7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều anh cần nhất bây giờ là: em đến đây được không?"

Đã là ngày thứ ba Jungkook xa Jimin. 

Theo lệnh của sếp lớn, Jungkook phải sang Nhật Bản gặp đối tác làm ăn lần này, thật lòng mà nói, anh nhớ Jimin yêu quý đến chết đi được. Ở nơi đất khách quê người, không còn ai đón anh sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi, không có những cái hôn vụn vặn rải lên gương mặt, không hương thơm của bữa tối đợi anh thưởng thức. Nếu không phải vì lần này đãi ngộ của công ty tốt, thu nhập tháng này cao hơn, anh sẽ chẳng dại dột gì mà xa Jimin đâu.

Jungkook không có nhiều thú vui tiêu khiển ở đây. Anh không giỏi tiếng Nhật lắm và dĩ nhiên là không ra ngoài, cả ngày chỉ lủi thủi trong phòng khách sạn. Lướt điện thoại trong sự nhàm chán, bàn tay anh trượt đều trên màn hình. Ba ngày qua thật mệt mỏi, Jungkook luôn căng thẳng khi gặp đối tác. Bàn tay cầm cốc cà phê run rẩy chảy mồ hôi. Đây là dự án quan trọng mà Jungkook không được phép mắc lỗi sai. 

Trong nỗi buồn chán, màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến từ Jimin yêu quý. 

"Jungkook,.. anh đã nói rằng sẽ về trước khi em nhớ anh mà. Sao giờ anh còn chưa về? Ngủ một mình thực buồn chán."

Giọng nói trong trẻo mang theo đầy nhớ thương, khiến Jungkook thả lỏng đôi vai gồng cứng mấy ngày qua. Jimin luôn là liều thuốc quý giá đối với anh. Chỉ cần có cậu ở bên, cuộc sống cho dù có tàn nhẫn, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. 

"Công việc còn một ít cần giải quyết, anh sẽ về sớm thôi."

Jimin bắt đầu hoạt động hết công suất của miệng nhỏ, kể cho anh nghe chuyện trên trời dưới bể. Cậu chẳng quản anh có nghe hay không và liệu mình có phải người nói nhiều (?) Thú thật thì Jungkook cũng không quan tâm nhiều lắm. Từ lúc cậu gọi điện anh đâu có thể tập trung nhiều đến thế. Tại sao à? Bờ môi chúm chím thao thao bất tuyệt từ này tới giờ, thỉnh thoảng còn chu chu ra thể hiện mình đang ấm ức lắm đấy. Mắt nhỏ xinh cười đến híp lại hoặc mở to ra nhưng chú gà con. Nói anh là người u mê cũng được, người trong màn hình này là của anh mà. Mãi mãi là của anh.

Jungkook trầm lặng cả buổi, hai mắt nhắm hờ nhưng khóe môi vẫn cong lên cười. Chợt Jimin giảm tông giọng thì thầm.

"Jungkook, mệt lắm sao?"

Cho dù là đàn ông, là người che chở cho Jimin nhưng có những lúc, Jungkook muốn được Jimin vỗ về an ủi. 

"Ôi, nơi này thật xa lạ. Anh không quen ai hết, mỗi ngày đều ở trong khách sạn. Nơi này không có gì cả. Buồn nhất là chỗ này không có em..."

"..."

"Jimin à, điều anh cần nhất bây giờ là: em đến đây được không?"

__

can u comethru?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro