After credit 3: Jeonlous.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở triển lãm là một quá trình đau đầu, đến ngày mở cửa thì đau tim. Khác với Jungkook có sức hút sẵn từ việc đi làm ở phòng tranh, tôi thật sự đứng ở vạch xuất phát. Tôi có gửi vé mời cho vài người bạn cũ trong trường đại học, nhờ vả một vài người đăng thông tin trên mạng xã hội và dựa vào mối quan hệ của chính mình. Cả cô bán quýt tôi cũng mời, cô nói rằng sẽ tới, nhưng tôi thật ra không tin lắm.

"Chúc mừng sinh nhật, yêu của em." Jungkook hôn lên trán tôi thật nhẹ, rồi bắt đầu hôn loạn xạ trên khuôn mặt và cổ tôi.

Những cái chạm có hơi nhột, tôi bật cười trong vòng tay em rồi trả lại cho em một lần hôn môi.

"Cảm ơn em."

"Quà thì khui sau nhé." Jungkook lưu luyến hôn thêm một lần.

"Em có định cột nơ vào cổ rồi tặng em cho anh không?"

"Em mà cột sợ anh lại tiếc." Jungkook cười.

"Sao phải tiếc?"

"Không có chỗ gác chân."

Tôi đá vào chân em một cái, giật túi xách đi thẳng ra cửa với hai má đỏ rần. Tôi hai mươi tư rồi, tôi không an toàn cho người khác lắm, nhưng người bên cạnh tôi thì quá nguy hiểm.

Jungkook khoá cửa rồi lạch bạch chạy theo sau, em bắt được tôi rất nhanh, kéo tay tôi nắm đi xuống hầm để xe. Bên ngoài mới chỉ là sáng sớm, một sớm mùa đông trong lành và se lạnh. Tôi cúi mặt vào trong áo dạ lớn, lâu lâu lại ngẩng đầu lên thở một hơi để làn khói bay bay trong không trung vì nhiệt độ thấp.

"Run không?" Jungkook hỏi tôi.

"Run lắm, sợ không ai đến."

"Ít gì cũng có em."

"Có em là nhiều lắm rồi."

Tôi vui vẻ ngồi vào ghế phụ với trái tim đập như muốn nổ tung. Đêm qua trước khi về tôi đã kiểm tra một lượt và chắc chắn không có sai sót gì có thể xảy ra, nhưng lần đầu nào cũng rất lo lắng.

Jungkook nắm lấy tay tôi khi lái xe, em xoa xoa lên mu bàn tay tôi liên tục như một lời động viên. Tôi hạnh phúc nhìn bàn tay đang đặt lên tay mình, ừ thì dẫu trời đất sụp xuống vẫn có người vì mình chống đỡ.

Triển lãm của tôi được mở tại một phòng tranh tư nhân lớn hơn của Jungkook. Tôi không có yêu cầu nhiều, chỉ cần không gian tối giản và đèn vàng là được. Nhưng lý do lớn nhất tôi chọn nơi này là vì số nhà của nó.

Số 0910 đường K.

Jungkook đỗ xe vào bãi đỗ. Em đi vòng quanh mở cửa giúp tôi rồi đỡ lưng tôi đi vào trong. Càng bước vào tôi càng hồi hộp, chưa đến giờ mở cửa nhưng mồ hôi đã đổ đầy trán.

"Bình tĩnh nào." Jungkook dịu dàng an ủi.

Tôi tra chìa khoá vào ổ, mở cánh cửa triển lãm của tôi ra. Bảng hiệu in chữ Grascia nhấp nháy quanh dãy đèn nháy khi tôi bật công tắc, tiếp đó là những ánh đèn vàng ấm cúng chạy dọc bốn bức tường. Một triển lãm với không gian mở hoàn toàn, nhìn một vòng liền có thể bao quát toàn bộ các bức tranh.

"Em thấy sao?"

Tôi hỏi khi thấy Jungkook đút hai tay vào túi quần, ánh mắt không quá tươi tắn nhìn quanh căn phòng một lần.

Trong giây lát, em quay lưng đi về phía bãi đỗ xe.

Tôi ngẩn ngơ đến mức không kịp phản ứng, tới khi Jungkook đi tới gần xe rồi mới vội vàng quay người chạy theo.

"Jeon Jungkook! Thái độ gì đó?"

Jungkook không trả lời, em lên xe ngồi rồi bấm luôn khoá để khoá cửa xe, thậm chí còn khởi động xe của mình. Tôi khó hiểu nhăn mặt nhìn Jungkook qua lớp kính, mới đầu ngày sinh nhật mà em định làm gì với tôi đây?

Gõ lên cửa xe liên hồi, đến khi tôi giả vờ đau tay, Jungkook mới chịu bước xuống.

"Cái gì vậy hả?"

Hai mắt Jungkook tối sầm, em lại đẩy lưỡi vào một bên má rồi nhăn nhó quay mặt đi. Tôi càng lúc càng bực tức, không nỡ đâu nhưng muốn đấm em một cái quá.

"Nói ngay." Tôi gằn giọng.

"Anh vẽ ai vậy? Bức chân dung ngay giữa phòng đó. Em thì chuẩn bị cho anh cả một cái hành lang toàn Jimin và Jimin, triển lãm của anh thì em ở đâu rồi? Có một tấm hình vẽ người mà cũng là cô gái nào lạ hoắc, anh nghĩ em vui được chắc."

Đáng ra tôi nên cau có và bực tức, thế nhưng nghe xong lý do của Jungkook, tôi lại ôm bụng cười không thở nổi. Vừa cười tôi vừa đẩy em vào bên trong lại, Jungkook khó chịu nhưng vẫn bước đều về phía trước.

Tôi dắt em đi qua từng bức tranh một, mỗi bức tranh tôi đều viết vài dòng chú thích nhỏ gắn dưới khung gỗ. Jungkook còn chưa kịp đọc đã dùng dằng bỏ về, tức chết với em yêu thôi.

Bức tranh đầu tiên, tôi vẽ một chiếc mũ có logo khoa mỹ thuật, đặt tên cho nó là "fall in love."

Bức tranh thứ hai, tôi vẽ một sân bóng nhỏ, sân bóng của trường đại học, nó có tên "your 10."

Bức tranh thứ ba, tôi vẽ một cây hoa anh đào, cây hoa trước trường đại học, tên "the only flower that I know in this world."

Bức tranh thứ tư tôi vẽ biển, một vùng biển mà tôi muốn ôm trọn.

Và nhiều hơn những bức tranh như thế, mỗi bức tranh là một nơi tôi và em từng đi qua, từng cùng nhau hít khí hứng trời, thế mà Jeon Jungkook chỉ lo nhìn bức chân dung mẹ tôi.

Tới khi tôi dắt em đến trước bức vẽ chân dung, tôi trịnh trọng kéo Jungkook sát lại để em đọc được mấy dòng chữ "I hold her dream in my heart."

Tôi thấy hai má em đỏ bừng, nhìn tôi cũng không dám, chỉ biết gãi đầu quay đi.

"Mẹ mà biết thì em thật sự không bước được qua cửa nhà anh."

Jungkook cúi đầu tạ lỗi với bức tranh: "Con xin lỗi mẹ, lần đầu con gặp được cô gái nào đó xinh đẹp như vậy, tưởng con trai mẹ vẽ nàng thơ nào."

Tôi tựa hẳn người vào tường cười lớn, Jungkook có lúc ngốc nghếch vội vàng nhưng vẫn dẻo miệng lắm.

Em đi qua đi lại giữa vài bức tranh, ngắm nghía chán chường mới quay lại chỗ tôi đang đứng.

"Tuyệt thật đó."

"Thua em một chút." Tôi đáp.

"Không, anh là nhất rồi."

Em kéo tôi vào một cái ôm, hừng đông đã tàn, ánh bình minh rọi qua khung cửa sổ của phòng tranh. Ngày mới đã đến êm đềm như thế.

Triển lãm đông khách hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Ban đầu là đám khoa mỹ thuật chạy tới với lẵng hoa to tướng, Hyuna vẫn theo nghề cũ mà cấm máy chụp ảnh tanh tách từng ngóc ngách, ai cũng chúc mừng tôi, và cả mối tình của tôi nữa. Jungkook cười đầy tự hào bắt tay từng người một, không nhầm thì đây là nghi thức đón khách ở cổng đám cưới chứ không phải triển lãm đâu. Tiếp đó là Hyunmin, Taemin và Namhyun ập vào với cái bánh kem công chúa trên tay, tôi vỗ trán nhưng không thể tắt đi nụ cười, ôm mỗi đứa một cái cảm ơn.

"Ghen thật đó." Jungkook tặc lưỡi đứng bên cạnh.

"Ghen với tao cơ à?" Taemin huých nhẹ vào vai Jungkook.

"Em thông cảm đi, Jungkook còn ghen với mẹ anh nữa."

Đó hình như là ngày mà tôi cười nhiều nhất trong hơn hai năm vừa qua. Bố mẹ gửi cho tôi một bó hoa lớn, kèm theo một bức thư dài mà tôi đã khóc rất nhiều vào đêm đó khi mở ra đọc. Đứng giữa triển lãm đầu tiên của đời mình, tôi xoay đầu nhìn một lượt, đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình đã có được tất cả mọi thứ trong tầm tay.

Siết lấy bàn tay Jungkook trong tay mình, tôi kéo tay em và hôn nhẹ lên đó khi thấy tuyết đang rơi ngoài trời.

"Nghe nói đón tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì sẽ ở bên nhau cả đời."

"Không cần tuyết đầu mùa em cũng biết cả đời này mình chỉ ở bên anh."

Jungkook hôn lên tóc tôi thật nhẹ.

———

*Tự thấy mình là một author sến rện.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin