After credit 2: Soju thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Soyeon trong một lần tới thu dọn đồ đạc còn sót lại sau triển lãm cùng Jungkook. Câu chuyện ai đó nhìn lén mật khẩu rồi nghe điện thoại, nghịch ngợm lịch sử cuộc gọi cùng tin nhắn của người yêu tôi tôi đã nghe rồi, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng tôi vậy mà bắt cũng chuẩn.

Lúc hai chúng tôi nắm tay nhau vào cửa, Soyeon cũng đang thu xếp đồ đạc gì đó. Nghe tiếng người nói chuyện, cô bé ngẩng đầu lên rồi ái ngại nhìn xuống, lướt qua cái nắm tay của chúng tôi còn hơi chững lại.

Jungkook thẳng thừng kéo tay tôi đi lướt qua, một mạch đi đến phòng trưng bày. Lần nào gặp Soyeon cũng là cảm giác đó, quay mặt đi rồi mà vẫn thấy lạnh sống lưng.

"Cái cửa sổ sát đất giống phòng anh ghê." Tôi để ý nhiều lần, giờ mới nói ra.

"Ừ. Vì nó giống nên em mới ngồi đây."

Tôi đã quen với việc Jungkook lâu lâu lại nói ra mấy lời thật lòng ngớ ngẩn, giờ nghe được chỉ cảm thấy người yêu mình vậy mà dễ thương ghê.

Jungkook dặn tôi ngồi trong phòng trưng bày đợi em một chút, em đến kho phía sau tìm cái bảng hiệu hôm trước cất vào. Tôi gật đầu ngồi xuống ghế chờ, Jungkook vừa đi thì Soyeon lại tới.

Cô bé nhìn tôi mãi, cái nhìn chằm chằm không hề có chút e dè kiêng nể, tôi cũng không phải hiền lành gì, đi tới đứng đối diện Soyeon.

"Em có chuyện muốn nói với anh à?"

"Anh với anh Jungkook quen nhau rồi?"

Bỏ cả kính ngữ, mặt nạ cũng không thèm đeo.

"Ừ. Nhờ công của em, trễ một chút mà cũng quen rồi."

Soyeon bỗng dưng cười khẩy: "Anh không về thì đừng có mơ tới ngày này."

"Soyeon này, anh không về thì em cũng đừng có mơ. Anh ghét nhất là người chen chân vào mối quan hệ của người khác. Nhờ ơn em nên trước đây anh nghĩ Jungkook quen em đấy, anh mà giống em, chen chân vào thì em đang mơ cũng phải tỉnh."

Có lẽ là lần đầu Soyeon nghe tôi nói nhiều, hoặc em bị chấn động vì mấy lời tôi nói, cô bé mở miệng mãi mà không phát ra được từ nào.

"So duy nhất mà Jungkook thích chắc là Soju thôi em ạ."

Tôi nói xong còn cười tít mắt rồi quay lại chỗ ngồi. Đúng lúc Jungkook ở kho vào, em nhìn Soyeon đứng đó rồi nhìn tôi đang vui vẻ huýt sáo, ra hiệu cho tôi chờ một chút.

Em ra hiệu cho Soyeon đi theo mình, cô bé nhìn tôi còn lườm một cái, tôi nhún vai cười trả. Ba cái lườm nguýt này thật ra rất vô vị. Nếu mưa được thì mưa luôn đi, sấm chớp để làm gì?

Tôi nghe thấy tiếng Jungkook nói chuyện: "Sao em chưa đi? Anh đã nói em nên xin nghỉ trước triển lãm của anh rồi nhỉ?"

Rồi Soyeon đáp: "Em muốn nhìn anh thêm một chút."

Tôi cảm thán: Có bản lĩnh.

Không cần nhìn tôi cũng biết Jungkook đang cau mày khi nói ra mấy chữ: "Anh chừa cho em mặt mũi nhưng hình như em không cần nhỉ?"

Chưa đến một phút sau, Jungkook đã trở lại gọi tôi về, Soyeon cũng không biết đã đi đâu mất. Chắc là chạy bay chạy biến trước cái bộ dạng khó ở của em. Tôi nắm tay Jungkook suốt đoạn đường về, em lâu lâu lại đưa tay tôi lên thổi vì đã vào đông mà tôi vẫn không chịu đeo găng tay.

"Khi nào có tuyết nhỉ?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời.

"Mai. Mai em mua bình xịt tuyết về làm cho."

"Thôi anh lười dọn nhà."

"Em dọn."

Tôi nhón chân hôn lên má Jungkook một cái khi đi ngang cây hoa anh đào ở gần trường đại học, em vui vẻ đem tay tôi đặt vào túi áo khoác rồi sánh vai ra về. Lúc đi ngang cổng trường đại học, có vài người nhận ra em. Thủ khoa đầu ra của khoa mỹ thuật, nam thần Jeon Jungkook, hoạ sĩ trẻ, người yêu tôi. Em cười đáp lại những cái vẫy tay nhưng không có ý định bỏ tay tôi ra, cứ vậy đi về nhà.

Vì nhìn trường đại học, tôi lại nhớ một chuyện mà mấy đứa kia từng kể.

"Hồi trước người yêu đi đá bóng với tụi Dongho nhiều lắm hả?"

"Đúng rồi. Khi nào nó rủ em cũng đi."

"Taemin nói đúng rồi hả?" Tôi nghiêng đầu nhìn em.

Jungkook lắc đầu: "Em không phải như vậy đâu."

"Như nào?"

"Mê bóng đá đến mức bỏ bạn bỏ bè."

Tôi à một tiếng: "Thế tại sao Taemin rủ mà em từ chối hoài?"

Jungkook quay lại nhìn tôi, em xoa bàn tay trong túi áo khoác, cười hiền:

"Nó chỉ rủ đi nhậu. Em lúc ấy nếu nhậu vào sẽ nhớ anh lắm. Vừa nhớ vừa giận vì sao anh bỏ em đi. Đá bóng thì khác, mệt rồi thì về ngủ thôi. Ít nhất trong mơ em thấy bọn mình đang ngồi xem Barcelona đá."

Jungkook nói xong thì ủ rũ hẳn, tôi nghe xong thì buồn tênh. Lúc đó chỉ biết mỗi mình có một em người yêu quen mỗi gối, không nghĩ Jungkook cũng có một em người yêu dằn vặt trái tim. Gió bấc lại thổi qua, nhưng hôm nay có em nên đỡ lạnh hẳn.

"Jungkook."

"Em đây."

"Anh ở đây rồi mà."

Tôi biết Jungkook đang lo lắng lắm, không có gì vui vẻ khi phải hồi tưởng lại những ngày đau khổ. Không biết chính xác em đã sống như thế nào, nhưng tôi biết em chẳng khá hơn mình là bao.

"Anh không đi đâu nữa đâu, đừng có nghĩ nhiều."

Bây giờ em mới gật đầu.

Vào đến nhà, Jungkook kéo tôi một mạch vào phòng ngủ rồi ôm chặt cứng. Tôi ngó đầu lên trong cái ôm của em, chẳng biết từ bao giờ mà khoé mắt em đã đỏ hoe.

"Thôi nào. Không được nghĩ chuyện cũ."

"Em sợ lắm." Jungkook nói đủ cho tôi nghe thấy.

Tôi đau lòng vòng tay ôm lấy em, Jungkook vùi đầu sâu hơn vào mái tóc của tôi. Phải chứng kiến ai đó rời đi xa là điều rất ám ảnh, những ngày đầu tôi có nhận thức và phải sống xa bố, tôi cũng từng như thế. Mỗi lần tiễn bố ở sân bay là mỗi lần gào khóc, sau này lớn hơn rồi mới học được cách chấp nhận.

Nhưng bù đắp không phải chuyện của thời gian, đó là chuyện của con người, tôi đã luôn nghĩ như thế.

Không biết hôm tôi quay lại London, em đã đứng ở sân bay tới khi nào? Có thể còn lâu hơn ba tiếng tôi chờ em ngày về Seoul.

"Anh bây giờ làm gì có tiền mua vé đi đâu nữa. Em mua vé cho anh thì anh mới đi được chứ."

"Xong triển lãm em dắt anh đi xem Camp Nou. Ý định này em có từ lâu rồi."

Tôi nhớ mà, lâu lắm rồi.
Tôi yêu em, cũng lâu lắm rồi.
Tôi ở bên em, nhất định phải rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin