22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết chuyện nàng tiên cá không?"

Tôi hỏi Finn khi đang nắm tay anh về nhà. Finn nghiêng đầu nhìn tôi rồi gật đầu.

"Anh nghĩ trong câu chuyện đó thì ai đau lòng nhất?"

"Chắc là công chúa được gả cho hoàng tử. Cô ấy lấy một người không thật sự yêu mình."

Tôi gật đầu. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau, trên đời này không có ai giống ai.

———

Tôi đồng ý lời tỏ tình của Finn vào một ngày mùa xuân, lúc ấy anh nói với tôi:

"Anh yêu em nhiều như hoa đang rụng vậy."

Anh vừa dứt lời, gió thổi qua một cơn, cả một con đường dài của Bristol chứng kiến hoa đào đua nhau rơi xuống.

Không phải thích, mà là yêu. Không phải cây hoa đào gần trường, đó là hàng hoa đào phải đi hơn 100 dặm mới ngắm được. Hôm đó tôi về nhà, đem cành hoa Jungkook bẻ cho tôi năm đó bỏ vào tủ gỗ, cất đi bình hoa lâu nay trưng ở đầu giường.

Tôi nhắn tin cho Finn:

"Em yêu anh nhiều như sao trên trời vậy."

"Anh chả thấy ngôi sao nào."

"Đúng thế thật."

"Thôi, cứ hẹn hò với anh đi."

"Ừm."

Tôi đã hẹn hò với Finn như thế. Trong tiếng Anh không có từ xưng hô nào khác để thay đổi ngoài you-I, Finn lên google dịch qua tiếng hàn để nói rằng "Tôi là anh, cậu là em."

"Ừ, em biết rồi."

Finn đưa tôi đi khắp nước Anh trong những ngày rảnh rỗi, xa cũng đi gần cũng đi. Chỉ cần là tôi thích, Finn sẽ đi cùng. Anh ấy cùng tôi đi coi Chelsea đá từng trận một, cuồng nhiệt ở bên cạnh bàn luận. Thế nhưng đầu óc tôi vẫn ở yên trên sân trường năm đó.

Hội thao mùa xuân của trường đại học đã quay lại, tôi thấy trong những tấm hình Hyuna đăng lên để ăn mừng họ lại vô địch có sự xuất hiện của Soyeon thì cũng thôi lướt thêm. Sân Stamford Bridge rộng mênh mông, tôi có người ngồi bên cạnh, nhớ nhung chi một bóng hình cách xa mười mấy tiếng đứng ở cái sân nhỏ bé.

Thế nhưng đêm đó tôi vẫn vào lại trang cá nhân của Hyuna, zoom đi zoom lại tấm hình Soyeon đội mũ của khoa mỹ thuật, cười một cái thật nhẹ rồi ngủ. Giấc ngủ đó ngon không tưởng, tôi ngủ một mạch đến sáng hôm sau, dậy ăn một dĩa cơm chiên rồi lại đến học viện.

Finn đợi tôi ở cổng học viện, anh đã chuẩn bị một phần ăn sáng còn nóng hổi, là một loại bánh bao của Hàn.

"Đâu ra thế?" Tôi cầm bánh trên tay xoay qua xoay lại rồi ngơ ngác hỏi. Trong bán kính 5km quanh học viện tôi chắc chắn không bán thứ này.

"Anh thấy họ đăng trên mạng, đi từ sớm mới mua được đấy, em ăn đi cho nóng."

Tôi kéo tay Finn tìm ghế đá trong khuôn viên học viện ngồi rồi ăn sáng lại một lần nữa. Finn vui vẻ ngồi nhìn tôi ăn uống, sau đó còn cẩn thận bóc cho tôi một tờ khăn giấy ướt.

Chuyện chúng tôi hẹn hò dường như có nửa cái học viện biết. Đi đến đâu cũng có người quay đầu lại nhìn, ban đầu tôi còn hơi khó chịu, nhưng Finn bảo tôi đừng quan tâm, tôi cũng thôi quan tâm. Vài người bạn cùng khoá lâu lâu vẫn trêu chọc bảo chúng tôi công khai đi, Finn lắc đầu chỉ về phía tôi, ý bảo phải đợi tôi đồng ý. Tôi nói với anh: "Đợi mối quan hệ ổn định một chút đã nhé."

Finn cũng chiều lòng gật đầu.

Những ngày sau đó tôi học rất tốt. Các giáo sư khen không ngớt lời, bài vẽ nào của tôi cũng được đưa lên bục giảng như một bài mẫu. Finn tự hào nắm tay tôi dưới gầm bàn, xoa nhẹ ngón tay cái lên mu bàn tay tôi đầy dịu dàng.

Ngày nối ngày trôi qua rất nhanh, mùa hè lại tới. Mùa hè năm ngoái tôi đang ở Hàn, mùa hè năm nay tôi không còn lý do để về đó nữa. Mẹ hỏi tôi có muốn về không, đã nhớ cái lạnh Seoul chưa?

Tôi lắc đầu: "Con không nhớ nữa."

Phải nói đúng hơn, tôi chưa bao giờ nhớ cái lạnh Seoul.

Mẹ cũng không hỏi thêm. Bố ở bên cạnh đùa mấy câu con trai không tiêu tiền của bố nữa rồi xách đồ đi làm. Tôi cười trừ, hên hay xui đây.

Mùa hè đó, tôi cùng Finn đến Bournemouth chơi.

Bờ biển của Bournemouth khác hẳn với biển Busan. Không phải bờ cát trắng kéo dài rồi biển xanh vô tận, biển của Bournemouth là sự hoà quyện giữa những núi đá cao chót vót, từng thảm cỏ dài xanh bát ngát, đứng trên đó nhìn xuống biển mới đẹp nhất.

Finn chuẩn bị một giỏ trái cây, tôi và anh chọn một góc ngồi xuống. Tôi tranh phần gọt trái cây ăn cho vui miệng, Finn lùi ra sau chụp một tấm ảnh tôi với biển, thông báo instagram kêu lên. Tôi dừng tay mở điện thoại, nhìn thấy Finn đăng hình mình với mấy chữ "Mine" cùng hình trái tim màu trắng thì bấm đăng lại. Hôm đó tôi nhận được một tràng tin nhắn cùng một cuộc gọi.

Cuộc gọi của Hyunmin đến khi tôi và Finn đã về tới khách sạn.

"Anh nghe đây." Finn nghe tôi nói tiếng Hàn thì ngó ra, anh biết về sự hiện diện của Jungkook, hoàn toàn là do tôi thú nhận. Tôi có thể không yêu Finn từ ban đầu, tôi khẳng định mình có tồi, nhưng không tệ. Giống như việc tôi sẽ không làm người thứ ba, tôi sẽ không để ai xuất hiện trong mối quan hệ này. Tôi kể cho Finn nghe về chuyện tôi thích Jungkook, từ đó mỗi lần nghe tôi nói tiếng Hàn Finn lại tò mò nhìn.

"Ừm...em thấy anh đăng tin nên mới gọi hỏi, có kì không?"

"Không đâu, em hỏi đi."

"Anh hẹn hò thật à? Với Finn Fun gì đó.."

"Finn Roy." Finn lại nhìn sang. "Em muốn chào hỏi không? Bọn anh mới về tới khách sạn, Finn đang rỗi lắm."

Hyunmin chần chừ rồi bảo thôi.

"Nhưng sao lại thế vậy anh?"

"Chuyện tự nhiên phải xảy ra ấy mà Hyunmin. Không phải người yêu nhau thì nên ở bên nhau à."

"Em vẫn tưởng..."

"Anh cúp nhé."

Tôi không để Hyunmin nói thêm mà trực tiếp cúp máy. Finn hỏi ai gọi, tôi dơ điện thoại lên cho anh coi. Finn gật đầu rồi hối tôi đi tắm, tắm xong còn đi ăn tối, anh nghe thấy bụng mình réo rồi.

Tôi đứng dưới làn nước lạnh để nghĩ về cuộc gọi với Hyunmin, ai cũng bất ngờ chuyện tôi công khai yêu một ai đó, thế nhưng không ai nói cho tôi nghe chuyện Jungkook đăng một tấm hình cùng Soyeon ở sân bóng trường, còn đứng đúng góc ngày xưa tôi thấy Somi đăng. Dường như họ đều cho rằng việc tôi yêu và chờ đợi em là đương nhiên, còn em có đáp lại hay không thì hên xui như chuyện chơi xổ số. Tôi biết rõ chờ đợi rất mệt, nên tôi đã ngừng đợi.

Tôi không biết Hyunmin có thấy tôi dễ thay lòng đổi dạ không, tôi hi vọng là không. Tôi yêu Jungkook và trân trọng em trong từng khoảnh khắc, nhưng nếu Jungkook không xem tôi là đường chân trời của em, tôi cũng không thể mãi dằn vặt chính mình. Nếu tôi không yêu lấy tôi, ai sẽ yêu tôi đây? Phải chi đêm đó em bắt máy, tôi sẽ xem như bài quảng cáo kia chỉ đơn thuần là tiếp thị. Phải chi Soyeon đừng xuất hiện với chiếc mũ có logo khoa mỹ thuật mà năm đó em đã dùng để hạ gục trái tim tôi. Phải chi, phải chi....Phải chi nàng tiên cá hát dở một chút, vậy thì không ai đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin