21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại phải trải qua bốn mùa trong một ngày sau khi trở lại London.

Nghỉ ngơi hai ngày, tôi cũng quay trở lại với việc học. Bài vẽ phong cảnh cá nhân của giáo sư James lại ập vào đầu, tôi mệt mỏi nằm dài trên bàn nghĩ đến việc nên vẽ gì.

"Đi ăn thôi." Finn gõ vào mặt bàn dựng tôi dậy.

Tôi uể oải nhưng bụng đã réo ầm ĩ, đứng lên đi theo Finn.

Hai ngày nay thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn của Jungkook, tin nhắn hỏi máy bay đáp chưa, hỏi ngủ chưa vào lúc ba giờ chiều, em còn không nhận ra giờ đó chỉ ở Seoul mới ngủ. Lâu lâu thì là tin nhắn làm gì đó? tôi trả lời xong thì em không nhắn nữa. Lệch múi giờ, tôi cũng không mong gì hơn.

Rút kinh nghiệm lần trước đụng trúng quán pizza dở ẹc, tôi với Finn lại mò về St.192 ăn trưa. Bữa trưa trôi qua nhanh chóng, chúng tôi lại ba chân bốn cẳng chạy về học viện.

Mùa thu năm đó, tôi nhận được một lời tỏ tình.

Còn ai được nữa, là Finn.

Lúc Finn nói câu "Tôi thích cậu nhiều như lá mùa thu rụng", tôi vẫn đang giữ cuộc gọi dở dang với Jungkook.

Jungkook cười ở đầu dây bên kia một cái rồi tắt máy. Tôi cất điện thoại sang một bên rồi gác chân nhìn Finn ngồi ở đối diện.

"Cậu hết lúc tỏ tình à? Cứ phải là lúc tôi đang nghe điện thoại."

"Nói lúc nào có quan trọng gì đâu. Cậu cũng đâu có thích tôi."

Dường như có ảo giác, tôi cảm giác như mình gặp được Hyunmin ở một quốc tịch khác. Những người có thể thản nhiên nói chuyện yêu thích người khác rồi tỉnh bơ với việc bị người kia từ chối cứ thế chạy tới tìm tôi.

"Cậu không sợ tôi nghỉ chơi với cậu à?"

"Tôi biết cậu không làm thế."

Đúng là tôi không làm thế thật. Tôi không ngăn cản được người khác thích tôi, nhưng tôi cũng không thể cắt đứt quan hệ với người ta chỉ vì như thế. Tôi xem Finn là bạn, một người bạn không còn là bạn cộng sự hợp tác.

Tôi với Finn gạt chuyện tỏ tình qua một bên, lại quay sang pha màu vẽ tiếp tranh phong cảnh công viên đầy chán chường.

Lúc tôi từ công viên về nhà thì trời đã tắt nắng. Tôi nhận được một cuộc gọi của Jungkook.

"Anh nghe."

"Sao rồi?"

"Em hỏi chuyện gì?"

"Chuyện lá mùa thu của anh."

"Anh thích mùa hè hơn."

Tôi trả lời xong, Jungkook cũng tắt máy. Nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, ở Hàn lúc này đã là quá đêm, sang ngày mới, Jungkook không biết đang vật lộn với bài vẽ nào mà chưa ngủ.

Chúng tôi duy trì những liên lạc nhỏ nhặt đó suốt mùa thu.

Mùa đông thứ hai, tôi lần đầu bị mắng trước lớp.

Bài vẽ người toàn thân trên khổ giấy A1 của tôi bị chê thậm tệ, giáo sư thất vọng mắng tôi rằng đến đổ bóng căn bản tôi cũng sai.

Tôi biết làm sao được, lúc tôi đang làm phần đổ bóng thì lại dừng tay lướt instagram. Lướt một hồi lại trúng ngay một bài viết được chạy quảng cáo. Bài quảng cáo của một phòng tranh ở Seoul, phòng tranh không lớn, nhưng lượt tương tác quan tâm lại lớn. Tôi bấm vào bài ghim của phòng tranh mới đăng hai hôm trước, đập vào mắt là Jungkook cùng một cô bé xinh xắn nào đó đang chụm đầu lại xem một bức tranh. Trai tài gái sắc thu hút được hàng ngàn lượt tương tác, dưới bình luận đầy rẫy những câu từ lãng mạn.

Cây bút trên tay rớt lên rớt xuống, tôi cố gắng hít thở mãi mới cầm được bút, vô định tô tô vẽ vẽ.

Lúc ấy tôi rất thông cảm cho cô bạn người Trung Quốc ngày trước.

Trở về từ học viện, tôi gọi cho Jungkook một cuộc dù biết bên kia đã là ba giờ sáng. Tiếng chuông kêu mãi mới có người nhận, tôi cũng không dám trách.

"Anh hỏi này, hôm nay anh lướt instagra...."

"Jungkook ngủ mất rồi ạ. Mình sẽ bảo anh ấy gọi lại cho bạn sau khi dậy nhé." Âm thanh ngọt ngào trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi nhìn điện thoại trên tay rồi nhìn lại cái tên mình gọi để chắc chắn mình không gọi nhầm. Tôi gọi đúng mà, cái tài khoản "đếch biết gì" đó.

"Ai đó?" Tôi vẫn hỏi.

"Xin lỗi bạn, mình là Soyeon đang nhận cuộc gọi thay cho chủ nhân chiếc điện thoại này. Jungkook đang ngủ rồi ạ, có chuyện gì gấp không ạ?"

"Không có gì gấp cả."

Thứ duy nhất đang gấp gáp hình như là nhịp tim của tôi.

Ba giờ sáng đi ngủ, người nghe máy lại là một cô gái nào đó, tôi cười cười tắt máy rồi trở vào trong nhà, hét lớn gọi mẹ.

"Cái gì đấy?" Mẹ ở trong bếp đi ra.

"Con muốn ăn cơm chiên."

"Ừ, chiều anh một hôm."

Tôi ôm mẹ một cái rồi đi tới bàn ăn ngồi. Cơm chiên nào chả như cơm chiên nào, chẳng có cái nào gọi là đặc biệt.

Đêm đó, em người yêu quen mỗi gối lại đến thăm tôi.

Jungkook cũng không gọi lại cho tôi, tôi đợi ba ngày không có lấy một tin nhắn, quyết định trượt tay tắt thông báo để bớt cảm giác mong chờ. Thế mà lúc nào điện thoại sáng lên tôi cũng mong là tin nhắn instagram.

Chờ đến một tuần, tôi nhịn không được gọi cho Hyunmin hỏi.

"Dạo này Jungkook bận dữ lắm. Kì nghỉ mùa đông tới nên cậu ấy chuyên tâm đi làm ở phòng tranh. Phòng tranh thì mới mở sự kiện dạy vẽ miễn phí, em đi ngang vài lần thấy cũng đông đúc." Hyunmin kể qua điện thoại.

Tôi hít một ngụm không khí, hỏi em ấy vấn đề tôi tò mò nhất: "Ở phòng tranh đó có một cô bé xinh xắn ngọt ngào đúng không?"

Hyunmin im lặng một hồi, ừm một cái thật nhẹ.

"Anh biết rồi." Tôi đáp.

"Cô ấy tên Soyeon, bằng tuổi em, là bạn của Hyuna, học khoa âm nhạc, chuyên ngành piano cùng trường mìn..., em. Taemin có gặp qua một lần, nó kể em nghe, em cũng biết mỗi vậy thôi."

Khoa piano.

Tôi nhớ lại mấy cái gõ tay nhịp nhịp của Jungkook, giờ mới hiểu vì sao. Cô bé đó học piano, người chơi đàn đều có thói quen đó, mà một người muốn học một thói quen chỉ cần 21 ngày.

"Anh biết rồi. Cảm ơn em."

Tôi nghe được tiếng Hyunmin thở dài: "Jimin này, nói thế này nghe thật không phải với anh, nhưng mà...lần trước Taemin gặp cô ấy dưới nhà Jungkook."

Tôi cười khổ, lần này bàn chải đánh răng hồng chắc không phải đồ mua một tặng một nữa rồi.

"Anh biết rồi."

Tôi biết cả mà.

Chờ đợi là chuyện khó khăn mà. Tôi biết chứ.

"Em nghĩ họ chỉ thân thiết thôi."

Tôi nhìn đồng hồ, đồng hồ điểm năm giờ chiều, ở Hàn vừa đúng ba giờ sáng.

"Sao anh gọi giờ này em vẫn nghe thế Hyunmin?"

"Anh biết lý do mà." Hyunmin trả lời nhẹ nhàng.

"Anh từng gọi Jungkook lúc ba giờ sáng, không biết tại sao cô bé ấy lại nghe nhỉ." Tôi nói bâng quơ.

Hyunmin im lặng không nói gì.

Tôi cảm ơn em thêm một tiếng rồi cúp máy.

Lần này tôi thẳng thừng chặn tài khoản của Jungkook, cả tài khoản chính và cái tài khoản ảo kia. Tôi biết chờ đợi là chuyện đau lòng, đau rất đau như thế đấy. Tôi thì đơn giản mà, tôi không chen chân vào mối quan hệ của ai, không làm người thứ ba, yêu đương ích kỉ nhưng cũng đầy lòng tự trọng.

Có thể cô bé ấy sẽ nghĩ tôi là bạn bè của em, nhưng thâm tâm tôi biết bạn bè thì không đan tay vào nhau cũng không ôm nhau ngủ ngon lành như thế. Không biết cô bé ấy xuất hiện từ bao giờ, tôi thì thấy Jungkook gõ nhịp lên bàn từ ngày mới về nước thăm em. Nghĩ tới nụ hôn và mấy lời đêm đó, tôi bỗng thấy nực cười. Bỏ rượu đi thôi.

——
Không gì cả, thức khuya nên up hai chap cho vui =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin