Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi 1 ngày...
-Jimin à,mẹ bảo này.
-Dạ.
-Mẹ nghe nói Jungkook nó vừa mất được mấy hôm đấy,nghe nói là bị mấy thằng thanh niên phóng nhanh vượt ẩu đâm vào khi đang bị CSGT đuổi,số nó khổ quá,đang đi trên vỉa hè thôi mà thằng kia cũng đâm vào,con đến thắp cho nó nén hương đi.
-Con sắp cưới rồi. Để qua đám cưới đi mẹ,thật tình con không bao giờ muốn đến nhà kẻ bạc tình đấy nữa.
-Nhưng mà con à...
-Con ra ngoài với anh Jin đây,mẹ cứ ăn cơm trước đi nhé.
...
Vừa bước ra ngoài,Jimin gặp Yoongi đang đứng đợi.
-Ô kìa,sao hôm nay bạn Yoongi lớp phó lại đến tìm tớ thế? Jimin cười hỏi.
-Cậu có định đến thắp cho Jungkook được nén hương không? Dù gì nó cũng là...
-Để sau đi,giờ tớ không muốn nhắc đến. Nếu chỉ là việc ấy thì tớ phải đi đã nhé.
-Dừng lại,thật sự tớ phải nói với cậu chuyện này.
-Chuyện gì???
-Nếu Jungkook còn,tớ sẽ chẳng bao giờ nói ra,nhưng giờ nó mất rồi.Tớ phải nói,tớ và cậu ra quán cafe nói chuyện đi.
...
..
-Có 1 hôm,chính chỗ này,tớ gặp chồng sắp cưới của bạn đang ngồi ngay đằng sau nói chuyện với bạn của hắn,lúc đấy bạn vẫn đang ở bệnh viện mắt.
-Chuyện gì?? Như thế nào??
-Hắn nói nếu cậu không thể chữa,không thể thấy lại được nữa,hắn sẽ nói chia tay. Cậu mà phẫu thuật chậm vài hôm nữa thôi là hắn nói chia tay rồi.
-Cậu nói gì thế? Anh ấy không phải loại người như thế. Anh đấy yêu tớ và tớ cũng vậy.
-Tớ biết,hắn yêu cậu,nhưng khi cậu gặp chuyện như thế,hắn đã nản lòng. Liệu 1 người như thế có đáng làm chồng cậu không??
-Tớ không cho phép ai nói xấu anh đấy như vậy.Tại sao tớ phải tin cậu?? Cậu là bạn thân của Jungkook,cậu muốn giúp Jungkook phá bọn tớ đúng không??
-Được rồi,thế thì cậu hãy tự dùng đôi mắt của Jungkook mà nhìn nhận cái người chồng của cậu đi,nhưng đừng hối hận.
- Cậu...cậu nói gì cơ?? Mắt của ai??
-Có lẽ cậu nên hỏi bố mẹ cậu,tớ nói đến đây thôi. Tớ không để sự hi sinh của Jungkook là vô ích được.
........
...
Jimin chạy thật nhanh về nhà,trong đầu cậu lúc này hàng ngàn suy nghĩ lẫn lộn,đan xen cả sự sợ hãi,cậu sợ rằng điều Yoongi nói là thật,nhưng không phải về Jin,mà là về Jungkook.
Về đến nhà,Jimin thấy ba mẹ mình ăn mặc gọn gàng như đang chuẩn bị đi đâu đó.
-Ba mẹ định đi đâu à??
-Sao con làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy?? Ba mẹ định đến nhà Jungkook,thắp hương cho nó.
-Trước khi đi ba mẹ phải trả lời con chuyện này đã.
...
..
-Có phải,người hiến mắt cho con mà mẹ nói là nói dối đúng không? Người đó là Jungkook đúng không??
-Tại.. tại sao con??
-Ba mẹ đừng giấu con nữa,con muốn biết,con phải biết.
-Đến nước này ba mẹ cũng không giấu con nữa,là Jungkook yêu cầu ba mẹ phải giữ kín không để con biết thôi.
....
Jimin chết lặng người,điều cậu sợ nhất là sự thật,Yoongi nói đúng. Một sự thật mà kinh khủng nhất từ trước đến nay cậu phải chịu đựng,còn hơn cả lúc Jungkook chia tay cậu và lúc cậu biết mình bị mù.
-Jungkook biết con bị hỏng mắt,nó đã đến gặp ba mẹ và xin ba mẹ đồng ý để nó hiến mắt cho con.
-Từ đầu ba mẹ không đồng ý,nhưng mà....
....
...
..
-Cháu xin 2 bác,2 bác đồng ý giúp cháu,đây là điều cuối cùng cháu có thể làm dược cho Jimin. Cuộc sống từ nay về. sau của cháu,cháu chấp nhận,cháu sẽ tự lo được.
-Nhưng mà,chúng tôi không thể làm thế với cậu,chính tôi đã cản cậu với...
-Ngày đấy,cháu đã đồng ý làm theo lời bác vì cuộc sống của Jimin bây giờ vẫn vì cuộc sống của Jimin,cháu mong 2 bác đồng ý.
....
..
-Nó khóc trước mặt ba mẹ,không biết làm như nào,thương con nên ba mẹ đồng ý,tội cho nó quá. Ở hiền gặp lành mà sao nó lại gặp điều tai ác như thế. Ba mẹ định sau khi nó hiến mắt cho con,ba mẹ sẽ tru cấp tiền cho nó mỗi tháng,để nó có đủ ăn đủ mặc đợi đến khi nào có người nào hiến mắt,ba mẹ sẽ chữa lại cho nó.
..
Rồi mẹ Jimin cũng bật khóc.
-Thế mà,chưa kịp đền đáp cho nó cái gì mà nó đã..... Mẹ xin lỗi,ngày xưa mẹ đã ngăn cấm con với nó. Nó làm thế đều là vì con thôi,mẹ không tốt.
-Con đừng trách nó nữa,cùng bố mẹ đến thắp hương cho nó đi.
....
Cậu ngã quỵ xuống,mắt cay cay, bật khóc. Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc,như ngày xưa lúc Jungkook nói chia tay với cậu.
....
Nhìn tấm di ảnh của Jungkook,vẫn đôi mắt dịu dàng nhìn cậu như ngày nào,khóe môi vẫn nhô lên vì chiếc răng thỏ.Jimin đau xót,hối hận vì đã không cố gắng tìm hiểu lí do Jungkook chia tay mình,mà chỉ cố gắng níu kéo Jungkook. Nước mắt Jimin tuôn ra nhưng không khóc thành tiếng.
Vào phòng anh,mọi thứ vẫn ngăn nắp,vẫn bố trí như ngày cậu và anh yêu nhau,tấm ảnh 2 đứa chụp chung vẫn trên chiếc bàn học,chiếc gối cậu tặng vẫn gọn gàng nơi đầu giường.
...
Yoongi bước vào.. Rồi 1 lúc sau đưa cho Jimin 1 chiếc hộp.
-Tớ nghĩ nó là dành cho cậu..
....
..
Đến nhà,Jimin mở chiếc hộp ra,tất cả mọi thứ mà Trang tặng nó,đều nằm trong này.. Chiếc vòng cổ,chiếc nhẫn,móc treo chìa khóa..v..v. Và 1 lá thư nó để lại cho Jimin, đêm mà trước khi  2 người phẫu thuật giác mạc.
...
..
" Em à,anh không hi vọng 1 ngày nào đó em đọc được những dòng này. Vì khi ấy là lúc anh không còn nữa,không còn dõi theo em được nữa.
Chưa 1 lúc nào anh hết yêu em,chưa 1 phút nào anh quên đi em.. người đầu tiên và duy nhất quan tâm anh,yêu thương anh,ở bên anh.. Anh xin lỗi,xin lỗi vì đã không thể đi cùng em hết đoạn đường như anh vẫn hứa,không chăm sóc cho em những lúc em đau ốm,không thể nấu món chè mà em thích cho em ăn,không thể cõng em những lúc em thấy mỏi. Xin lỗi vì anh đã làm em khóc rất nhiều,xin lỗi vì đã phải tỏ ra vô cảm với em,phải để em thất vọng vì anh. Xin lỗi vì đã làm vợ đau lòng,vợ đau như thế nào,anh đau gấp trăm lần như thế. Xin lỗi vì đã không thể yêu em được nữa...
Anh viết những lời này,có lẽ chẳng cho ai đọc,chẳng ai đọc đc..Nhưng anh cứ viết,vì sau hôm nay,có lẽ anh không bao giờ viết được nữa,anh sẽ ngắm nhìn em thật lâu.. Vì có lẽ anh sẽ không bao giờ được thấy em 1 lần nào nữa.
Em là hạnh phúc của anh,anh không giữ đc hạnh phúc ấy,thì có lẽ anh sẽ bảo vệ hạnh phúc của em.Vì em hạnh phúc,cũng coi như anh hạnh phúc rồi.Anh đã hi sinh tình yêu của mình 1 lần để em có 1 cuộc sống thật tốt,thì chẳng có lí do nào mà anh không hi sinh lần nữa để bảo vệ nó. Nhìn em vui cười,nụ cười mà anh chưa bao giờ quên.. anh đã đánh cắp nó.Rồi có người lấy lại được,trả về cho em. Thì anh hiểu anh nên làm gì lúc này... Quên em,nói thì dễ. Nhưng đó là điều khó nhất mà anh phải làm.
Em hãy cố gắng sống thật hạnh phúc,như mình đã từng có.. À không phải hạnh phúc hơn thế em nhé.Đâu đó vẫn có anh dõi theo em dù không nhìn thấy em.. Nhưng anh vẫn luôn đi đằng sau em dù đi chậm nhưng nếu 1 ngày nào em cần,anh vẫn sẽ đuổi kịp được mà. Vợ yêu của  anh hạnh phúc nhé..."
.....
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro