Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫn yêu Jimin, Jungkook không bao giờ muốn rời xa Jimin.Nhưng vì muốn cậu hạnh phúc,muốn cậu có 1 cuộc sống no đủ,Jungkook đành chấp nhận phải rời xa Jimin, chưa 1 lúc nào Jungkook quên đi Jimin.
Jungkook vẫn giữ những tấm hình của Jimin,những món quà Jimin tặng,gìn giữ cẩn thận.Vẫn nâng niu,vẫn xem như mình và Jimin vẫn đang yêu nhau..
Jungkook xót xa hình dung lại ngày hôm đấy..
...
7h tối,Jungkook đang nằm đọc sách,có tiếng gõ cửa.Đoán là thằng bạn cùng lớp đến mượn sách hoặc là Jimin đến kéo mình đi đâu đó chơi như mọi khi.Jungkook mừng rỡ ra mở cửa.Trước mặt Jungkook là 1 người đàn ông và 1 phụ nữ trạc tuổi bố mẹ Jungkook,có lẽ là 1 đôi vợ chồng.
..
-Cậu là Jungkook phải không?
-Dạ phải ! Hai bác có việc gì ạ?
-Ừ,vợ chồng tôi có chuyện muốn nói.
-Vâng,mời 2 bác vào trong nhà,cháu pha trà rồi nói chuyện.
-Thôi khỏi,chúng tôi nói nhanh thôi.
Vừa ngồi xuống ghế,người phụ nữ lên tiếng.
-Cậu yêu Jimin con trai chúng tôi phải không?
Jungkook sững người,hóa ra đây là ba mẹ Jimin,mặc dù yêu nhau 2 năm nay,nhưng chưa bao giờ Jungkook vào nhà Jimin,chưa bao giờ gặp ba mẹ Jimin sở dĩ nó nghĩ vì cả 2 đứa vẫn đang đi học,như vậy có lẽ không nên.
-Vâng,vậy ra 2 bác là ba mẹ của Jimin ạ ,cháu xin lỗi.Cháu vô ý quá,tại cháu chưa có dịp được gặp 2 bác nên...
Người phụ nữ chặn lại.
-Tôi muốn cậu tránh xa Jimin nhà tôi ra.
Jungkook lặng người,môi run run và mất 1 lúc anh mới bình thường trở lại,Jungkook cúi mặt xuống
-Chắc cậu cũng biết tại sao tôi cấm cậu rồi,chúng tôi chỉ có mình Jimin thôi. Tôi muốn nó có 1 cuộc sống hạnh phúc,no đủ,sung túc nhất.
-Vâng ! Cháu hiểu.Cháu xin lỗi.
-Nếu cậu thật sự yêu Jimin,hãy để nó có 1 người chồng tốt.Đừng nói với nó về cuộc gặp hôm nay.Chào cậu.
Jungkook như người vô hồn,2 dòng lệ từ từ trào ra,cay đắng.Anh cắn chặt môi rồi lặng lẽ khóc. Chia tay Jimin Jungkook đã phải chuẩn bị tâm lí,cố gắng nói bằng giọng điệu lạnh lùng nhất,cố gắng không bật khóc lúc nói.Anh chỉ gọi điện,không dám gặp mặt Jimin,vì Jungkook biết Jimin sẽ giữ mình lại hỏi lí do cho bằng được và Trang sẽ khóc.
Anh sẽ không chịu được khi thấy Jimin khóc,Jungkook sợ mình lại yếu lòng,sẽ lại ôm lấy Jimin và sẽ làm ba mẹ Jimin thất vọng.
...
Jungkook luôn dõi theo Jimin,luôn là người lặng lẽ đi sau cậu,âm thầm đứng nhìn cậu từ 1 góc nào đó.Jungkook không biết chia sẻ với ai ngoài 1 thằng bạn thân hồi cấp 3 tên Yoongi,cũng là bạn của Jimin.Yoongi vẫn luôn an ủi Jungkook,động viên,khích lệ anh cố gắng sau ngày ấy,là người gián tiếp thăm hỏi tình hình của Jimin cho Jungkook.
..
-Chuyện đã rồi,mày đừng ôm buồn mãi nữa.Jimin nó vẫn ổn và nó sẽ hạnh phúc thôi mà.
-Có lẽ đến khi nào Jimin lấy chồng,tao mới thực sự yên tâm về em ấy.
-Thế mày định cứ diễn vai diễn kẻ bạc tình rồi ôm buồn đến bao giờ,mày cũng phải bắt đầu lại như Jimin chứ?
-Ừ... Nhưng không phải lúc này mày ạ..
...
Rồi Jimin cũng có người yêu mới,tên là Jin. Là 1 người đàn ông thành đạt,phong độ nghe Yoongi kể hình như là 1 đối tác gì đó với ba của Jimin,1 lần vào nhà Jimin ăn cơm họ gặp nhau...
..
-Jimin sắp cưới rồi đấy,mày yên tâm được chưa?
-Ừ,chắc rồi.
-Thế mày tính như nào?
-Học xong rồi nhưng mà chắc tao không có khả năng xin được việc đâu,không có tiền mày ạ.
-Thế chả nhẽ cứ ở nhà?
-Đâu có,tao định sắp tới sang Nga đi xuất khẩu lao động,có ông bác đang làm bên đấy giới thiệu,hơi vất 1 tí nhưng sức mình có thì lo gì,đi vài năm kiếm ít vốn đã rồi tính chuyện sự nghiệp sau.
-Mày muốn đi là vì muốn quên Jimin đúng ko?
-Mày...
-Ừ thôi như thế cũng tốt cho mày.
...
Và dường như mọi thứ không bao giờ suôn sẻ như người ta mong muốn,ngày định mệnh ấy cũng đến.
Jimin đang trên đường đi tập thể dục như mọi khi vào mỗi buổi sáng,qua 1 dãy phố,khi cậu đang dừng lại để nghỉ.
-Xoảng!!!
Có tiếng gì đó vỡ ở phía trên đầu,Jimin nhìn ngước lên.Bỗng vô số mảnh thủy tinh nhỏ bé rơi xuống,rơi cả vào mắt Trang,rất may những mảnh to đều không rơi trúng cậu Chưa kịp định hình là bụi hay là gì,Jimin đưa tay lên dụi dụi vào mắt. Rồi cậu hét lên đau đớn sau đó lăn ra bất tỉnh.
...
Tỉnh dậy,Jimin thấy đau,rất đau ở 2 mắt,cậu không mở ra được vì đau và vì hình như có 1 dải băng quấn quanh mắt Jimin.
Jimin rất sợ,cậu bật dậy rồi 2 tay đưa ra phía trước mò mẫm,miệng gọi tên ba mẹ liên hồn.
Một bàn tay nắm lấy tay Jimin.
-Con yêu,mẹ đây,đừng sợ,có mẹ đây rồi,không sao đâu con,mọi thứ ổn rồi.
-Mẹ ơi,con đau lắm,tối lắm,con không mở mắt được,con đang ở đâu??
-Mắt con đang đau,đừng mở ra.Con đang trong bệnh viện,ba mẹ đều ở đây cả rồi,con đừng sợ.
-Tối lắm mẹ ơi,con đau lắm,con bị làm sao rồi mẹ ơi.Mẹ nói đi?
-Có người làm vỡ cửa kính,con bị thủy tinh rơi vào mắt,nhưng không sao đâu,ba mẹ ở với con đây rồi.
-Mắt con có bị sao không mẹ? con thấy đau lắm,con không mở ra được.
-Con nằm xuống,đừng sợ.Ba mẹ sẽ kêu bác sĩ chữa cho con ngay,con yêu đừng lo.
...
Jimin chuẩn đoán là bị chấn thương giác mạc nghiêm trọng,điều kinh khủng hơn nữa là.. Jimin còn được nhìn thấy ánh sáng trở lại nữa.Nghe bác sĩ nói,ba mẹ cậu bật khóc nức nở,thương cậu con trai duy nhất,chỉ vài tuần nữa là lên xe hoa,sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc.Trớ trêu thay,cuộc đời luôn là như thế.
Tự đoán được tình trạng hiện tại,khi ba mẹ vừa vào phòng.Cậu hỏi:
-Con có bị mù không hả mẹ,con có thấy được nữa không hả mẹ??
..Xót xa. Mẹ Jimin ôm lấy cậu bật khóc.
-Ba mẹ xin lỗi,ba mẹ sẽ cố hết sức để chữa cho con,ba mẹ sẽ tìm người thay mắt cho con bằng mọi giá.
Cậu cũng bật khóc theo mẹ,dù mắt cậu đau xót vô cùng,tuy không ra nổi nước mắt,nhưng ai cũng hiểu nỗi đau cả thể xác và tinh thần lúc này cậu phải chịu đựng.
...
Jungkook đứng bên ngoài,Jungkook không dám vào,không muốn để ba mẹ cậu biết mình đang ở đây,không muốn để Jimin biết 1 kẻ như mình đang ở đây.Yoongi đã báo tin cho Jungkook biết,Jungkook vội vàng đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Jungkook đau nhói trong tim,cố gắng cầm nước mắt khi nghe những lời kêu khóc của mẹ cậu và của người con trai mà mình yêu nhất.
-Con muốn được nhìn thấy mọi người,muốn được thấy ba mẹ vui cười,được nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc,được nhìn thấy chồng con,được nhìn thấy những đứa con mà sau này con sinh ra.Con không muốn như thế này.Con sợ lắm mẹ ơi.
Đau thắt trong lòng,Jungkook ngậm ngùi quay bước chạy thật nhanh ra ngoài,nước mắt lại rơi,đã gần 2 tháng nay,anh tưởng chừng sẽ không phải khóc vì Jimin1 lần nào nữa.
...
5 ngày sau. Có 1 người đồng ý hiến giác mạc và Jimin có cơ hội chữa lành mắt trở lại.Jimin vui mừng khi nghe ba mẹ báo tin,mẹ cậu nói là của 1 người đã khuất,trước khi mất người đó có di nguyện như vậy. Cậu thầm cảm ơn người đó.
..Ca phẫu thuật thành công, cậu nhìn thấy ánh sáng trở lại,thấy ba mẹ cậu,người chồng sắp cưới của mình.
Với cậu lúc này,không điều gì hạnh phúc hơn được nữa.

....
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro