2. Ngày Thứ Nhất (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nếu một lúc nào đó Taehyung chịu ngồi yên một chỗ quá 5 phút thì có nghĩa là ngày hôm ấy sẽ có bão cấp 11, gió giật cấp 12 kèm theo lũ quét và sạt lở... Ấy vậy mà đã 30 phút trôi qua rồi cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích, chắc là đang bận nghịch khẩu súng ngắn lừng danh của Jimin. Dù rất thích thú với món đồ trong tay nhưng sắc mặt Taehyung lại trông khá nghiêm trọng.

"Gan của cậu cũng lớn thật. Tớ vẫn không tin gã điên đó để yên cho cậu lành lặn rời đi dễ dàng như vậy. Lần sau phải gọi tớ đi cùng đó có biết không?"

"Tớ cần đồ ngốc như cậu quản chắc?" - Jimin thường bĩu môi mỗi khi ai đó nói những lời quan tâm đến cậu, thói quen thật kì lạ.

"Chí ít cũng phải để tớ bảo vệ cậu trong 3 ngày này chứ~" - Taehyung lại giở thói mè nheo nữa rồi.

"Làm ơn thôi đi, ai dạy cậu sến như vậy hả?"

Mãi đùa giỡn với Taehyung, Jimin lại quên mất một cơn thịnh nộ khác đang bùng cháy hừng hực phía đối diện. Đương nhiên rồi, là Min Yoongi, anh hẳn là phải tức giận lắm. Yoongi chỉ ngồi yên ở đó, dùng sự im lặng đè nặng lên mọi thứ xung quanh, đăm đăm nhìn cậu bằng ánh mắt của một ông bố giận dữ . Những lúc như vậy trông anh thật sự rất rất rất đáng sợ.

"Hyung~" - Hiếm khi Jimin lại e dè như thế.

"Có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Em muốn làm gì cũng phải nói với anh chứ? Nhỡ người ta làm hại em mà anh không đến kịp thì phải làm sao đây?" - Xem ra Yoongi đã nổi giận thật rồi.

"Hyung lo cái gì? Em trai của hyung đâu dễ bị hại đến vậy" - Jimin ngã lưng ra ghế, bộ dạng chẳng muốn xem tên họ Jeon kia nặng một kí lô nào.

"Anh biết khả năng của em rất tốt, nhưng nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Dẫu sao thì em cũng là..."

"Là một omega?" - Cậu cố ý ngắt lời - "Ý anh là một omega chỉ có thể sống dựa dẫm vào alpha, ngoài ra không còn làm được gì hả?"

"Anh không..."

Yoongi vẫn chưa nói hết câu thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện đang chuyển biến xấu giữa hai anh em họ. Thôi thì tạm lấy nó làm cái cớ giảm bớt không khí căng thẳng vậy.

"Vào đi!" - Yoongi trở về vẻ trang nghiêm của một người đứng đầu.

"Min chủ, đơn hàng chúng ta sắp giao dịch trên đường đến điểm hẹn đã bị người của Jeon gia chặn đánh, cướp hết số hàng, xử lý cả người giao dịch rồi ạ"

"CÁI GÌ?" - Yoongi đập bàn đứng phắt dậy, tưởng chừng đã chửi thề thành bài sớ, nhưng tức quá lại chẳng nghĩ ra được từ nào hay ho - "Tên này điên rồi!"

...

Ngay lúc này tại Jeon gia, thay vì bục mặt vào giải quyết các vấn đề từ trên trời đẻ xuống như những bang chủ khác thì Jungkook, hắn bắt Hoseok gác hết công việc lại để ngồi đánh cờ với hắn trước hiên nhà. Hoseok làm việc cho Jungkook cũng đã lâu, anh không phủ nhận tài năng của hắn, nhưng cái vụ thích rảnh rỗi trên sự bận rộn của người khác thì không thể nể nang nổi.

"Jeon chủ à, cậu có nghĩ Min gia sẽ nổi giận không?" - Hỏi là phụ, phân tâm hắn mới là chính, chỉ cần khiến hắn thua thảm hại, hắn sẽ trả anh về với công việc thôi.

"Dĩ nhiên rồi..." - Jungkook lúc tập trung thường sẽ không nghĩ được gì nhiều.

"Vậy lỡ như họ kéo đến làm loạn thì phải làm sao?" - Hoseok đúng là đang lo lắng về việc đó, người của Min gia toàn những bọn liều lĩnh nhất quả đất.

"Chẳng làm sao cả..."

Khó khăn lắm hắn mới tìm ra được một đường sáng trên ván cờ đen thui của hắn, tưởng như sắp thắng được trận này thì bỗng dưng bên ngoài um lên một tiếng nổ, khói trắng ở đâu kéo đến giăng kín trước cổng căn cứ của Jeon gia. Hoseok giật thót tim, suýt nữa thì đã nhảy bổ vào người Jungkook. Lại cái gì nữa vậy, không phải là anh sợ đâu nhưng anh sẽ sớm lên bàn thờ vì thòng tim mất. Lạy trời lạy phật ngàn lần van xin Jungkook đừng chơi với những người xài súng nữa có được không?!

"Là Jimin hả?" - Trên mặt Hoseok vẫn còn in đậm hai chữ hoang mang.

Theo kinh nghiệm chinh chiến lâu năm của hắn, chỉ cần nghe tiếng vũ khí cũng biết được ngay là ai sắp xuất hiện. Tiếng súng gần như được xem là thương hiệu của Jimin, nhưng không phải súng nào cũng mặc định là cậu. Loại súng Jimin sử dụng thường có tiếng rất thanh và êm. Còn âm thanh vừa rồi nghe lại rất đầm và đặc, tuy chỉ nghe một tiếng nhưng thực chất là 2 phát liên tiếp. Nó thậm chí còn không phải súng ngắn... Nó là tiếng của súng trường xung kích tự động, AK-95.

"Kim Taehyung!... "

"Đoán hay lắm, Jeon Jungkook! Lâu quá không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?" - Taehyung bước ra từ trong lớp khói trắng, ánh mắt đanh thép chẳng giống gì là muốn chào hỏi.

Lúc này bọn tay sai từ hai bên khẩn trương đổ ập ra phía trước bảo vệ Jungkook. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, hắn lại nghe thấy tiếng sắc bén của đầu kiếm miết đi trên mặt đường xi măng. Á à, bang chủ của họ cũng đến rồi.

"Jeon gia các người tiếp khách tệ thật đấy!"

Làn khói dần tan đi, để lại nhân ảnh lạnh tanh của Yoongi trong bộ âu phục trắng thanh lịch, chỉ có anh ta và hai bàn tay gọn gàng đặt trong túi quần. Cho đến tận bây giờ cũng chỉ có Chúa mới biết được gã này giấu một thanh kiếm dài như vậy ở đâu.

"Cũng tùy khách nữa" - Jungkook liếc sang bàn cờ đã bị xáo trộn thì thở dài chán nản - "Mấy người vừa phá đường thắng của tôi rồi, bảo tôi làm sao tiếp đón nồng hậu được đây?"

"Jeon Jungkook, ngài đừng nghĩ mình là bang chủ thì tự cho mình cái quyền ngang ngược. Đã tranh mất KM-75 thì thôi, bây giờ lại giở trò cướp bóc. Ngài là có ý gì?" - Máu của Taehyung đã sôi ùng ục lên rồi, chỉ cần đạt đến giới hạn cậu ta sẽ lập tức xả súng ngay.

"Tôi chỉ đang làm người tốt thôi" - Hắn cười khích

Yoongi vừa hay kịp lúc giữ lại bả vai Taehyung, suýt nữa đứa nhóc nóng nảy này đã lao vào tẩn cán súng vào mặt hắn. Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng bạo lực, chỉ cần sơ sẩy một chút Jeon gia lập tức sẽ có cơ hội khống chế Min gia.

"Khoan đã..." - Jungkook nhón người lóng ngóng nhìn bao quát như muốn tìm kiếm ai đó trong đám đông - "Omega xinh đẹp nhà mấy người đâu rồi?"

"Jimin? Cậu tìm nó làm gì? Đây là vấn đề giữa hai chúng ta, đừng cố lôi thằng bé vào" - Yoongi luôn căng thẳng mỗi khi người ngoài nhắc đến Jimin, đặc biệt là hắn.

"Chứ không phải vì cậu ta nhát gan, sợ tôi cướp lại KM-75 nên không dám xuất hiện hả?" - Mặt hắn cứ cợt nhả từ đầu tới cuối thôi.

.

.

.

"Anh nói ai nhát gan?"

Chất giọng mũi thanh ngọt mà hắn đã nằm lòng vang lên ngay sau lưng hắn. Jungkook từ trạng thái cợt nhả rất nhanh bỗng nở nụ cười ôn nhu lạ thường. Hắn chậm rãi đưa hai tay lên cao vì cảm nhận được đầu súng lạnh ngắt đang ấn chặt vào gáy hắn, lệnh cho tất cả tay sai của hắn phải lui hết ra xa.

Cậu đã đột nhập từ lúc nào, không một ai phát hiện, kể cả một sát thủ cận chiến bậc S như hắn cũng không hề hay biết. Jungkook thầm cười trong bụng, vợ tương lai của hắn phải thế chứ, không lấy được Jimin, hắn thề không đáng mặt làm alpha nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro