1. KM-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một văn phòng không nhỏ tại khu biệt thự sang trọng của Min gia, Yoongi hiện ra với mái tóc đen vuốt keo bóng mướt và bộ vest lửng lịch lãm.

Anh rời khỏi bàn làm việc, ngã tự do xuống băng sofa dài êm ái, trông như chẳng còn chút sức sống nào. Lúc trước, khi truyền chức không phải cha nói làm bang chủ chỉ cần ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón thôi hay sao? Còn bây giờ ở đâu ra mà một bên hợp đồng giao dịch, tranh giành lãnh thổ, một bên chứng từ giấy tờ với chính quyền... Sao mà lắm thế? Nếu biết trước thế này, anh thà làm cục đá còn hơn.

Yoongi không ngừng than vãn ỉ ôi cho dễ ngủ, chỉ muốn tranh thủ nghỉ ngơi một lúc thì bị Taehyung chạy xồng xộc vào làm cho giật mình.

"Cái thằng này, mầy điên hả em? Anh đã dặn bao nhiêu lần vào phòng phải gõ cửa mà?" - Yoongi bản tính vốn cục súc bẩm sinh, nếu không phải anh thương đứa nhỏ này thì Taehyung đã bị anh nhai đầu từ lâu lắm rồi.

Taehyung đối với Min gia cũng được xem là vũ khí hạng nặng, một alpha bậc A với thủ đoạn có hạn nhưng máu liều thì thừa thãi vô biên. Đừng bao giờ thách thức Taehyung, cậu ta chính xác là chuyện gì cũng dám làm. Nhưng nhiều lúc, cái cục vũ khí hạng nặng đó cũng khiến người khác đau đầu lắm.

"Mầy lại đi đâu nữa?" - Yoongi ngóc đầu dậy càu nhàu khi thấy Taehyung lóng ngóng vòng ra ngoài.

"Thì... em đi ra gõ cửa" - Taehyung ngơ ngáo trả lời.

"Chời ơi, đã vô đây rồi thì có gì nói mọe đi ông tướng ơi, lẹ lẹ còn đi ra cho tui ngủ!"

"Anh chưa ngủ được đâu"

"TẠI SAO???"

"Sắp đến giờ đấu giá rồi, anh quên à?"

"Ý chết, mấy giờ rồi?" - Yoongi sực nhớ ra gì đó, vội hốt hoảng bật dậy

"Đã kém 15 rồi anh"

"Sao bây giờ mầy mới báo, mau chuẩn bị xe!" - Yoongi gấp gáp choàng áo khoác lên người rồi cùng Taehyung nhanh chân tiến ra ngoài.

Chiếc xế hộp bóng bẩy của Min gia cuối cùng cũng lăn bánh đến trước trung tâm nhà hát thành phố. 8 giờ tối nay tại đây sẽ diễn ra buổi đấu giá KM-75.

Đó là một khẩu súng ngắn độc nhất, được thiết kế và chế tạo bởi thợ vũ khí giỏi nhất trong các thợ vũ khí. Vỏ bọc đồng vàng kim, kích thước nhỏ gọn dễ cất giấu, chứa được 17 viên đạn và tầm bắn vượt trội có thể lên đến 90m. Tư chất phi thường của KM-75 khiến cho bất cứ xạ thủ nào cũng ao ước sở hữu.

Quét sơ một lượt qua đám người tham gia buổi đấu giá, Yoongi khẽ nhếch môi lạnh, bọn này không có tuổi với Min gia. Anh thư thả lấy bật lửa châm đỏ một điếu thuốc, khẩu súng đó kiểu gì cũng sẽ về tay anh.

Nhiều người thắc mắc, bang chủ của Min gia là một kiếm sư bậc S, gã cần gì phải mua loại súng quý hiếm như thế? Không, anh không mua nó cho mình, anh mua nó là dành cho Park Jimin - đứa em trai bé bỏng của anh. Thằng bé là một tay súng rất cừ, anh đã hứa bằng mọi giá phải mang KM-75 về cho cậu, chắc chắn phải lấy được.

"1,500,000$! 1,500,000$ lần thứ nhất! 1,500,000$ lần thứ hai! Còn ai trả giá nữa không?"

"2,000,000$!" - Yoongi đưa bảng.

"2,000,000$ đến từ Min chủ! 2,000,000$ lần thứ nhất! 2,000,000$ lần thứ hai!..."

Có vẻ xung quanh đã không còn ai muốn trả giá cao hơn nữa. Yoongi đắc lợi ngồi rung đùi phì phèo khói thuốc, đã chuẩn bị sẵn sàng phong thái nhận hàng rồi.

"3,000,000$!"

Một chất giọng vừa lạ mà lại quen vang lên từ phía sau cướp mất hạng tiền của anh. Ơ kìa, đứa nào mà gan vậy? Yoongi cau mày quay ra phía sau hóng hớt. Ầy, cứ tưởng ai, thì ra là Jeon Jungkook, bang chủ của Jeon gia. Tên này dám làm vậy... thì đúng rồi, chỉ có hắn mới dám cợt nhả với Min gia thôi. Ủa mà tại sao hắn ta lại đến đây? Một sát thủ cận chiến đi mua súng để làm cái gì má? Tự thẩm à?

"3,000,000$ đến từ Jeon chủ! 3,000,000$ lần thứ nhất! 3,000,000$ lần thứ hai!..."

"3,500,000$!" - Yoongi đã hứa với Jimin, nhất định phải lấy được KM-75 về cho cậu.

"3,500,000$ lần thứ nhất..."

"5,000,000$!" - Jungkook lên tiếng.

Buổi đấu giá dường như chỉ còn là cuộc chiến của riêng hai gia tộc. Ai nhiều tiền hơn thì kẻ đó thắng cuộc.

"7,000,000$!" - Yoongi không nghĩ anh có thể cầm cự thêm được nữa, mức tiền đã lên cao lắm rồi.

"10,000,000$!" - Jungkook khẽ cười trước sự trầm trồ của cả khán đài.

"10,000,000$ đến từ Jeon chủ! 10,000,000$ lần thứ nhất! 10,000,000$ lần thứ hai!..."

Yoongi làm rớt cả điếu thuốc đang ngậm xuống đất. 10,000,000$ cho một khẩu súng ngắn??? Cái giá tiền này anh có thể nhập hàng chục khẩu đại bác về bắn thủng mỏ Jeon gia từng thằng từng thằng một chứ đừng nói là một khẩu súng ngắn. Rốt cuộc tên khốn này đang có ý định gì vậy?

"10,000,000$ lần thứ chín... Thành tiền! Chúc mừng Jeon chủ, KM-75 chính thức thuộc về ngài"

Thôi tiêu rồi, về nhà biết phải ăn nói làm sao với Minie bé nhỏ đây? Nói là vì anh nghèo hơn Jungkook thì có mất hình tượng quá không trời.

"Cảm ơn đã nhường, Min chủ!" - Jungkook đối diện anh tươi cười, lịch thiệp đưa tay ra bắt.

Yoongi chỉ thở hắt, lầm lũi rời đi. Bàn tay trơ trẽn đó, ông đây không thèm bắt.

...

Trên đường trở về căn cứ, Jungkook ngồi trong xe không khỏi thích thú nhìn ngắm chiến lợi phẩm quý hiếm vừa giành được từ buổi đấu giá. Hoseok ngồi bên cạnh có suy nghĩ cách mấy vẫn không thấy phục.

"Jeon chủ, cậu đang muốn đấu với Min gia đấy à?"

"Tôi chưa bao giờ muốn đấu với Min gia" - Hắn vẫn không thể rời tập trung khỏi khẩu súng.

"Vậy cậu tranh mua thứ này để làm gì? Đúng là nó rất quý hiếm nhưng 10,000,000$ cho một khẩu súng ngắn không phải là rất đắt sao?"

"Tôi còn muốn mua nó với giá cao hơn cơ, như vậy thì giá trị của nó mới xứng đáng với người sử dụng nó" - Hắn cười đầy ẩn ý.

"Hả? Ai cơ?"

Hoseok vừa hỏi dứt câu thì đột nhiên có tiếng súng nổ vang vọng bên ngoài, một phát bắn ghim đạn vào kính xe ngay chỗ ngồi của Jungkook. Bang chủ của Jeon gia đang bị tấn công, tay sai của hắn từ phía sau chạy xe ùa lên bao vây bảo vệ. Ai nấy đều hỗn loạn, chỉ riêng có mỗi hắn là vui mừng khôn xiết.

"Tới rồi kìa!"

"Cái gì tới cơ???" - Hoseok vẫn chưa tìm thấy nửa cái hồn vừa bay mất.

Hắn cho dừng xe, đích thân ra mặt. Trước đoàn người đông đảo hùng hậu của hắn chỉ có một dáng hình câu nhân đơn độc xuất hiện cùng một chiếc mô tô phân khối lớn. Cậu ta chậm rãi xuống xe, cởi bỏ nón bảo hiểm, ung dung vuốt ngược mái tóc bồng bềnh rồi bắn thẳng về phía hắn một ánh mắt mê hoặc lòng người. Đây rồi, người mà hắn muốn gặp suốt mấy ngày nay, lý do khiến hắn phải điên cuồng tranh mua KM-75 cuối cùng cũng xuất hiện. Park Jimin - Omega độc nhất vô nhị trong lòng hắn.

"Cậu nghĩ gì mà lại một thân một mình đứng chặn cả băng đảng vậy hả? Yoongi không nói với cậu rằng ở đây toàn là sát thủ bậc A trở lên hay sao?" - Hắn giả vờ lên giọng.

"Có chứ, sợ quá nên ra đây chặn đường nói chuyện cho đỡ sợ nè" - Ui coi cái mặt ngông chưa kìa.

Jungkook khẽ bật cười, trên đời này không một ai dám ngông cuồng với hắn kể cả những tên alpha máu mặt nhất, huống gì là một omega bé nhỏ tầm thường. Nhưng Park Jimin là một ngoại lệ, một omega không hề tầm thường. Cậu thành thạo súng khi chỉ mới lên 7, lên 10 có thể sử dụng súng cả 2 tay. Kỹ thuật của Jimin bây giờ cũng được xem là top đầu trong những xạ thủ bậc A, dư sức xử đẹp 30 tên địch trong phạm vi 10m. Nếu không gặp Jimin, có đánh chết hắn cũng không bao giờ tin một omega có thể làm được điều này.

"Vậy nói xem, cậu muốn gì đây?" - Jungkook dù đã biết tỏng nhưng vẫn thích hỏi.

"Muốn KM-75!"

"Cái gì? Tôi bỏ ra tận 10,000,000$ mới có được KM-75, cậu bảo muốn là được ngay sao? Cậu vô lý quá đó, Park Jimin"

"Anh mới vô lý á, ba đời nhà mấy người toàn là sát thủ cận chiến, mua súng về để làm cái gì???" - Ỏ, người đẹp của hắn tức giận rồi.

"Ủa thì kệ tui? Tui có tiền tui mua về ngắm được hông?"

"Chứ không phải anh cay cú vì mãi không đánh dấu được tôi nên chơi xấu à?" - Jimin lên giọng mỉa móc

"Min gia mấy người thua đấu giá rồi chuyển sang cướp hàng trắng trợn như này thì chơi đẹp quá hả?"

Hẳn là những ai làm việc thân cận với hắn, điển hình là Hoseok, sẽ chẳng lạ lẫm gì với những màn đấu khẩu triền miên của hai con người này mỗi khi họ chạm mặt. Loại truyền thống khó hiểu gì thế nhỉ?

"Chuyện này không liên quan đến Yoongi hyung, chỉ có một mình tôi thôi" - Jimin quả quyết.

"Một omega nhỏ bé như cậu dựa vào đâu đòi đấu với một alpha?" - Hắn cười đắc ý.

"Dựa vào một trò chơi nhỏ, anh có dám chơi với tôi không?" - Jimin vừa nói vừa tiến đến gần hắn.

Bọn tay sai lập tức rút dao vào thế tấn công, nhưng lại bị hắn phủi tay cho lui hết về phía sau. Gì chứ, tuyệt đối không được gây thương tích đến omega của hắn.

"Cậu muốn chơi trò gì?" - Hắn hạ giọng.

"Anh giao KM-75 cho tôi. Sau 3 ngày nếu anh không tự tay lấy lại được nó thì nó sẽ thuộc về tôi. Thế nào? Có dám chơi không?"

Khoảng cách giữa cậu và hắn đã gần đến mức hắn có thể ngửi thấy hương đào ngọt mát đặc quánh nơi sống mũi. Nói hắn dại omega cũng được, cậu muốn gì hắn đều sẽ nhất nhất đồng ý.

"Được thôi, tôi lại sợ cậu sao?"

Jungkook mò tay vào túi áo trong lấy ra khẩu KM-75 đưa cho Jimin, cậu còn chưa kịp chạm vào nó đã bị hắn rút lại. Theo phản xạ cậu lập tức rút súng ghim vào đầu hắn. Bọn tay sai liền nháo nhào lên thì bị hắn lệnh lui hết ra xa.

"Eyyy~ cậu đừng manh động, muốn tôi giao KM-75 cho cậu cũng được, nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì?" - Jimin thu lại súng của mình.

"Cậu phải luôn mang nó bên mình thì tôi mới cướp lại được chứ"

"Được, tôi sợ anh hả?"

Jimin giật nhanh KM-75 trên tay hắn, tâm tư trông thích thú thỏa mãn vô cùng. Nói chính xác hơn là dù Min gia hay Jeon gia thắng đấu giá thì khẩu súng ngắn này cũng sẽ thuộc về cậu. Lý do hắn tranh mua KM-75 vì giá trị thật của nó chính là được gặp Park Jimin.

"Cậu tốt nhất nên trốn cho kỹ đó!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro