☆17☆ Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung. Một lần thôi, cho em vào trong đi mà"

"Jimin ah, đừng làm khó tụi anh nữa được không? Em biết là một khi đại ca đã quyết định chuyện gì thì ai cũng không thay đổi được mà"

Chỉ trừ Park Jimin em là ngoại lệ duy nhất thôi~

"Phải đó Jimin ah. Min lão đại đã ra lệnh không cho phép em bước chân vào D-boy, bọn anh cũng không còn cách nào khác. Nửa tháng nay ngày nào em cũng đến đây thế này, em bảo bọn anh phải trả lời đại ca thế nào bây giờ?"

Jimin không tự chủ được cắn cắn môi, phồng hai má lên vì không thoải mái. Những người anh em vào sinh ra tử với cậu hiện tại lại đứng về phía Yoongi hyung, Jimin chỉ còn một mình một chiến tuyến. Thế nhưng Jimin cũng chẳng thể nào trách họ được. Dù sao Min Yoongi mới là lão đại, là ông chủ của các anh em mà.

Nhưng mà cứ như vậy bị cắt đứt liên lạc với anh ấy, Jimin không thể nào yên tâm cho được. Cậu biết Yoongi lạnh lùng tuyệt tình thế này cũng chỉ vì muốn tốt cho mình. Hắn không muốn Jimin dính dáng gì đến chuyện làm ăn phi pháp của bản thân cả. Có điều Jimin lại không thể không quan tâm đến Yoongi được.

"Các anh thực sự phải làm căng vậy với em luôn ý? Mấy năm vào sinh ra tử cùng nhau mà không thể nể tình cho em một lần được hay sao?"

"..."

"Em nhớ mấy năm qua em cũng đâu có đắc tội gì to tát với mọi người đâu. Cùng lắm cũng chỉ thỉnh thoảng thượng cẳng chân hạ cẳng tay coi như luyện quyền với mọi người thôi mà. Hơn nữa có việc gì các anh gọi mà Park Jimin này không xả thân giúp đỡ chớ. Phải không anh?"

Kì thực mấy anh bảo vệ to cao cũng đã vã lắm rồi. Nói ra thì khó tin chứ Park Jimin chính là cục uwu của cả quán bar D-boy đấy. Người đã nhỏ nhắn dễ thương (nhưng mà cơ bắp thì cũng đáng nể lắm đấy), xong ageyo gì gì đó còn bắn tùm lum. Chưa kể lúc làm nũng thì giọng còn ngọt ngào như ướp mật. Anh giai nào mà chịu cho thấu.

Càng không cần nói đến chiêu bài tình cảm mấy năm qua mà cậu ấy đang dùng. Có anh em nào ở đây mà không biết nhân cách của Park Jimin cơ chứ. Lúc đầu Yoongi chọn một đứa trẻ chưa tròn 18 tuổi lên làm đội trưởng đội bảo vệ, chẳng có người nào tán thành. Thế nhưng chỉ một tháng sau, ai mà không mê thằng nhóc gan to bằng trời này như điếu đổ. Nội chỉ việc Park Jimin lấy thân mình ra gánh đỡ cả team những lúc bị băng đảng đối lập chơi xấu, bọn họ đã cảm phục lắm rồi.

Mủi lòng thì mủi lòng thế thôi, nhưng cứ nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng không cho phép ai cự tuyệt của Min Yoongi lúc hạ lệnh "đuổi" Park Jimin ra khỏi bar, ai ai cũng thấy rùng mình. Thôi thì thà rằng phật lòng cậu em út ít đáng yêu (mà cũng đáng sợ) này còn hơn là khiến cho vị lão đại khủng bố nào đó nổi điên lên.

"Jiminie ah. Em biết là cả nhà ai cũng thương em. Nhưng em cũng phải thương thân xác lẫn miếng ăn của cả nhà tụi anh chứ"

"Phải đó Jimin. Dạo này quán bar lộn xộn lắm. Em nghe lời đại ca đi. Đừng dính vào làm gì nữa. Không phải em vẫn còn đang đi học sao? Chuyên tâm học hành thành tài, mai sau đừng bao giờ bước chân vào con đường này nữa"

Jimin khẽ nhíu mày không vui

"Anh nói "lộn xộn" ý là sao? Không lẽ Yoongi hyung thực sự đồng ý cho đám người kia kinh doanh những thứ phi pháp trong quán ạ?"

"..."

Còn chưa ai trả lời câu hỏi của Jimin thì đã bị âm thanh mở cửa cái rầm cùng tiếng chân gấp gáp chạy về phía này làm cho giật mình quay người nhìn lại. Chỉ thấy đội trưởng mới thay cho Jimin lao tới vội vàng thông báo

"Nhanh! Chia nhau ra kiểm tra đi anh em. Nội ứng bên kia vừa bắn tin Kim Namjoon lại dẫn người đi càn quét. Không được để lại dấu vết gì cho bọn cớm ngửi thấy đâu. Không là chết cả lút đấy. Mấy thằng phê đá không nghe lời thì cứ quăng hết ra khỏi bar, có gì đại ca bảo kê"

Jimin còn chưa hiểu mô tê gì đã thấy đám anh em tản hết ra, người nào người đấy chạy như điên về mọi hướng để làm nhiệm vụ. Chỉ còn mỗi một người đứng ngoài canh

"Mẹ nó. Mới một tuần mà đã 5 lần đột kích rồi. Thằng cha Kim Namjoon này rõ ràng là nhằm vào D-boy mà"

Anh đội trưởng vừa lẩm bẩm chửi thề vừa lướt điện thoại tìm kiếm gì đó. Jimin lén lút lại gần, hỏi han

"Min Hwan hyung. Có chuyện gì mà mọi người lo lắng gấp gáp vậy ạ?"

Min Hwan bất thình lình bị cái đầu ló ra bên cạnh dọa cho giật cả mình

"Jimin? Sao em còn ở đây thế?" – nói đoạn gã quay sang lườm tên bảo vệ duy nhất đang đứng canh – "Mấy đứa bây còn chưa bảo em nó về sao? Nhanh lên đi. Đại ca cũng đang trên đường đến đây đó. Để ảnh nhìn thấy Jimin lảng vảng quanh đây thì cả lũ đừng mong sống yên ổn. Còn đáng sợ hơn cả lúc ảnh chạm mặt Kim Namjoon đó mầy"

Người bảo vệ kia vừa nghe vậy thì sợ xanh mặt, nhanh chóng lôi kéo Jimin đi ra khỏi cửa quán bar. Gã chỉ còn thiếu điều chắp tay xuống nước với cậu

"Tiểu tổ tông của tụi tui ơi. Xin em hiểu cho tụi anh, mau về nhà đi mà. Em thừa biết lão đại mà nổi giận lên thì đáng sợ cỡ nào rồi còn gì. Dạo này bọn anh đang điên đầu vì cái tên Kim Namjoon lắm rồi, gặp phải ảnh điên nữa thì cả lũ chỉ có đường chết thôi"

Jimin bị đẩy lưng về phía đường lớn, vẫn cố gắng níu kéo tay người kia hỏi han

"Được rồi, em sẽ không làm phiền các anh nữa. Nhưng mà hyung, anh phải nói cho em biết vừa rồi là có chuyện gì đã thì em mới đi"

Người kia bất lực với sự cứng đầu của Jimin, chỉ có thể thỏa hiệp với cậu

"Được rồi. Là Kim Namjoon, đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm phân cục Busan mới nhận chức được gần nửa tháng. Học trò cưng đồng thời cũng là con trai nuôi của cảnh sát trưởng Busan Jeon Jung Nam. Dạo này anh ta hình như đã để ý đến D-boy hay sao ấy mà một tuần vừa rồi 5 6 lần đưa người đột kích kiểm tra quán. Nếu không phải người của chúng ta ở trong cục kịp thời báo trước thì cả lũ đã trở tay không xong rồi. Đại ca cũng đang vì chuyện này mà đau đầu không thôi..."

/

/

/

Kim Namjoon, Alpha cực phẩm, sinh viên xuất sắc nhất trong lịch sử trường quân đội Busan, tốt nghiệp với tấm bằng không một chút tì vết. Cộng với đó là học trò cưng và con nuôi duy nhất của cục trưởng cục cảnh sát Jeon Jung Nam. Chỉ cần bằng ấy thứ thôi, ai cũng hiểu tương lai của anh sáng lạn cỡ nào rồi. Và thì năng lực của anh cũng đã chứng minh điều đó là hoàn toàn chính xác. Vừa mới tốt nghiệp gần hai năm, với bảng thành tích khủng khi liên tiếp phá vỡ hàng loạt vụ án phức tạp, đánh đông dẹp tây một loạt băng đảng xã hội đen chuyên phạm tội, Kim Namjoon đã chính thức trở thành đội trưởng đội phòng chống tội phạm trẻ nhất của phân cục Busan.

Và thì hiện tại vị đội trưởng anh minh của chúng ta đang gặp phải một bài toán khó nhằn chưa thể giải mang tên D-boy với ẩn số là Min Yoongi đây.

Đang tập trung đọc tài liệu cấp dưới mới tổng hợp, cửa phòng Namjoon vang lên tiếng gõ. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một mái đầu úp dừa với nụ cười răng thỏ đáng yêu ló vào

"Namjoon hyung"

Ngay lập tức vị đội trưởng buông tài liệu trên tay, nở nụ cười tươi mang theo đầy yêu thương đứng lên đón người

"Jungkookie? Muộn thế rồi sao em còn đến đây?"

Jungkook khẽ nhăn mũi, giơ lên túi xách trên tay

"Hyung cũng biết là muộn rồi cơ ạ? Vậy mà còn không chịu về ăn cơm tối cơ đấy. Biết là anh sẽ vùi đầu vào công việc mà bỏ bữa nên mẹ đã làm sẵn cơm tối cho rồi đây này"

Namjoon ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu nhận lấy hộp cơm từ tay Jungkook

"Làm phiền mọi người quá. Anh cũng không để ý đến thời gian nên không biết là tối mất rồi"

"Gần đây có vụ gì nghiêm trọng lắm hay sao mà hyung phải vất vả vậy ạ?" – Jungkook lén liếc mắt nhìn Namjoon một cái rồi mới như vô tình đứng lên tiến về phía bàn làm việc của anh – "Em nghe ba nói dạo này hyung bận suốt. Mẹ còn cằn nhằn lâu lắm rồi anh không qua nhà ăn cơm cùng mọi người đó"

Namjoon vờ như không nhìn thấy cái liếc mắt vừa rồi của cậu em nhỏ, tiếp tục vùi đầu vào hộp bento ngon lành trước mặt. Không nhắc thì thôi, Jungkook đến anh mới biết bản thân đã đói đến mức nào

"À. Vẫn là vụ của băng đảng Wolf thôi. Có tin báo Min Yoon Ha đã chuyển địa bàn hoạt động sang nơi khác. Tuy nhiên bọn chúng che giấu quá kĩ, hiện tại anh cũng chưa điều tra ra đó là nơi nào"

Jungkook làm như lơ đãng cầm lên tập hồ sơ Namjoon để trên bàn, cố gắng làm cho hai mắt ngây thơ vô tội nhất có thể

"Đây là gì thế ạ? Em có thể đọc qua chỗ này không hyung?"

Kim đội trưởng nuốt xuống một miếng sườn rán, cúi đầu cố gắng nén cười trước diễn xuất đầy gượng gạo của cậu nhóc đáng yêu kia. Anh không vạch trần nhưng cũng không nhịn được mà trêu chọc một chút

"Cứ làm như kiểu lần đầu chú em đọc hồ sơ án ấy. Không phải mấy tháng trước chú còn từ chối giúp anh thu thập đống dữ liệu của vụ này sao? Thế nào? Giờ lại thấy hứng thú?"

Jungkook nhìn chằm chằm vào thông tin của người trên hồ sơ, bên cạnh còn có vài hình ảnh đời thường được chụp lén từ rất xa. Có vẻ như người chụp ảnh cũng không dám đến gần hơn nữa. Bởi vì chỉ nhìn qua ảnh thôi mà cái khí chất lạnh lùng của người kia cũng đã bao trùm lên cả bức hình. Nếu tiếp cận gần thêm chút nữa, chỉ sợ đã sớm bị phát hiện rồi.

Kì thực những thông tin này nó đã nắm rõ trong đầu. Ngay từ cái ngày nhìn thấy anh ta bước xuống từ con siêu xe đầy sang chảnh tối hôm đó, Jungkook đã ngay lập tức dùng tài khoản của mình vượt qua tường lửa bảo mật của cục cảnh sát để điều tra về mọi thứ của người này rồi. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy bóng dáng mờ ảo quen thuộc luôn xuất hiện bên cạnh hắn trong mọi bức ảnh, Jungkook vẫn vô thức siết chặt nắm tay. Hương gỗ thông lại thoang thoảng tỏa ra dưới từng lớp da khiến Namjoon cũng phải chợt dừng đôi tay đang gắp thức ăn lại một chút nhìn lại.

"Namjoon hyung, đây không phải là toàn bộ hồ sơ về quán bar D-boy sao?" – sau một hồi xem xét, Jungkook chợt nhíu mày nhìn anh. Không khó để nhận ra trong này đều là thông tin về mọi hoạt động và nhân viên của D-boy – "Không lẽ nào anh nghi ngờ Min Yoongi?"

Namjoon dọn dẹp xong chỗ đồ ăn gọn gàng rồi mới bước về phía Jungkook đang ngồi sau bàn làm việc của anh, giọng điệu đã không còn trêu đùa như trước

"Anh không nói mình nghi ngờ. Chỉ là anh không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào cả"

Nhất là những thứ liên quan đến người kia~

Jungkook lật lại hồ sơ một lượt, mím môi như muốn nói gì đó rồi lại nhịn xuống. Đội trưởng Kim nhạy bén nhìn sang, khẽ bật cười từ trong tủ lấy ra thêm một tệp file khác đặt trước mặt nó

"Em đang muốn tìm thứ này chứ gì?"

Jungkook nhìn gương mặt lạnh tanh nhưng với nó vẫn vô cùng thân thuộc kẹp ở đầu file, bên dưới là cái tên mà chỉ nhìn thôi cũng đã khiến nơi ngực trái đau tới khó chịu

Park Jimin

"Cậu nhóc này đúng là không phải dạng vừa. Bảo sao lại được Min Yoongi coi trọng như vậy. Có điều cậu ta đã nghỉ viêc làm nên việc điều tra cũng không còn cần thiết nữa"

Đội trưởng Kim liếc mắt nhìn tới gân xanh nổi lên trên bàn tay ngày càng siết chặt của cậu em đáng yêu nhà mình không khỏi hơi hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay Jungkook luôn là một đứa trẻ hoạt bát, năng động và hòa nhã. Rất ít chuyện có thể khiến cho em ấy nổi nóng, càng không cần nói đến chuyện nổi giận như bây giờ.

Bởi vì nụ cười răng thỏ dễ thương cùng đôi mắt nhăn tít lại đầy trẻ con mỗi khi vui vẻ, ai ai cũng bảo Jungkookie đáng yêu như một chú thỏ con. Lớn lên rồi ẻm chắc chắn sẽ phân cấp trở thành một Omega tài giỏi cho xem.

Thế nhưng hơn ai hết, Jeon Jung Nam và Kim Namjoon luôn nghĩ ngược lại. Cả anh và bố nuôi đều sớm nhận ra ẩn sâu bên trong "chú thỏ con" đáng yêu này là một thể sói Alpha vừa uy mãnh vừa khôn ngoan. Con sói ấy vẫn đang nằm yên gầm gừ, chỉ chực chờ một mùi hương quyến rũ quấn lấy để thức tỉnh bản thể Alpha nguyên thủy của chính Jungkook mà thôi.

Tựa như ánh mắt Jungkook lúc này. Dù mới chỉ non nớt thôi nhưng đã vô thức tỏa ra nét mạnh mẽ không thể khuất phục

"Anh nghe nói ở trường mới em khá thân với một cậu bạn cũng tên Park Jimin"

Lúc này Jungkook mới rời mắt khỏi tập hồ sơ về Jimin để ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Namjoon. Nó không giấu được nét không vui trong mắt

"Ba lại cho người theo dõi em à?"

Namjoon theo thói quen vươn tay vỗ vỗ mái đầu úp dừa của Jungkook mỗi khi cậu nhóc khó chịu

"Em thừa biết đó không phải là theo dõi mà Jungkookie. Chỉ là ba mẹ lo lắng cho em thôi..."

"Em đã 16 tuổi, em trưởng thành rồi hyung. Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình"

Namjoon không nhịn được bật cười trước vẻ mặt cau có đầy dễ thương của cậu em út, hùa theo dỗ dành

"Thì có ai dám bảo em trẻ con đâu. Làm gì có ai tài giỏi lại mạnh mẽ được như Jungkookie nhà chúng ta cơ chứ"

Nụ cười của anh dần tắt, gương mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. Dù không cố ý nhưng cả người Namjoon vẫn vô thức tỏa ra hoocmon Alpha khiến người ta phải kiêng dè

"Nhưng em phải hiểu rằng thân phận của em rất đặc biệt. Không phải ai cũng đến làm bạn cùng em với một trái tim đơn thuần. Chắc em chưa quên trong quá khứ đã có không ít kẻ tiếp cận em đều vì mục đích chẳng tốt đẹp gì. Vậy nên em phải thực sự cảnh giác"

"Nhưng mà Ji..."

Chẳng để Jungkook kịp thanh minh, Namjoon đã cầm lấy tập hồ sơ trên tay nó giơ lên trước mặt

"Đặc biệt là với chàng trai này, Park Jimin!"

Tbc/

A/N: Mọi người chắc cũng đoán ra được couple tiếp theo rồi nhỉ? :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro