☆16☆ Min Yoongi là gì của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook gặp Jimin ở bến xe bus muộn hơn so với mọi ngày tới tận gần 15 phút. Nó thậm chí đã suýt thì định đi gõ cửa từng nhà ở khu phố phía sau chỉ để tìm cậu vì lo lắng do không thể liên lạc với Jimin. May là Jimin đã đến kịp thời trước khi Jungkook làm ra cái hành động ngốc nghếch ấy.

Thế nhưng vẻ mặt của Jimin còn làm Jungkook lo lắng hơn cả trước khi gặp gỡ. Hoàn toàn chỉ có mệt mỏi và thẫn thờ. Nếu như không có Jungkook kéo xuống, chắc chắn Jimin đã đứng ngẩn ngơ trên xe bus tới tận bến cuối luôn rồi.

Đến mức mà bao nhiêu câu hỏi vốn đã định tuôn ra ngay khi gặp người kia sau một đêm trằn trọc khó ngủ đều bị Jungkook nuốt ngược vào trong cổ họng. Bởi vì nó biết tâm trạng Jimin đang thực sự tệ vô cùng.

Thậm chí ngay cả trong tiết học Toán mà Jimin luôn chăm chú nhất, cậu cũng lơ đãng chẳng thèm nghe giảng hay ghi chép lấy một chữ nào. Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Jimin nhắm mắt gục đầu xuống bàn ngay giữa tiết học dở dang.

Và mọi việc chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng của Jungkook khi mà Jimin suýt thì lãnh một quả bóng rổ vào mặt lúc đi ngang qua sân thể dục chỉ vì không chú ý đến mọi thứ xung quanh. Nếu không có Jungkook nhanh tay nhanh mắt đẩy ra, không biết quả bóng đang bay với tốc độ kinh người ấy sẽ khiến Jimin bị chấn thương đến cỡ nào nữa.

Và đó cũng là lúc Jungkook không thể cứ tiếp tục giả vờ như không biết gì hết mà ngó lơ Jimin thêm được nữa. Nó biết mình là người có tính cách độc lập cực kì cao. Nó sẵn sàng lắng nghe người khác tâm sự mọi chuyện khi họ muốn. Thế nhưng ngược lại, Jungkook sẽ không bao giờ cố gắng xen vào cuộc sống hay đời tư cá nhân của bất cứ ai một khi họ không chủ động chia sẻ. Bởi vì Jungkook cảm thấy con người ai cũng cần sự riêng tư cho chính bản thân mình.

Thế nhưng đó là khi mọi chuyện còn chưa dính dáng gì đến cái tên Park Jimin cả!

Bởi vì chỉ cần là Park Jimin thì mọi chuyện lại hoàn toàn trở nên đặc biệt đến rối tung rối mù. Từ lúc nào chẳng rõ, Jungkook muốn biết mọi thứ về Jimin, quan tâm đến tất cả những gì thuộc về người kia. Không có điều gì nó không thu vào trong mắt, để ở trong lòng.

Jungkook còn biết vết thương ở chân Jimin lại nặng hơn rồi. Rõ ràng hôm qua nó đã cõng cậu cả một đoạn dài như thế chỉ để người ta không cần dồn sức mệt nhọc (cho vài ba bước đi). Ấy vậy mà chỉ sau một đêm làm thêm không rõ có chuyện gì, hiện tại cổ chân Jimin lại sưng phồng lên như thế.

Lòng Jungkook vừa xót lại vừa bực.

“Đi với em!”

Chẳng để Jimin kịp phản ứng, Jungkook đã dứt khoát nhưng chẳng kém phần dịu dàng nắm lấy tay Jimin kéo đi trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của đám bạn trong đội bóng rổ đang đứng như trời trồng ở giữa sân tập.

“Có chuyện gì vậy? Sao em lại kéo anh ra đây?”

Jungkook buông cổ tay của người hyung đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy khó hiểu ra, không nói không rằng ấn người kia ngồi xuống băng ghế gỗ cạnh vườn hoa xinh đẹp. Rồi chẳng để Jimin hiểu gì đã nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt, nhẹ nhàng tháo đôi giày thể thao trên Jimin ra. Nhìn thấy mắt cá sưng húp đỏ ửng, mọi cái chạm càng thêm cẩn trọng đầy nâng niu.

Jimin muốn rụt chân lại nhưng chẳng hiểu sức lực của Jungkook từ đâu ra lại giữ chặt đến thế khiến cậu chẳng cách nào nhúc nhích dù chỉ một phân. Jimin không thể làm gì khác ngoài việc bất lực nhìn đứa trẻ kia lôi miếng cao giảm đau từ trong túi quần ra rồi cẩn thận từng li từng tí dán lên chỗ mắt cá chân cho mình.

“Jungkook ah…”

“Câu đó phải là em hỏi anh mới đúng”

Jungkook xỏ giầy lại cho Jimin xong xuôi rồi mới đứng lên, ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay đặt trên thành ghế vô thức siết chặt lại nơi tay cầm

“Tối qua anh đã đi đâu? Chân anh tại sao lại sưng lên thế này?”

“…” – Jimin vô thức cắn lấy bờ môi dưới căng mọng, không biết phải trả lời đứa nhỏ đầy nghiêm túc bên cạnh thế nào cho phải.

Cậu không phải người thích dối trá. Với Jeon Jungkook thì lại càng không.

Thế nhưng nếu nói thật thì…

“Anh chỉ…đi làm thêm thôi”

Trong mắt Jungkook ánh lên một tia đầy phức tạp. Jimin không biết sâu trong đó là lạnh lùng, là tức giận, hay là thất vọng nữa. Chỉ có điều âm thanh từ câu nói tiếp theo của nó chắc chắn là tràn ngập đau lòng

“Không phải anh nói mình làm thêm ở cửa hàng tiện lợi sao? Cửa hàng tiện lợi nào lại có liên quan đến Min Yoongi vậy?”

Jimin mở trừng mắt bất ngờ quay sang phía người kia. Làm thế nào Jungkook lại có thể biết đến Yoongi hyung?

Nếu nói là Suga thì còn có thể, nhưng Min Yoongi… Một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành như Jungkook, làm sao lại có thể biết được thân phận của anh ấy?

“Em…Sao em lại biết Yoongi hyungie?”

Yoongi hyungie?

Thân thiết đến cỡ này rồi ư? Nắm tay Jungkook càng vô thức siết chặt hơn nữa. Móng tay đâm sâu vào làn da để lại từng vết hằn đau đớn.

“Vậy nghĩa là em không nhìn nhầm. Anh thực sự quen biết với Min Yoongi?”

“…Phải…”

“Anh cũng lừa em về chuyện làm thêm? Sự thực là chẳng có cửa hàng tiện lợi nào cả đúng không?”

Jimin không biết tại sao nhưng cảm giác Jungkook nhìn mình với ánh mắt tổn thương như bị phản bội lúc này khiến cậu khó thở vô cùng. Bờ môi khẽ hé mở nhưng lại chẳng có âm thanh nào bật ra ngoài. Thứ duy nhất cậu làm được chỉ là gật đầu.

“Nơi anh đang làm chính là quán bar D-boy của cái người tên Min Yoongi đó?”

Ngay khoảnh khắc ấy, xộc vào mũi Jimin là hương thông thoang thoảng xen lẫn với mùi sữa chuối quen thuộc. Thứ mùi hương nam tính tuy nhàn nhạt chẳng hề rõ ràng ấy, bằng một cách nào đó chẳng ai hiểu được, khiến từng tế bào dưới da Jimin râm ran một cách lạ kì.

“Jungkookie, nghe anh nói này” – Jimin không thể tiếp tục ngồi nhìn đứa trẻ kia cau mày như thế. Chẳng biết lấy tự tin từ đâu, cậu vươn bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn của mình ra nắm lấy bàn tay to lớn không hợp tuổi đang siết chặt trên thành ghế của Jungkook, khẽ siết chặt. Cảm giác nóng ran dưới lớp da mỏng manh truyền dọc dây thần kinh cả hai khiến Jimin và Jungkook đều giật mình – “Anh không phải cố ý lừa em. Chỉ là anh không muốn em dính dáng đến những chuyện rắc rối không đáng có ấy thôi”

Jimin không biết tại sao mình lại phải giải thích cho Jungkook hiểu. Vốn dĩ bọn họ chẳng là gì của nhau. Dù Jimin có không nói thật về công việc của mình thì Jungkook cũng chẳng có tư cách gì để trách cậu cả. Thế nhưng, ở một nơi nào đó trong lòng Jimin, cậu cảm thấy bản thân cần phải nói rõ ràng với người kia mới an tâm được.

“Nếu đã biết là rắc rối, tại sao anh vẫn còn dây dưa với bọn họ? Anh với Min Yoongi rõ ràng là rất thân thiết. Anh ta còn…còn nắm tay anh rồi chở đi”

“…Phải…Anh mang ơn Yoongi hyung rất nhiều. Ngoại trừ nội ra thì anh ấy chính là người quan trọng nhất đối với anh”

Bốn từ “người quan trọng nhất” khiến đầu óc Jungkook chính thức ngưng trệ. Cậu cảm giác được một ngọn lửa nhen nhóm lên từ nơi sâu nhất trong lòng mình, dần lan ra mọi ngóc ngách trên toàn cơ thể. Ý niệm bùng cháy cứ thôi thúc ngày càng mãnh liệt.

“Nhưng Min Yoongi là con trai của ông trùm băng đảng xã hội đen không chuyện xấu xa gì không làm! Tại sao anh lại coi một kẻ coi thường pháp luật chẳng ra gì như vậy là ân nhân? Anh ta có gì tốt m…”

“Jeon-Jung-Kook!”

Giọng gằn của Park Jimin gầm lên đánh gãy câu nói dang dở mà Jungkook chưa kịp nói xong. Cậu đứng bật dậy, bất chấp cổ chân mình có còn đau đớn hay không. Bởi vì Jimin cúi đầu xuống, tóc mái che khuất ánh mắt sâu thẳm nên Jungkook không thể biết được biểu cảm của cậu lúc này. Thế nhưng khí tức tức giận bao quanh người Jimin thì nó có thể dễ dàng cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng.

Và chẳng cần nói cũng biết, chưa bao giờ Jungkook bắt gặp một Jimin nổi giận như vậy cả. Tựa như không còn là một Jimin lãnh tĩnh nhưng đầy tình cảm thường thấy, mà là một Park Jimin vô cùng đáng sợ

“Nếu không phải vì cậu là Jeon Jungkook thì tôi chắc chắn cậu sẽ không thể ra khỏi nơi này một cách lành lặn đâu. Cậu có thể nói gì về tôi cũng được, nhưng đừng có xúc phạm đến Yoongi hyung”

“Bởi vì Min Yoongi là ân nhân của anh? Hay vì anh ta là người yêu của anh?”

Jungkook cũng đứng lên, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Jimin một giây một khắc. Jimin thế này đối với nó hoàn toàn lạ lẫm, nhưng Jungkook lại chẳng hề sợ hãi một chút nào. Bởi vì Jimin mà Jungkook biết chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương nó dù có xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Hóa ra cậu cũng lừa tôi. Cậu rõ ràng biết mọi thứ nhưng lại vờ như cái gì cũng không biết. Cậu cũng chả khác gì bọn họ, cho rằng tôi là “tiểu tình nhân” của anh ấy”

“Nếu mọi chuyện không phải như thế, vậy sao anh không giải thích cho em biết? Tại sao anh lại phải giấu em?”

Jungkook thực sự không muốn câu chuyện của bọn họ trở nên căng thẳng như thế này. Trước khi kéo Jimin ra đây nó chỉ muốn cùng cậu nói rõ ràng mọi thứ. Thế nhưng phản ứng gay gắt của người kia là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Còn cảm xúc của Jungkook thì lại chẳng thể kiềm chế được.

Nó vươn tay ra muốn bắt lấy cổ tay Jimin, thế nhưng cậu liền rụt ngay về. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Jungkook, chỉ buông lại một câu trước khi xoay gót bỏ đi

“Là tôi nhìn nhầm cậu rồi”

TBC/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro