26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như suy nghĩ ban đầu của Jimin, Jungkook chỉ cười mà làm như không tin lắm. Anh chẳng buồn hỏi xem lần này người cậu dẫn đến là em trai hay gái của mình nữa. Jimin nhún vai rồi bắt đầu cuộc họp lúc đêm hôm.

Lịch trình của Jungkook kín bưng từ ngày đến tối, trước lúc Jimin đi ngủ mới dư ra nửa tiếng đồng hồ rảnh rỗi để mở một cuộc thảo luận nhỏ với nhau. Về cơ bản, những phần quan trọng khác đều đã có người của bên công ty Jungkook đảm nhận, Jimin chỉ việc báo cáo lại một số mục còn sót lại.

Cuộc họp diễn ra chóng vánh mười lăm phút cuối ngày. Jimin buồn ngủ đến mức hai mắt díp cả vào nhau.

Vì cả hai cũng từng trải qua một quãng thời gian yêu đương mặn nồng, nhiều đêm Jimin rúc mình ngủ sâu trong vòng tay Jungkook đến mức chảy cả nước bọt lên tay áo anh nên cậu thoải mái ngáp một hơi dài với người mà đáng lẽ ra vẫn còn là đối tác.

"Buồn ngủ rồi à?"

Jimin gật gật không đáp, mà muốn đáp cũng chẳng được vì vẫn còn đang bận ngáp dài hơi.

"Thế đi ngủ đi, hôm nay chơi vui không?"

Jimin giật mình nhìn vào màn hình máy tính, Jungkook đêm nay mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh da trời, mái tóc đen và làn da hồng hào của anh như thể phát sáng trong căn phòng lờ mờ ánh đèn. Anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt mà Jimin dám chắc là hoàn toàn bình thường.

"Anh biết em đi chơi à?"

"Biết, nhân viên của anh báo là có cậu nào ngồi đọc sách hướng dẫn cả ngày ở phòng chờ cho khách VIP vẫn không cầm nổi gậy đánh golf đúng cách."

Jimin cười vang, sau đó cậu lại hỏi anh có được kể đoạn phía sau không, nhưng Jungkook lắc đầu, bảo anh chỉ nghe đến đó. Jimin nhịp tay trên bàn, thấp giọng nói khẽ:

"Thế đi hỏi đoạn sau đi, xem hôm nay em gặp ai."

Còn chưa kịp để Jungkook trả lời, Jimin đã vờ như mệt lắm rồi kiếm cớ rời phòng.

Màn hình máy tính tối om như tiền đồ chị Dậu, Jimin mỉm cười khúc khích đặt lưng xuống giường. Lọ nến thơm lần trước Jungkook tặng vẫn nhẹ nhàng lan tỏa mùi hương cánh hồng khô. Gió thổi những thân cây đập vào ô cửa sổ tạo nên những âm thanh lách cách khẽ vang vọng trong căn phòng tối đèn. Tối đó Jimin ngủ ngon mà không hề hay biết có những hai người đàn ông vẫn còn đang thao thức vì mình.
.
.
.
Giữa tháng mười gió thổi từng cơn buốt bát, cành lá cây lác đác vài chiếc lá khô chỉ chở chực rơi xuống mặt đường xám đen lạnh lẽo. Người ta vẫn luôn lầm tưởng rằng mùa lạnh là mùa thích hợp để yêu đương. Tỉ như giữa cái rét tưởng chừng như sắp sửa cắt da cắt thịt, có đôi tay ai đan lồng vào tay mình cũng đã là một cảm giác quá đỗi tuyệt vời.

Yong Hwan đưa Jimin đến một nhà hàng nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố vào một đêm trời đứng gió nhưng vẫn se lạnh. Cái lạnh của sương đêm đọng trên những hàng cây lá kim hiện lên mờ nhạt trên đoạn đường vắng đèn.

Jimin và Yong Hwan chính thức hẹn hò được một tuần, ngày tỏ tình, Yong Hwan chuẩn bị cả một xe phủ đầy hoa tươi còn đang toả hương thơm ngát. Ánh đèn điện yếu ớt chẳng đủ sức bì nổi với mớ dây đèn lấp lánh như bầy đom đóm lập lòe phát sáng giữa đêm.

Yong Hwan ôm cả một đoá hoa lớn, đủ thứ loại hoa mà quỳ trước mặt Jimin và nói rằng để anh được chính thức tìm hiểu cậu. Jimin gật đầu ngay tức khắc mà không chút đắn đo. Chỉ là do gió đông về sớm quá, cậu cần một hơi ấm vỗ về.

Jimin chợt nhớ đến lời tỏ tình năm nào, khi cậu và Jungkook nắm tay cùng nhau dạo quanh lối đi trải sỏi trắng, không hoa cũng không đèn, thế mà Jimin vẫn đồng ý yêu anh. Bây giờ có hoa cũng có đèn, tiếng nhạc du dương từ loa xe cũng hòa cùng bầu không khí, Jimin chẳng tìm nổi cho mình một lý do để từ chối Yong Hwan.

Nhà hàng nằm ở vùng ngoại ô ít người lui tới, phía đằng xa, dòng sông lấp lánh nhờ ánh trăng bàng bạc đang dịu dàng soi mình. Lối đi dẫn vào bên trong cũng trải dọc những ngọn đèn sáng loáng như lối rẽ đến xứ sở thần tiên. Bên trong, vài ba chiếc bàn đơn lẻ được đặt ngay ngắn trong căn phòng bốn bề là kính trong bắt trọn cảnh sắc sông nước và thảm cây hoa rực rỡ ánh đèn.

Jimin nắm tay Yong Hwan bước vào nhà hàng cùng không ít ánh nhìn dòm ngó. Chàng trai thấp hơn xinh đẹp trong cả ánh mắt chứa đựng sự tự tin lẫn ngạo nghễ, mấy cô nhân viên lén lút xuýt xoa khen làn da lẫn đôi môi của Jimin sao mà hoàn hảo đến lạ.

Đến chiếc bàn nằm kế bên dòng sông có ánh trăng soi mình xuống mặt nước, Yong Hwan kéo ghế giúp Jimin ngồi xuống đối diện mình. Yêu nhau được một tuần nhưng số câu họ nói với nhau còn chẳng bằng phân nửa những điều Jimin và Seojun nói trong một buổi sáng. Nhưng Yong Hwan không lấy điều đó làm tức giận. Anh bảo rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng và anh hiểu cho điều đó. Jimin càng cảm thấy việc hẹn hò này rất được.

Bữa tối ánh nến bên khung cửa kính và bóng trăng mờ, Jimin ngày thường vẫn hay tranh nhau nói với người khác bỗng dưng im lặng như tờ. Yong Hwan đặt vào đĩa Jimin một lát thịt cừu còn ẩm mọng toả khói, Jimin vẫn cúi đầu ăn mà không nói gì.

Quá giữa bữa, nhà hàng đổi nhạc. Tiếng nhạc cổ điển xưa cũ thay bằng âm thanh réo rắt của đàn piano giữa nhà hàng. Yong Hwan đưa tay nắm lấy đôi bàn tay còn đặt hờ hững trên bàn của Jimin.

"Em."

"Hửm?"

Jimin dịu giọng trả lời, đáy mắt ươn ướt long lanh như còn đọng chút sương đêm đâu đó bên ngoài đường phủ gió.

"Em im lặng quá."

Jimin bật cười.

"Đáng lẽ anh phải gợi chuyện trước chứ?"

Yong Hwan đáp:

"Ừm, vậy anh sai rồi. Anh nên là người chủ động."

Ừ, bắt chước kiểu chủ động giống Jeon Jungkook ấy, Jimin đang đi hẹn hò với người yêu mà tin nhắn người yêu cũ cứ nhảy ting ting trong túi áo.

"Em ăn ngon miệng không?"

"Có, em dễ ăn." Jimin đáp gọn, môi nhấp nháp ngụm rượu vang đỏ sóng sánh trên vành ly.

Yong Hwan tiếp tục im lặng, từng câu Jimin nói ra bao giờ cũng khiến anh rơi vào thế bí, chẳng biết tiếp tục câu chuyện thế nào. Ví như đến tận khi hai người đã hẹn hò cùng nhau, thứ duy nhất anh biết về người yêu mình vẫn chỉ là cái tên Park Jaehyun xa lạ.

...

Yong Hwan không có nhiều bận tâm về những điều khác liên quan đến "Jaehyun", chỉ cần một cái tên và khuôn mặt xinh đẹp, cùng dáng vẻ bí ẩn kia cũng đủ khiến anh muốn chinh phục cậu như chinh phục một thử thách khó nhằn. Hai người trò chuyện một tuần đã chính thức yêu nhau, tốc độ đến cả tên lửa cũng phải dè chừng. Ngày tỏ tình, Yong Hwan chỉ đơn thuần cho rằng cứ thử nói cho em biết mình thích em, được hay không thì cứ từ từ tán tỉnh. Vậy mà "Jaehyun" đồng ý ngay, đến cả anh cũng chẳng tin nổi vào tai mình. Thế là hai người yêu nhau dù Yong Hwan còn chẳng biết người yêu mình đến từ gia đình tài phiệt nào, thân thế ra sao. Tuy nhiên với tấm thẻ thành viên cao cấp chỉ phát cho chưa đến năm người, Yong Hwan đã thầm chắc chắn rằng thân phận của "Jaehyun" là vô cùng ghê gớm.

Orient thực ra là một nhánh nhỏ của Choon Eum. CE là được xem là công ty mẹ của những công ty con khác thuộc đa lĩnh vực bao gồm cả Orient lẫn công ty du lịch mà Jungkook trực tiếp quản lý. Nói cách dễ hình dung hơn, dựa trên thân thế, Jungkook được xem là người kế nhiệm tương lai của CE chắc chắn sẽ hơn hẳn Yong Hwan chỉ là phó giám đốc của một trong số rất nhiều công ty trực thuộc tập đoàn nhà Jungkook. Đó là còn chưa kể đến tập đoàn thời trang của mẹ anh và những tòa trung tâm thương mại nằm rải rác khắp nơi trên đất nước.
Và chắc chắn, người có trong tay tấm thẻ thành viên mạ vàng sáng loáng kia chỉ có thể có bằng, hoặc hơn Jungkook. Bởi đơn giản, tấm thẻ mà Jungkook đưa cho Jimin không chỉ bao gồm sân golf mà đó còn là toàn bộ tất cả dịch vụ mà CE đang sở hữu, thậm chí là cả những sản phẩm của Sooha. Còn nếu để nói xa hơn nữa, chỉ với riêng tấm thẻ kia, Jimin đã hoàn toàn có thể vênh mặt lên tận trời khi đặt chân vào những tòa trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất thành phố.

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp Jimin, Yong Hwan đã biết mình cần phải chiếm được người này. Nhưng tất cả những thông tin về cậu trên mạng đều mù tịt, đáp án duy nhất cho cái tên Park Jaehyun là bài báo gã cướp tiệm vàng bị tống vào tù cách đây những mười năm.

Với nét mặt non choẹt và những gì cảm nhận được, Yong Hwan hoàn toàn có thể tin rằng Jaehyun của anh không phải người đàn ông trong bài báo đó. Thế nên, dù chẳng có mấy thông tin về "Jaehyun" mà chỉ bằng tấm thẻ đen mạ vàng sáng chói, Yong Hwan vẫn tin rằng người anh đang hẹn hò chắc chắn sẽ kim bài cát tinh cao chiếu mở rộng công danh sự nghiệp của mình sau này.

---
(*) Kim bài Cát Tinh Cao Chiếu: kim bài phong thuỷ giúp người dùng gặp được quý nhân phù trợ, sự nghiệp rộng mở.

Hi mọi người, mình xin lỗi vì mình viết fic nhưng hổng tìm hiểu kỹ về cái niệm "tập đoàn", "công ty" nên mấy chap trước bị sai, mình gọi tập đoàn vô tội vạ luôn 🥲 Giờ mình đã beta lại và chỉnh cho khái niệm đúng hơn nhưng nếu vẫn còn sai sót thì mọi người nhắc mình với nhe 🥹 Mình dốt kinh tế lắm nên là bạn nào rành mà thấy mình sai thì cứ nói, tính mình thì dễ tự ái thiệt nhưng mà ba cái này mình nghe hết hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin