25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy đến sớm, mới tháng mười mà gió lạnh đã ùa về, mưa không còn rơi nhiều như trước mà tiết trời đã bắt đầu hanh khô với những cành cây xác xơ lá. Trên phố, người qua lại đã bắt đầu ủ ấm cơ thể bằng những tấm áo dày và khăn choàng cổ. Dự án của Jungkook cũng sắp sửa đi đến giai đoạn cuối cùng, nghĩa là chỉ còn chưa đến hai tuần nữa thôi Jimin sẽ không còn lý do gì để gặp anh nữa. Kế hoạch truyền thông đã được triển khai xong xuôi hết cả, lượt khách kéo về lũ lượt dù du lịch còn chưa rơi vào mùa cao điểm. Cũng trong những ngày này, Jungkook đi dự tiệc rồi lại chuyển sang họp hành cả ngày lẫn đêm. Jimin từ dạo ấy cũng chẳng còn gặp anh nhiều như trước.

Một buổi chiều tháng mười nắng nhạt màu rải xuống sân cỏ, Jimin ngồi một góc ở phòng đợi sân golf mà hướng mắt nhìn ra cả một mảnh đất rộng lớn phủ đầy sắc xanh. Mấy chiếc xe golf cart chạy lòng vòng ngoài sân như thể đám trẻ con đang tập chơi xe điện đụng, Jimin nhìn đến chán cả mắt mỏi cả vai thì lại cúi đầu tiếp tục đọc tiếp quyển sách hướng dẫn chơi golf.

Sân golf là nơi Jimin đặc biệt chú ý nhất từ giai đoạn còn đang lập bảng kế hoạch quảng cáo. Ngay từ ngày đầu tiên, khắp các diễn đàn mạng xã hội đã phải xôn xao về dịch vụ mới mở ra mà chi phí ở trên trời, kèm theo đó là sự tò mò của bản năng con người vốn có, chỉ mới vài tuần trôi qua mà lịch đặt sân lúc nào cũng kín mít.

Jimin được Jungkook dành tặng riêng một thẻ hội viên để có thể thoải mái ra vào sân mà không cần đặt lịch trước. Anh bảo đó xem như là quà hợp tác thành công. Jimin không biết chơi golf lại càng không thích vận động, việc đến đây cũng chỉ xem như là trò tiêu khiển tức thời khi còn thừa chút thời gian rảnh rỗi.

Một tốp mười người bước vào phòng nghỉ ngơi của sân golf, người đi đầu mặc bộ đồ bó sát màu trắng. Jimin vừa liếc nhìn đã biết là đám con ông cháu cha của mấy tập đoàn nổi tiếng trong nước. Thực tế trước mắt đã chứng minh những lời Jeongwoo nói là hoàn toàn chính xác, chỉ mới nửa ngày ngồi cắm cọc, Jimin đã gặp trên dưới sáu mươi phần trăm là đám con nít loi choi học đòi làm người lớn. Mười phần trăm là mấy lão già bụng phệ và khuôn mặt chảy xệ như chó béc-giê mà vừa nhìn thấy mấy cô hướng dẫn viên trẻ trung mơn mởn là mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Có lão còn ngồi ngã ngửa giữa phòng chờ, hai bên tay là hai cô gái vòng nào ra vòng nấy dù ngón áp út vẫn còn đeo nhẫn vàng. Mười phần trăm tiếp theo là những người thực sự tìm đến với mục đích là vận động thể thao thuần túy. Những người này thường tiến thẳng ra sân mà không tốn thời gian lòng vòng ngay khu vực đông đúc nhất của sân golf. Mười phần trăm cuối cùng là những người Jimin không thể tài nào trông mặt mà bắt hình dong.

Giống như người đang ngồi trước mặt cậu đây.

...

Jimin vắt chéo chân ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Trông anh cũng trạc tuổi Jungkook, cũng vẫn là dáng vẻ lịch sự cũng nụ cười trăm phần trăm kiểu mẫu. Mất chưa đến năm phút để Jimin nhận ra anh là con trai út của công ty thực phẩm Orient. Jimin vẫn im lặng đợi người kia lên tiếng trước, vài phút sau, anh chàng kia đã mỉm cười rồi tự giới thiệu tên mình:

"Tôi là Park Yong Hwan, tôi làm quen em được không?"

Jimin bật cười, tách trà còn chưa kịp đặt xuống đã thấy đôi tay Yong Hwan chìa ra trước mặt. Cậu cũng thoải mái nắm lấy tay anh, cười nhạt.

"Trùng hợp quá, em cũng họ Park, Park Jaehyun."

Jimin và Yong Hwan dễ dàng trò chuyện với nhau dù chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt. Anh ngỏ ý mời Jimin đến sân cùng, khu vực Yong Hwan thuê nằm ở vùng đất giá cao nhất bởi xung bên trái là hồ nước trong veo trồng đầy hoa bèo tây còn bên phải là triền núi cao phủ thảm cây lá xanh mướt. Vì là một trong những người chạy truyền thông cho nơi đây nên Jimin biết rõ khu vực này đắt giá thế nào, muốn có chỗ cũng phải đặt trước hai ba ngày. Yong Hwan rõ ràng đã nhắm đến từ trước nên khi sân golf mở cửa ngày thứ ba, anh đã ung dung trở thành một trong những vị khách sớm nhất.

Trời chiều gió thổi vừa vừa, mấy tán cây tỏa bóng râm nghiêng mình theo từng cơn gió. Jimin vác gậy đánh golf mượn của Namjoon ra sân mà hoàn toàn không có chút kiến thức nào về bộ môn thể thao xa xỉ nọ. Yong Hwan đi phía sau, phẩy tay nói cô caddy đi phía sau xách túi giúp cậu.

"Để em tự mang."

Jimin giật lại túi đựng gậy đánh golf màu xanh đen của Namjoon rồi ôm vào lòng. Cô caddy để tay lưng chừng giữa không trung không biết làm sao mới phải. Yong Hwan lại phẩy tay thêm lần nữa, cô caddy đã lùi về sau.

Đến khoảng sân rộng bao quanh bởi triền núi và mặt hồ, Jimin dừng lại khi thấy Yong Hwan đặt túi đánh golf xuống đất. Yong Hwan vuốt nhẹ nếp tóc ngược về phía sau, vùng trán cao cùng sống mũi thẳng tắp hiện lên giữa một cơn gió thổi.

"Đến đây được rồi."

Jimin gật đầu, đặt túi của mình xuống theo. Cậu nói khẽ:

"Nói thật với anh, đây là lần đầu em chơi golf."

Chỉ mới nói chuyện vài ba câu, Jimin đã dễ dàng gọi anh xưng em ngọt xớt. Nhớ lúc mới quen biết Jungkook, anh phải mất đến buổi đi ăn riêng thứ ba Jimin mới chịu gọi bằng anh. Yong Hwan nghe lời thú nhận của Jimin càng cười lớn, anh gác tay lên đầu gậy bọc vàng sáng loáng, trả lời:

"Càng tốt, anh càng có cớ dạy Jaehyun chơi."

"Em chơi dở thì anh có mắng em không?" Jimin chạm tay lên bầu má, mắt long lanh nhìn anh.

"Không, ai lại đi mắng người đẹp."

...

Ngày hôm ấy là lần đầu tiên Jimin gật đầu đồng ý về chung với người lạ không thân. Yong Hwan đã hỏi rằng cậu có muốn anh đưa về không khi cả hai trở lại phòng chờ của sân golf.

Khu vực phía Nam thành phố là nơi có nhiều khách du lịch tụ tập đến nhất. Cũng vì lẽ đó mà khách sạn lẫn nhà hàng ở đây thi nhau mở ra như nấm mọc sau mưa để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đoạn đường trở về nhà Jimin phải băng qua một con phố mà phần lớn thời gian trong ngày đều mắc phải tình trạng kẹt xe.

Yong Hwan đưa cậu về đến tận nhà, cũng không biết từ lúc nào mà hai người đã có số điện thoại của nhau. Tối đó trở về, khi Jimin còn đang bận sấy khô mái tóc còn thơm nồng mùi dầu xả, tin nhắn của Yong Hwan đã hiện lên.

"Em sắp ngủ chưa?"

Jimin cười giòn, chỉ là vô tình gặp nhau ở sân golf mà Yong Hwan hành xử như thể cả hai vừa trải qua một buổi hẹn hò lãng mạn nào. Cậu trả lời tin nhắn anh trong tích tắc, giọt nước đọng trên tóc chưa kịp sấy khô nhiễu xuống ống tay áo tạo thành một vệt loang tròn ướt đẫm.

"Em chưa, còn anh?"

Yong Hwan đáp vội:

"Anh cũng chưa. Sao em chưa chuẩn bị đi ngủ?"

Jimin nhắn:

"Em còn bận họp bàn công việc với sếp em. Còn anh?"

Yong Hwan đáp:

"Chắc bận nhớ Jaehyun quá nên chưa ngủ được."

Jimin thả tim tin nhắn đó rồi tắt máy ném sang một bên. Mở màn hình máy tính, đường dẫn vào phòng họp online đã bật sẵn từ lúc nào.

...

Jungkook ngồi đợi Jimin gần mười phút đồng hồ mà không hề hay biết cậu vừa dành thời gian đó để nhắn tin đò đưa với một người khác. Hình ảnh hai người hiện rõ trên màn hình, Jimin vẫn còn tủm tỉm nụ cười trên môi.

Jungkook nhận ra ngay sự khác thường của em người yêu cũ, anh hỏi ngay:

"Hôm nay có gì vui à?"

Jimin vẫn cười, trả lời:

"Dạ."

Jungkook thoáng giật mình vì giọng điệu ngọt như mía lùi của Jimin, cũng không biết đã bao lâu mới nghe lại.

"Sao anh thấy cứ sao sao."

"Sao sao là sao sao?"

"Nhìn em nguy hiểm kiểu gì."

Jimin càng cười lớn, hai tay chống cằm, nhìn anh:

"Em sắp có bồ mới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin