16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, HJ đón một thành viên mới đến phòng truyền thông. Choi Jeongwoo, hai mươi lăm tuổi. Jimin nhớ mình đã chấm Jeongwoo đậu phỏng cách đây hai tháng trước, thời điểm vẫn còn đang vui vẻ cùng Jungkook dạo quanh mấy cửa hàng cà phê sau mỗi giờ tan làm. Jeongwoo là du học sinh vừa về nước làm việc chỉ mới một năm nay nhưng dễ dàng vượt qua mấy câu hỏi khó nhằn và cắc  từ trưởng phòng truyền thông Park và giám đốc Kim. Chàng trai có vóc dáng cao lớn và đô con, mái tóc vàng kim giống với màu tóc ưa thích của Taehyung và khuôn mặt góc cạnh. Ngay khi Jeongwoo đặt chân vào công ty đã có không ít ánh mắt ngước nhìn. Kể cả cô nàng kế toán trưởng thường ngày vẫn đấu khẩu với Jimin hôm nay lại trở nên nữ tính đến lạ. Jimin liếc nhìn Soohee, bĩu môi khinh bỉ.

Jeongwoo thấy Jimin, đưa tay chào rồi vội vàng bước đến bên cậu, thân thiết bắt lấy đôi tay bé con của Jimin lắc nhẹ.

"Anh, em gặp được anh thật rồi này." Cậu nhân viên mới nở một nụ cười tươi hơn cả mấy chậu hoa trồng dưới sảnh chờ.

"Tôi có phải ma đâu mà gặp tôi không thật?" Jimin đáp, không mấy niềm nở.

Jeongwoo nghe thế không những không tức giận mà còn cười tươi hơn, khen Jimin vui tính. Cậu trưởng phòng truyền thông không hiểu lắm, vui chỗ nào?

Khuôn mặt Jimin không hề hiện lên một nét cười, cậu ghét đi làm buổi sáng, ghét phải đến công ty, ghét phải nhìn mặt Namjoon đang ngồi vắt chéo chân trong phòng giám đốc mà quan sát bọn họ. Nói ngắn gọn, Jimin ghét đi làm.

Dạo gần đây, văn phòng tổ chức sự kiện nhỏ mà Jimin lập ra để kiếm chác thêm chút đỉnh không nhiều hoạt động cho lắm. Những mùa cao điểm, đội ngũ nhân viên phải chạy đôn đáo khắp nơi để tìm đủ cộng tác viên hỗ trợ, thế mà bây giờ thi thoảng mới có vài sự kiện âm nhạc với quy mô nhỏ tìm đến. Nhân tiện thì, mấy người làm trong công ty đó cùng với Jimin không ai khác là Seojun, Bora, Jiyeon và cả đồng sáng lập Kim Taehyung. Cơ bản thì Taehyung chỉ có chút kiến thức ít ỏi về quy trình tổ chức sự kiện, tuy nhiên vì rảnh rỗi không biết làm gì nên góp vốn mở công ty chung cùng Jimin với hy vọng rằng sẽ sớm trở thành "tổng tài" như trong mấy tiểu thuyết ngôn tình ba xu vẫn hay thường thấy trên mạng. Dù rằng, số lần Taehyung có mặt ở công ty trong tháng còn chưa đến một bàn tay.

Nhưng mà nói chung, Jimin vẫn ghét đi làm.

.

Jimin bước vào văn phòng trước, Jeongwoo nối gót theo sau. Ngay khi hai người vừa xuất hiện, ánh nhìn lập tức đổ dồn vào cậu nhân viên mới cao hơn Jimin hẳn hai cái đầu. Không nghe nhầm đâu, hai cái đầu. Jeongwoo cao như cái sào, Jimin liếc mắt tính nhẩm cũng ước chừng khoảng hơn hai mét, Jimin một mét bảy cũng chỉ vừa đứng tới ngang ngực cậu. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy có người cao hơn hai mét.

Ngỡ đâu, gặp Jungkook cao gần mét chín đã đủ khiến Jimin trở thành một cây nấm lùn đúng nghĩa, giờ đứng kế bên Jeongwoo càng khiến sự tự tin của cậu chạm đáy. Thực ra, đó mới là lý do chính khiến Jimin dù muốn cũng không thể nào niềm nở với cậu nhân viên mà chính tay mình lựa chọn.

Bàn làm việc của Jeongwoo nằm đối diện với bàn làm việc của Jimin, trước đây, từ vị trí ngồi của mình, Jimin hoàn toàn có thể nhìn ra bên ngoài để có thể bao quát toàn bộ văn phòng. Thế nhưng, từ khi Jeongwoo chuyển đến, cái đầu cao nhồng khiến tầm nhìn của Jimin hoàn toàn bị che khuất. Thế nên, Jimin càng có thêm lý do để không thích cậu nhân viên mới này.

Seojun cũng không thích, đơn giản, vì từ ngày cậu nhân viên mới chuyển vào, gần như mọi ánh hào quang đều đổ dồn vào Jeongwoo, Seojun hoàn toàn mờ nhạt đối với chị em nhân viên nữ. Cậu tức mình đá vào cạnh bàn, cùng lúc đó, Jimin cũng dằn mặt chiếc ly uống nước xuống tạo nên âm thanh chói tai. Lập tức, hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên suy nghĩ: "Anh/em cũng không thích cậu ta."

.

Buổi trưa hôm ấy, Jungkook vẫn tiếp tục thực hiện công cuộc rủ rê Jimin đi họp bàn công việc ở một quán ăn bí mật nào đó mà anh tìm được. Hôm nay, anh không lên tận văn phòng để kéo Jimin xuống nữa mà giả vờ là một nhân viên giao hàng, gọi điện nói Jimin xuống nhận rồi đem cậu kéo vào trong xe. Jimin tức mình lắm, cứ ngỡ hôm nay đã thoát được thiên la địa võng của Jeon Jungkook, cuối cùng bị vào tròng chỉ vì cái tính đặt đồ mà hay quên của mình, hôm nay có bao nhiêu đơn hàng mà cũng không nhớ để bị anh lừa trắng trợn.

"Trông mặt em tươi tỉnh nhỉ?" Jungkook nói khi Jimin vừa cài xong dây an toàn.

Hôm nay không biết Jimin lại được đưa đến tận đâu đâu để "họp bàn công việc" với Jungkook. Đoạn đường lạ lẫm hiện ra trước mắt mà Jimin dù đã sống ở thành phố này gần hai mươi tám năm cũng cảm thấy khó mà thân thuộc.

"Đêm qua em ngủ ngon." Jimin đáp khẽ, cậu không muốn phải thừa nhận rằng tất cả là nhờ món quà của Jungkook.

Dù vậy, Jungkook vẫn nghiễm nhiên đoán ra được. Anh hài lòng nhìn gò má Jimin trở nên hồng hào và ngập tràn sức sống. Bấy nhiêu thôi là quá đủ cho một ngày dài của Jungkook.

Dọc đường, mấy tòa nhà cao thấp xen kẽ nằm sát nhau tạo nên một dải màu sắc trập trùng nhấp nhô trông lạ mắt. Jungkook đưa cậu đến một nhà hàng Âu thiết kế theo phong cách địa trung hải. Từ bên ngoài, tòa nhà được phủ bằng màu xanh mát mắt hòa lẫn trong sắc trắng tinh khôi. Jimin không phủ nhận việc Jungkook có mắt thẩm mỹ cao và khẩu vị tốt. Bằng chứng là tất cả những nơi anh đưa cậu đến đều hoàn hảo đến mức Jimin không thể tìm được một điểm trừ nào để chê bai.

"Hôm nay chuyển sang nhà hàng rồi à?"

"Ừ, nhưng nếu em muốn thì anh đổi sang quán ăn bình dân cũng được." Jungkook cười hiền, anh mở cửa xe xuống trước, Jimin vẫn đang khoanh tay trước ngực nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Jungkook như đang săm soi từng chân tơ kẽ tóc anh.

Ngày trước người xưa vẫn thường có câu "người đẹp vì lụa", riêng Jungkook thì cả người lẫn lụa đều đẹp, cộng hưởng với nhau tạo nên thành một bản thể hoàn chỉnh. Cậu không thể không trầm trồ trước điều đó. Đặc biệt là ngay khi Jungkook vừa bước xuống xe, không ít ánh mắt đã ngoái lại nhìn mái tóc vuốt ngược và bộ vest đen đặc trưng của anh.

Jungkook biết Jimin nhìn mình, chỉ cười nhạt rồi giúp cậu mở cửa xe. Ánh mắt Jimin chuyển dời từ khuôn mặt góc cạnh đến đôi tay đang ân cần giúp cậu mở dây thắt an toàn. Chợt, một ý tưởng lóe lên trong cái đầu nhỏ xinh của Jimin.

"Anh, sau hôm nay anh không phải đưa em đi ăn trưa thế này nữa."

Câu nói của Jimin vẫn không mảy may khiến Jungkook đổi nét mặt, điều này đã trở nên quá đỗi quen thuộc với anh. Ba ngày một lần, một lần nửa tiếng, Jimin liên tục nói về việc họ đã chia tay rồi và không nên tiếp tục dây dưa với nhau. Jungkook đáp lại không nhanh cũng không chậm, chỉ đơn giản là cầm cổ tay Jimin kéo cậu ra ngoài, nói khẽ rằng "đi ăn thôi" mà không buồn chú ý đến vẻ mặt cau có của người phía sau.

Nhưng hôm nay thì khác, Jimin gỡ nhẹ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra chỗ khác, đứng sau lưng anh nói vội.

"Em có bạn trai mới rồi, người ta không muốn em đi với anh."

Jungkook từ từ quay lưng lại nhìn cậu, từ tốn nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn.

"Không sao, ngày mai anh đưa cả bạn trai em theo ăn cùng."

.

Suốt bữa trưa hôm đó, cả hai người đều không nói gì với nhau. Jungkook gọi món, chờ phục vụ, dùng bữa. Jimin chờ Jungkook gọi món, chờ phục vụ, dùng bữa. Một chuỗi những hành động diễn ra nối tiếp nhau trong bầu không khí trầm mặc. Jungkook thậm chí còn không hỏi đối tượng mới của cậu là ai, tìm hiểu nhau từ khi nào, đã yêu nhau đến bước nào rồi. Tất cả chỉ có duy nhất nụ cười ban nãy của anh.

Jungkook càng im lặng thì Jimin càng thấp thỏm. Cậu không đọc được trong cái đầu tinh ranh của anh đang suy nghĩ điều gì, liệu có tin vào những gì mình nói hay không. Cảm giác tê tê lan dọc sống lưng khiến Jimin không sao yên lòng dùng bữa ở nhà hàng Âu theo phong cách địa trung hải mà Jungkook đưa tới.

Mãi đến khi sợi mì cuối cùng trong đĩa biến mất, Jimin mới ngập ngừng lên tiếng.

"Anh, em có bạn trai thật."

"Thì anh có nói gì đâu?"

Chiếc khăn tay màu trắng ngà trên bàn bị Jimin vò nhàu, Jungkook thì vẫn thản nhiên cầm chiếc của mình lên, nhẹ nhàng lau đi vết sốt còn đọng lại in ít trên khóe môi. Anh thanh toán, rồi lẳng lặng bước ra xe trong cái nhìn khó hiểu của Jimin.

Cậu cảm thấy có khi Jungkook vì sốc quá nên bị váng đầu, suốt bữa ăn cứ như một người khác nên dáng vẻ cợt nhả bông đùa thường ngày biến nhanh như thủy triều rút nước. Như để củng cố thêm lời nói của mình một trăm phần trăm là sự thật, Jimin níu lấy ống tay áo Jungkook, nói khẽ như chuồn chuồn đạp nước:

"Bạn trai em vừa từ nước ngoài về, chưa quen đường xá hay nếp sống ở đây đâu."

"Chưa quen thì anh dẫn đi cho quen, không sao." Jungkook hoàn toàn không có vẻ gì như đang nói đùa, anh mở cửa xe, ngồi vào chỗ bằng vẻ mặt bình chân như vại.

Máu trong người Jimin dần dồn lên đến đỉnh đầu. Ngoài việc gọi người bạn trai vốn không hề tồn tại kia của Jimin cùng đi ăn trưa thì Jungkook không hề có động thái gì bất thường. Anh càng bình tĩnh bao nhiêu thì cậu lại càng lo lắng bấy nhiêu, cảm giác như đây chỉ là chút khoảnh khắc bình yên trước cơn bão. Bánh lái vẫn xoay đều theo từng cử động của Jungkook, Jimin phía bên này cứ cảm thấy có gì đó sai sai, mà sai chỗ nào thì cậu không biết.

.

Trở về văn phòng lúc hai giờ chiều, Seojun mừng rơn khi cuối cùng trưởng phòng của họ cũng thôi ăn chơi la cà với thiếu gia tài phiệt nào đó. Seojun chạy vội đến ôm chầm lấy Jimin mà nói trong nước mắt.

"Anh! Anh về rồi! Con nhỏ Bora sắp nuốt cậu nhân viên mới rồi."

Jimin nghe nhắc đến Jeongwoo thì hai mắt sáng lên, suýt nữa thì đã quên kế hoạch ban nãy. Cậu bỏ qua Seojun đang đứng như trời trồng nhìn mình là lướt thẳng về phía cậu nhiên viên mới đang mặt nhăn mày nhó giữa bão câu hỏi đến từ các quý chị em.

"Choi Jeongwoo! Vào đây anh bảo."

Jimin ngoắc tay gọi Jeongwoo vào phòng họp cá nhân, nơi này thường là nơi để Jimin đánh giá hiệu suất công việc hàng tháng của đám người ở phòng truyền thông. Seojun thấy cảnh này thì như mở cờ trong bụng, lòng thầm nghĩ chuyến này cậu kia thể nào cũng bị chửi mắng te tua. Nhưng Seojun không biết, không những Jeongwoo không bị té tát mà còn giúp "người nào đấy" đạt được một chiến thắng huy hoàng.

Bên trong phòng họp cách âm chỉ vỏn vẹn một bàn tròn và chiếc máy chiếu, Jeongwoo ngồi đối diện Jimin, không dám nhúc nhích. Choi Jeongwoo không lên tiếng trước, cứ thể để Jimin dán mắt vào cơ thể mình, rà một lượt từ trên xuống dưới như thể ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi. Sau khi cảm thấy nhìn đã đủ chán chê, Jimin nhịp tay xuống bàn, nhìn Jeongwoo mà nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương:

"Ngày mai làm bạn trai anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin