15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là người dễ chiều và dễ chịu, chỉ cần vài ba lời ngon ngọt là đủ làm cậu xiêu lòng. Đặc biệt là mấy lời ngon ngọt của Jeon Jungkook. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại thế, cứ như tai có màng lọc tự động, lọc hết mấy lời ngon ngọt của anh mà rót thẳng vào não, vào tim.

Nghe Jungkook nói ba chữ "anh yêu em" mà trái tim Jimin mềm nhũn. Thế thì cũng không dám để lộ ra ngoài mặt. Dù gì cũng là người yêu cũ, cứ thế này có khi không hay nên chỉ biết ngấm ngầm tha lỗi cho anh, ngoài ra cũng không còn phản ứng gì khác. Mà thú thật, Jungkook cũng chỉ cần bấy nhiêu thôi.

Đi bàn công việc theo lời Jungkook nói thực chất là đến một tiệm cơm gia đình nằm khuất sâu trong mấy con ngõ nhỏ giữa phố người Hoa, Jungkook phải đậu xe ở tít xa rồi dắt Jimin đến một căn nhà con con có mái che màu cam đào in dòng chữ như rồng bay phượng múa ngay chính giữa. Bên trong, bàn nào bàn nấy chật kín người ngồi, nhân viên phục vụ không ngơi tay. Jimin đứng kế bên Jungkook nhìn tận năm phút đồng hồ thì mới ngớ người ra biết mình bị anh lừa, lửa giận chưa kịp bốc lên thì đã bị hương thơm ngào ngạt của canh sườn hầm củ sen dập tắt. Jungkook mỉm cười, đưa tay xoa mái đầu thấp hơn mình những mười lăm centi. Sau đó anh đặt tay lên lưng cậu, đẩy về chiếc bàn trống duy nhất trong quán.

"Đi thôi, anh đặt bàn rồi."

Jimin bước theo sau anh, mùi thơm ngào ngạt tỏa từ khu bếp khiến cậu dù không đói lắm mà vẫn phải liếc mắt thòm thèm. Jungkook hình như cũng nhận ra điều đó, cười khúc khích rồi bảo cậu ngồi vào bàn nhanh đi.

Vài phút sau đó, một mâm cơm với đủ ba món đã được bày biện ra trước mắt cả hai. Nhìn đĩa sườn sốt chua ngọt đủ thức sắc màu từ rau củ hay dĩa rau cải xào dầu hào vẫn còn thơm phức mùi tỏi phi mà Jimin lén lút đánh nước bọt cái ực. Jungkook chống cằm nhìn cậu, hài lòng khi thấy ánh mắt sáng rỡ của Jimin.

"Đói bụng chưa? Ăn đi."

"Anh tìm đâu ra quán này thế? Em tưởng các anh không bao giờ đến mấy nơi này."

Các anh nghĩa là mấy gã nhà giàu lắm tiền giống Jungkook. Jungkook nghe thế, cầm một chiếc thìa đã lau sạch gõ lên đầu Jimin cái boong. 

"Sao anh đánh em? Em nói có sai đâu."

"Quán lòng nướng ruột của cậu là tôi đưa đi ăn đấy?"

Jungkook nhắc lại về quán lòng bò nướng bình dân nằm gần khu nhà Jimin. Công bằng mà nói, đến giờ Jimin vẫn không hiểu tại sao Jungkook đào được mấy quán ăn ngon quá thể dù chẳng phải nhà hàng sang trọng gì. Dù rằng, số lần hai người hẹn hò ở một nhà hàng cao cấp với chi phí mỗi bữa không dưới ba trăm đô cũng không gọi là ít. Nhưng Jimin và anh vẫn thường đến mấy quán ăn thế này hơn, sau này khi được hỏi, Jungkook mới ôm Jimin trong lòng và nói rằng làm như thế thì dù đi ngoài phố lớn hay ngõ nhỏ thì anh và cậu sẽ luôn có một góc bí mật dành riêng cho nhau.

Bữa cơm giản đơn với ba món ăn, không cầu kì mà lại mang đậm mùi vị của bữa ăn gia đình. Jimin nghe Jungkook gọi bác chủ quán cơm là "pà pá", thì ra, đó là cách người Hoa gọi bố. Anh kể rằng, mình đã đến ăn ở đây từ khi chỉ vừa lên cấp một, trong một lần mải chơi quên đường về, bụng đói meo mà tiền thì  chẳng có một xu, pà pá dẫn anh về rồi nấu cơm cho anh ăn. Ăn uống no nê thì quản gia mời tìm được Jungkook, cả nhà rối rít cảm ơn rồi từ đó cũng để Jungkook gọi bác là pà pá luôn. Jimin nghe anh kể mà bật cười, cậu không nghĩ đến việc Jungkook mà cũng có lúc mải chơi đến mức quên đường về, cứ tưởng đâu anh lúc nào cũng bị gia đình kiểm soát từng đường đi nước bước chứ.

"Anh trốn đấy, hôm đó trên lớp thầy giảng về lịch sử thế giới. Em tin được không, một đứa con nít mới lớp hai đã phải học về lịch sử chiến tranh các nước trên thế giới."

Jungkook gắp một miếng sườn non đã được anh tách xương bỏ vào bát Jimin. Sau đó lại lấy đũa gắp mấy cọng rau còn xanh mơn mởn đặt vào bát cậu. Jimin vừa ăn vừa nghe câu chuyện ngày còn bé của Jungkook mà tít mắt cười, thành thử ra cảnh anh đút em ăn cứ thế diễn ra mà chẳng buồn để ý. Pà pá của Jungkook thấy anh thì bước ra bên ngoài, nhìn hai người mà vui vẻ cười theo.

"Dễ thương lắm."

Pà pá lên tiếng khi thấy Jungkook tiếp tục múc cho Jimin một bát canh toàn táo tàu ngó sen, mà cậu cũng không từ chối, đón lấy rồi đưa lên uống một cách tỉnh bơ.

"Người yêu hả?" Pà pá hỏi anh.

"Dạ không." Jungkook đáp.

"Chứ gì?"

"Người yêu cũ ạ." Jimin nhanh nhảu trả lời.

"Suýt cũ thôi ạ." Jungkook nắm lấy mu bàn tay của Jimin, siết nhẹ, ánh mắt vẫn cong cong ý cười.

Jimin đưa chân đá nhẹ vào cẳng chân Jungkook dưới gầm bàn, cảm giác đau đớn khiến hàng chân mày màu đậm màu của anh khẽ chau lại dù nụ cười trên môi anh vẫn y nguyên, không có vẻ gì dịch chuyển. Pà pá thấy nét gượng gạo trên khuôn mặt cả hai chỉ đành nói thêm vài câu qua loa rồi cũng chào tạm biệt. Lần sau Jungkook đến đây ông sẽ hỏi sau. Pà pá khẽ mỉm cười, đặt nhẹ lên vai Jimin rồi nói một câu nhẹ bẫng như gió thoảng mây bay:

"Jungkook tốt lắm, cứ yêu đi không thiệt đâu."

.

Jimin nuốt miếng ngó sen hầm nhừ xuống mà cổ họng còn nghẹn, Jungkook ngồi đối diện cứ tủm tỉm cười nhìn không rời mắt. Suốt bữa ăn, anh chỉ gắp vỏn vẹn vài ba đũa cơm trắng cùng rau xào, còn bao nhiêu thịt sườn đều nhường phần cậu hết. Jimin thấy việc này khá là không ổn vì nhìn thế nào cũng không giống với trường hợp đi dùng cơm trưa với khách hàng để bàn bạc công việc.

"Thế đoạn bàn công việc đâu?"

Màn hình điện thoại hiển thị một giờ rưỡi hơn, nghĩa là giờ làm việc buổi chiều đã bắt đầu được ba mươi phút mà cậu vẫn đang mắc kẹt ở trên xe Jungkook. Anh vẫn không lấy gì làm vội vàng, đưa tay xoay đều vô lăng xe mà mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước. Jimin sốt ruột, thầm nhủ bụng rằng cũng có khi anh đang trên đường chở cậu về công ty để tiếp tục nói về dự án quảng bá khu du lịch phía Nam thành phố.

"Chăm em ăn no ngủ kỹ là công việc của anh." Jungkook trả lời cậu sau khi chiếc xe Porsche của anh di chuyển đến đường quốc lộ.

Thế là một buổi trưa của Jimin đi tong chỉ với kế hoạch "bàn bạc công việc" mà Jungkook nói tới. Sau khi dẫn Jimin đi ăn uống no nê, Jungkook còn không quên lấy trong hộc xe một lọ nến thơm hương quế trộn với cánh hồng khô. Jimin tròn mắt nhìn anh, Jungkook chỉ mỉm cười rồi bảo rằng đó là quà chuộc lỗi anh mua tặng cậu. Vân vê lọ nến thơm trong tay, nụ cười trên khóe môi chúm chím của cậu trưởng phòng truyền thông khẽ cong lên một đường cong mờ nhạt, nếu nhìn lướt qua chắc chắn sẽ không thấy.

Mấy đêm gần đây, Jimin ngủ không được sâu giấc lắm. Thi thoảng cậu sẽ giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hoặc ít nhất là mất rất lâu để đi vào giấc ngủ. Không rõ Jungkook biết điều đó bằng cách nào, nhưng anh vừa tặng cậu một món quà vừa đúng với những gì Jimin mong muốn.

Có đôi lần, Jimin từng kể với anh rằng cậu rất thích mùi quế nướng cháy, mấy lúc như thế hai mắt cậu cứ ríu lại không mở lên nổi. Lúc ấy, Jimin kể vu vơ thế thôi, không nghĩ Jungkook sẽ nhớ.

Vừa nhìn đã biết lọ nến thơm này là tự tay Jungkook làm càng làm đáy mắt Jimin thấp thoáng niềm hạnh phúc. Dù ít thôi, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được điều đó. Anh không hỏi Jimin thích không, vì anh biết cậu sẽ thích.

Vốn dĩ, Jungkook vẫn luôn nhớ người yêu suýt cũ của anh là một người khó ngủ, nhiều đêm trằn trọc không vào giấc để rồi sáng hôm sau đi làm với cặp mắt sưng húp bụp cả vào nhau. Từ ngày cả hai hẹn hò, Jimin nói rằng luôn dễ dàng tìm được giấc ngủ ngon khi ngửi thấy mùi áo của Jungkook rồi vùi mặt sâu hơn vào vòng tay anh. Đó là lý do vì sao Jungkook chọn cánh hồng khô, vì nước hoa của anh cũng có mùi tương tự. Ý tưởng lóe ra khi anh vô tình lướt thấy một cửa hàng nến thơm trên đường đi khảo sát khu du lịch. Ngay buổi tối hôm đó, Jungkook đã dành chút thời gian ít ỏi của mình mà đặt chỗ đến một workshop làm nến thơm rồi mày mò cách làm ra một lọ nên đúng như ý Jimin muốn.

Jungkook làm nhiều việc thế cũng chỉ để đổi lấy cái cong cong đáy mắt cậu thôi.

.

Buổi chiều xe không đông, nắng nhạt màu và nền trời trong vắt. Jimin thích thời điểm này nhất trong ngày vì tạo cho cậu cảm giác thoải mái. Cậu không thích sáng sớm vì điều này đồng nghĩa với việc cậu phải đến công ty, cũng không thích buổi tối vì mấy lúc đêm về thường hay cô đơn để rồi nhớ đến anh người yêu cũ chia tay chỉ vừa hơn một tháng. Vậy nên buổi chiều là thời điểm hoàn hảo nhất trong ngày, đối với Jimin.

Namjoon vẫn không gọi một cuốc điện thoại nào kể từ lúc đó, Jimin cho rằng anh đã ngấm ngầm đem bán cậu cho Jungkook nên mới không thèm bận tâm sống chết nhân viên của mình ra sao. Nhưng sau cùng, Jimin không những không sứt mẻ một sợi tóc mẩu da sợi tóc nào mà trái lại, còn được Jungkook chăm từ bữa ăn đến giấc ngủ. Vậy nên cậu hoàn toàn không có tư cách gì để về sỉ vả Kim Namjoon.

Jungkook đưa Jimin về công ty dù cho chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến giờ tan làm, Seojun ở phòng truyền thông đã la lối ầm ĩ lên rằng sao trưởng phòng của cậu suốt ngày đi chơi không thấy mặt mũi đâu. Công việc chất chồng lên nhau mà một tay họ thay phiên nhau giải quyết hết.

Mục tin nhắn điện thoại Jimin đã bắt đầu bị Seojun và cả Bora khủng bố. Họ không ngừng than trời than đất rằng Jimin hãy mau quay về đi bằng không cả bọn sẽ kéo nhau nộp đơn nghỉ việc hết. Jimin cười cười, chụp hình ba túi bánh ngọt và ba ly Starbucks cỡ lớn theo sở thích từng người gửi qua. Bởi thế mới nói, vật chất quyết định ý thức. Mục tin nhắn của Jimin im ắng ngay khi dòng chữ "đã xem" hiện lên trên máy.

"Em đã họp bàn với nhóm về các bước triển khai dự án lần này. Tối nay sẽ gửi mail cho anh, có gì anh kiểm tra rồi gửi em feedback sau nhé." Jimin mở máy tính bảng, rà lại một lượt những báo cáo mà Seojun gửi qua, sau khi điều chỉnh một số nội dung thì đưa quyết định chốt lấy kế hoạch lần này của Seojun.

"Gửi mail cho Yoongi là được rồi." Jungkook liếc nhìn bảng kế hoạch được trình bày gọn gàng và khoa học trên tay Jimin và đáp khẽ.

Lối về công ty không quá xa nhưng phải băng qua đoạn đường dễ kẹt, dù buổi chiều ít nhiều không đông đúc lắm, nhưng để về đến công ty thì vẫn mất kha khá thời gian. Jungkook đậu xe trước tòa nhà ba mươi tầng, liếc mắt ngó nhìn tầng hai mươi của Jimin xa tít tắp, cái tầng mà vừa nhìn vào đã thấy nổi nhất tòa nhà vì được bao quanh bởi một lớp kính trong suốt. Vừa đến nơi, Jimin đã vội vàng nói lời chào tạm biệt rồi nhảy xuống xe đi thẳng vào công ty mà không buồn quay đầu nhìn anh đến nửa cái. Jungkook cũng chỉ đành cười trừ, tặc lưỡi cho qua rồi lái xe về nhà.

Hình như Jimin để quên ví tiền trên xe Jungkook. Anh không nhắc, vì để có cớ ngày mai gặp Jimin dù rằng không có thì anh vẫn sẽ sang tìm cậu thôi.

.

Jimin đầu óc đễnh đoảng lại còn hay bày vẽ linh tinh, để quên ví tiền mà không hề nhận ra, còn may là cậu chia ví tiền và ví đựng thẻ làm hai cái khác nhau, chứ không thì chẳng biết lấy thẻ đâu mà vào nhà.

Tòa chung cư của Jimin nằm ở khu đô thị mới của thành phố, giá thuê dù không rẻ nhưng hợp lý với căn chung cư hai phòng ngủ, phòng master hướng thẳng về phía trung tâm. Ngày đó, cậu chọn căn này vì thích bầu trời hoàng hôn bao trọn lấy căn phòng ngủ mang tông màu hồng đào xen kẽ kem sữa, hay những ngày mưa tầm tã như muốn đánh bật mấy gốc cây dưới đường, cảm giác được vùi mình trong tấm chăn bông dày ngắm nhìn mưa rơi, tự dưng lại thấy lòng bình yên hẳn. Mấy thứ này đều được quy đổi bằng tiền, nên đừng ai nói với Jimin rằng chỉ cần nằm bên nhau ngắm mưa rơi là đủ hạnh phúc. Mưa trên xe ô tô và xe máy khác nhau nhiều lắm. 

Vẫn như mọi ngày khác, cậu tự lái xe về nhà, đưa thẻ chung cư rồi đậu xe dưới tầng hầm, vừa đi vừa hát vu vơ trông yêu đời hẳn. Trên tay là lọ nến thơm được đặt gọn trong chiếc túi giấy màu nâu nhạt mà Jungkook tặng ban nãy. Bỗng nhiên Jimin thấy hoàng hôn hôm nay lãng mạn mà biết chiều lòng người biết bao nhiều. Cậu trở về căn hộ nằm ở phía Tây của khu chung cư, nơi dễ dàng hứng trọn ánh ráng chiều chiếu lên nền trời hồng tím, tự thưởng cho mình một bữa tối ngon lành với mì gói và sườn chiên. Ừ thì, khả năng nấu nướng của cậu cũng chỉ đến chừng này thôi, mì gói hôm nay bỏ thêm những hai lát phô mai kéo sợi và một quả trứng chần là đã ngon lành lắm rồi.

Cũng trong buổi tối hôm ấy, chỉ mới chín giờ mà hàng mi Jimin mở cuộc biểu tình, ngăn không cho cậu dán mắt vào màn hình máy tính chi chít từ chữ đến hình ảnh sặc sỡ của mấy tấm poster đăng trên mạng xã hội, mùi quế cháy và cánh hồng khô cùng tiếng lách tách của ánh lửa yếu ớt ru hàng mi khép lại. Cuối cùng, cậu đi vào giấc ngủ khi đồng hồ vừa điểm mười giờ.

.

Sáng hôm sau, cậu thức giấc vào lúc năm giờ ba mươi sáng, mới có một tháng xa Jungkook mà Jimin cứ ngỡ như đã ba thu. Cảm giác tràn trề nhựa sống trở lại kể từ ngày không còn được vùi mình trong vòng tay anh nữa. Jungkook luôn biết chiều lòng Jimin bằng cách của riêng mình. Nếu không phải chính Kim Namjoon xác nhận, Jimin cũng không dám tin mình là tình đầu của Jungkook. Chưa cần đến ai dạy dỗ về tình yêu mà Jungkook đã thuần thục như thể người có tình sử trên dưới mười năm, Jimin thầm nghĩ, nếu sau cậu, và sau vài người khác, người tình cuối cùng của anh hẳn là phải sướng như tiên. Khi Jungkook đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi của ái tình, hiển nhiên anh sẽ biết cách bảo vệ người mình yêu và đem đến tất thảy mọi thứ hoàn hảo nhất cho họ.

Jimin nghĩ, mình may mắn có cơ hội làm tình đầu của Jungkook, nhưng tình cuối thì chưa dám mơ đến. Ngay từ giây phút đầu tiên gật đầu với tiếng yêu của anh, Jimin chỉ nghĩ rằng họ yêu nhau được lúc nào thì hay lúc ấy, chia tay rồi thì thôi, mạnh ai nấy sống. Đâu ngờ rằng Jungkook đến giờ vẫn cứ quẩn quanh cuộc sống cậu khiến Jimin không tài nào quên đi cái ôm và nụ hôn mềm mại từ anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin