xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~anh, em và cô ấy bắt buộc phải có một người đau lòng~

___________________

jungkook day day hai đầu thái dương, đầu chân mày nhíu chặt lại vào nhau. dường như lần nào cũng thế, mỗi lần uống rượu thì đầu óc anh chẳng còn đủ tỉnh táo để làm gì được nữa. hôm nay cũng vậy, thậm chí anh còn chẳng nhớ nỗi bằng cách nào mình về được đến nhà. anh luôn luôn quên hết mọi chuyện xảy ra của ngày hôm trước, một chút cũng chẳng nhớ, vì vậy mọi cuộc hẹn với bạn bè anh đều hạn chế để mình say, duy chỉ có ngày hôm qua là ngoại lệ. anh nhìn sang vị trí bên cạnh, đã trống từ lâu, lisa thường không hay dậy sớm, đặc biệt lại còn là ngày chủ nhật, những ngày như vậy cô đều luôn ủ mình ở trong chăn ngủ cho đến khi anh làm xong bữa sáng. chắc có lẽ, mùi rượu trên người anh khiến cô khó chịu hoặc là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó.

jungkook xuống giường xỏ vào chân đôi dép lê đặt gần đấy bước vào phòng vệ sinh, anh không muốn nhìn thấy cái nhíu mày từ cô. khi đống xà phòng đủ làm anh cảm thấy mình sạch sẽ anh mới bước ra ngoài. đúng như anh nghĩ cô đang ngồi bên ngoài phòng khách mắt dán vào ti vi theo dõi một bộ phim dài tập. bàn ăn trong phòng bếp vẫn trống trơn và hình như cô không có ý định làm bữa sáng, anh đứng từ phía sau giơ tay gãy vài lọn tóc vương ở đằng sau ghế nhưng cô dường như không quan tâm.

'lisa, đã ăn sáng chưa?'

'hôm nay là ngày anh nấu bữa sáng, tất nhiên là em chưa ăn rồi' 

cô vẫn không xoay đầu lại, anh cũng hết cách, chỉ biết lẩn thẩn bước vào phòng bếp mở tủ lạnh xem có thứ gì phù hợp làm bữa sáng hay không. mãi hơn ba mươi phút sau mọi thứ mới hoàn chỉnh, cô gái dán chặt người vào chiếc ghế sofa đằng trước mới buồn đứng dậy. lisa ngồi vào bàn ăn nhìn đĩa trứng rán trên bàn bỗng cau mày thật chặt.

'jungkook, em không ăn được trứng anh biết mà'

'em thích ăn nhất là trứng còn gì?'

'không, em không thích. có lẽ... anh nhớ nhầm thói quen của người khác rồi'

lisa cười cười, nụ cười có chút khó coi, nhìn gương mặt thẩn thờ của người đàn ông trước mặt cô thật sự muốn cười cho thật lớn. đêm hôm qua không chỉ lời xin lỗi của anh mà cô còn thấy đau đớn hơn khi từ miệng anh thốt ra tên của một người con gái khác. người ta nói đàn ông khi say thường hay nói lời thật lòng, thường hay nhớ tới người con gái mình thương thế mà từ anh cô lại không nghe thấy tên mình. anh ôm cô và gọi tên người khác. đĩa trứng rán trước mặt cũng là do sở thích của người ta mà thành. anh cứ hết lần này đến lần khác tổn thương cô mà không hề hay biết. điều mà bây giờ trong lòng cô thắc mắc chỉ có một là tại sao anh lại ở bên cạnh cô cho đến thời điểm này mà thôi.

'không sao, em chỉ không ăn được trứng, còn sữa và những thứ khác vẫn dùng được'

jungkook ngờ nghệch ngồi vào bàn ăn,  trứng rán là món mà người kia thích không phải cô gái trước mặt anh. chẳng hiểu tại sao trong vô thức lại làm ra món ăn này, nếu như anh nhớ anh dám đảm bảo rằng mình sẽ không làm ra nó. sức ảnh hưởng của jennie đối với anh vẫn quá mạnh mẽ, người con gái đó đã ở bên cạnh anh quá lâu, từng mảnh kí ức cũ kĩ vẫn nằm sâu trong tiềm thức, đóng bụi. anh đã cứ ngỡ rằng sẽ không còn nhớ đến nữa nhưng dường như bây giờ lại bắt đầu bong tróc ra từng lớp. đoạn tình cảm của cô và anh cứ như một con đường dài tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng rồi lại vô tình đứt ngang dễ dàng như một sợi chỉ manh. jennie đã là quá khứ, lisa mới là hiện tại, anh không muốn làm cho cô buồn.  anh đã có lỗi với một người con gái nên chẳng thể làm như thế đối với một người nữa. tình yêu của anh chỉ nên thuộc về một người mà thôi.

'anh xin lỗi, hôm qua uống nhiều quá nên chẳng còn nhớ gì nữa'

'em đã bảo là không sao'

cô lại cười buồn, bữa ăn cũng diễn ra nhanh chóng chẳng ai nói với ai một lời. như vậy cũng tốt, cô sợ rằng biết đâu anh lại vô tình nhớ nhầm thói quen của ai đó lên người cô, cô sẽ chẳng thể chịu nỗi. mọi chuyện hiện tại đã là quá đủ rồi, cô không tin mình có thể chấp nhận thêm một điều gì khác nữa.

cô lặng lẽ dọn bát đũa rồi lại ngồi lì trên sofa xem tiếp bộ phim vừa xem. cô không có chuyện gì để làm, cũng không muốn nói chuyện cùng anh, cô cần khiến cho mình bình tĩnh lại, thật bình tĩnh để nghĩ ra tiếp theo mình nên làm gì. nhưng dường như anh không hiểu. jungkook ngồi sát lại gần cô rồi đưa mắt lên màn hình ti vi.

'cái này có gì hay'

'có gong yoo, khả năng diễn xuất rất tốt'

'ở trước mặt anh em lại khen người khác' - jungkook vừa nói vừa đưa tay véo má cô tựa như bao lần khác.

'THÔI ĐI, ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA'

cô gắt gỏng hét lớn, cũng tiện hất tay anh ra khỏi mặt mình. cô ôm lấy hai tai, cũng chẳng dám nhìn vào gương mặt đang ngạc nhiên của jungkook rồi nhanh chân chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. cô - đã chịu quá đủ rồi, không còn dũng cảm để nghe thêm bất cứ lời nói dối nhân từ nào nữa. anh có thể đừng ở trước mặt cô làm những điều như thế nữa được không, cô chỉ muốn nói với anh như vậy. vì bây giờ đối với cô những điều đó thật quá giả tạo và buồn cười giống như việc biết người khác nối dối nhưng cứ phải giả vờ là không hay biết gì cả. cô không muốn mình trở thành một con ngốc trong mắt anh, cứ hết lần này đến lần khác bị anh xem là con rối, muốn cô vui thì ban cho cô vài lời ngon ngọt, muốn cô buồn thì thẳng tay xé nát cõi lòng cô. một giọt nước mắt trượt qua đôi gò mà gầy gò, đáng thương. lalisa thật đáng thương.

jungkook ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt mình, lời anh vừa nói, rốt cuộc, sai ở chỗ nào? mọi thứ diễn ra bây giờ đối với anh đều quá đỗi bất ngờ và lạ lẫm. chỉ mới một đêm mà dường như đã có hàng ngàn chuyện xảy ra anh không hề hay biết. 

'lisa, em... sao thế? mở cửa ra có được không'

'không có chuyện gì, anh đừng lo lắng. em không sao, ngủ chút sẽ tốt lên thôi. em muốn ở một mình một lát. em xin lỗi'

cô nói vọng ra, nghẹn ngào trong câu nói cũng được cô cố gắng giữ lại vài phần. cô không dám đối diện với anh lúc này, anh có thể quên hết mọi chuyện tối qua và đối xử với cô bình thường như trước nhưng còn cô thì lại không, mọi thứ vẫn rất rõ ràng và khiến cô đau rát. bình yên trong lòng cô đã sụp đổ từ giây phút kia rồi, từ giây phút mà cô biết được vị trí của mình trong lòng anh, trong lòng người đàn ông đối với cô là sự gần gũi nhất trên thế gian này.

hai người chỉ cách nhau một cánh cửa mà hình như lòng đã xa nhau đến ngút ngàn mây. anh, em và cô ấy sẽ vẫn mãi là câu chuyện bắt buộc có một người đau lòng.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro