xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~anh liệu có sợ mất em không? ~

-----------

đến cuối cùng hai người cũng quay trở lại hàn quốc. cô đã suy nghĩ rất nhiều về nó, chuyện gì đến cũng sẽ đến không thể trốn tránh cả đời. điều khiến cô thật sự sợ hãi suy cho cùng cũng chỉ là những hình ảnh mập mờ trong giấc mơ, chính anh ngày hôm qua đã hứa hẹn sẽ chẳng rời bỏ cô, ít nhất là cô tin vào điều đó. anh từng nói sẽ bên cạnh cô cả đời, chăm sóc cô cả đời bấy nhiêu đó là đủ, không nói yêu cô cũng chẳng sao cô yêu anh là đủ rồi. yêu cho phần anh và yêu cho cả phần quá khứ bị đánh mất lúc trước.

lisa thừa nhận mình không còn vô tư được như trước nữa, những tâm sự có lẽ sẽ nói với anh cô dần dần biết cách giữ sâu trong lòng mình. cô không muốn anh biết mình đã suy nghĩ nhiều đến vậy, hình ảnh một lisa hồn nhiên luôn là thứ cô muốn được anh nhìn thấy nhất. anh đi làm vốn đã mệt mỏi nếu quay về còn nhìn thấy một bộ dạng âu sầu này của cô nữa thì bầu không khí có lẽ sẽ mất vui. nhưng cô lại không biết rằng chính vì cô như thế càng làm cho lòng anh lo sợ, hình ảnh cô trong quá khứ vẫn luôn tồn tại sâu đậm trong lòng anh. anh cố gắng về nhà sớm hơn, cố gắng trò chuyện với cô nhiều hơn thậm chí còn ngó lơ cả những cuộc hẹn tụ tập với bạn bè. chỉ cần nhìn thấy một chút nét buồn ánh lên nơi mắt cô thì dường như lòng anh cũng thắt lai. ngay cả căn nhà cũ lúc trước từng sống anh cũng không dọn về đó, bỏ ra một số tiền khá lớn để mua một căn hộ mới cạnh sông hàn. những thứ liên quan đến quá khứ anh đều don dẹp chúng đi một cách sạch sẽ nhất.

cô không quen đường xá ở đây nên cũng không tự tiện đi ra ngoài nhiều, trừ việc đến công ty hằng ngày. cô tuy là mất trí nhớ nhưng những kiến thức chuyên môn và kĩ năng hầu như vẫn còn tốt. tuy không trọn vẹn như lúc trước nhưng đủ để cô có thể tiếp tục đi làm mà không phải chỉ ngồi không ở nhà ăn bám vào anh. cô tan tầm sớm hơn anh, chiều nào cô cũng về trước rồi tranh thủ nấu bữa chiều, anh từng nói anh thích nhất là được ăn thức ăn cô làm, mỗi lần như vậy anh đều ăn rất ngon miệng nên lisa cũng đã biến nó trở thành một thói quen. nấu ăn, ngồi chờ anh về, tối đến lại đi dạo hoặc xem phim bấy nhiêu thôi khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. việc sống ở đây cũng không phải tệ như cô từng tưởng tượng. thỉnh thoảng đến phòng thu của anh chơi còn được gặp một số nghệ sĩ nổi tiếng, xin chữ kí hay chụp ảnh cùng

' jungkook, có phải dạo gần đây ca sĩ jimin thường hay đến phòng thu của anh thu âm không?'

'sao nào?' anh xoay người nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc.

'em thích anh ấy lắm, có thể xin chữ kí giúp em hoặc cho em gặp mặt được không!'

nói đến đây mắt cô sáng ngời, một phần là vì đây là ca sĩ yêu thích của chaeyoung, cô từng nghe chaeng bảo là sẽ đợi đến đợt concert của jimin rồi sẵn tiện bay sang đây thăm cô nên cô rất háo hức. nếu con bé lắm mồm ấy mà biết được cô có được chữ kí hoặc hơn thế là một bức ảnh chụp chung chắc sẽ điên tiết rồi làm ầm lên với cô cho mà xem. vừa nghĩ cô vừa tủm tỉm  cười mà chẳng để ý đến gương mặt tối đen của người đàn ông ngồi bên cạnh. 

'không'

'ơ sao thế?'

'em thích anh ta còn gì'

nói đến đây lisa phì cười nhìn gương mặt tức tối của jungkook mà trong lòng như có cả ngàn cả vạn bông hoa đang nở rộ. anh véo má cô, chẳng đau chút nào ngược lại càng khiến nét cười trên mặt cô đậm hơn. lisa chủ động ngã vào người anh, vòng tay ôm anh thật chặt rồi cười đùa lên tiếng.

'nhưng em thích anh hơn, anh đẹp trai hơn cậu ấy'

jungkook cúi đầu nhìn cô gái đang dụi đầu dưới ngực mình, gương mặt ửng hồng, gió lộng làm mái tóc của cô bay phất phơ ở đằng sau bỗng dưng anh lại cảm thấy vô cùng xinh đẹp. jungkook cúi người đem môi mình chạm vào môi cô một nụ hôn sâu kéo dài đến khi lisa không thở nổi mà đấm thùm thụp vào người anh.

'này ở ngoài đây nhiều người mà anh còn làm thế'

vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cũng may là tầm giờ này ngoài sông hàn cũng vắng người qua lại chứ nếu không cô cũng chẳng biết phải giấu mặt đi đâu. anh nhìn cô, bộ dạng cứ như một con mèo nhỏ, lấm la lấm lét.

'sau này không được đến chỗ anh làm việc nữa'

'tại sao?' cô tức tối nhìn anh

'giữ em chứ làm gì'

jungkook không phải là người hay nói lời hoa mỹ, dường như anh đã đem hết sự lãng mạn mà mình có vào từng lời ca nên chẳng còn chút nào để dùng ngoài hiện thực. từ khi quen anh cho đến nay số lần anh ngọt ngào như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay. nếu không phải là người chứng kiến anh viết nhạc thì có lẽ cô cũng không thể tin là tất cả đều từ cùng một người mà ra. dạo gần đây anh hay biểu lộ cảm xúc của mình hơn. cô có cảm giác dường như anh lo sợ điều gì đó. anh cũng chỉ ở lì trong nhà như cô, cuộc sống cũng chỉ quẩn quanh ở hai địa điểm. cô thì không nói, bạn bè bây giờ có gặp cũng chẳng nhớ nỗi ra ai mà nói cười, còn anh thì lại khác, mối quan hệ nhiều như vậy, mà chẳng thấy anh ra ngoài là bao. đã nhiều lần cô thắc mắc nhưng anh cũng chỉ nói đại qua loa một vài lí do chống chế. 

tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, lisa ngước mặt nhìn, là điện thoại của jungkook. anh nhìn màn hình một lát rồi chốc lại thở dài, dường như là miễn cưỡng bắt máy.

'jeon jungkook, chỗ cũ, hai tiếng nữa, hôm nay mà lại không đến là khỏi anh em gì sất'

tiếng điện thoại từ đầu dây bên kia vang to đến nỗi mà cô ngồi bên cạnh vẫn nghe rõ mồn một, chỉ thấy anh lặng lẽ thở dài rồi từ từ cúp máy. lisa lay cánh tay anh, nhẹ giọng.

'đi đi, cứ ở nhà với em hoài làm gì'

'phải uống rượu, không thích'

'nhưng mà không đi là bạn anh giận đấy, đi đi rồi về sớm với em'

'em ở nhà không được suy nghĩ lung tung có biết không, có chuyện gì phải gọi điện cho anh ngay đấy'

'em sẽ ngoan ngoãn ngồi im chờ anh về'

jungkook đưa cô trở về nhà, tận mắt nhìn cô ngồi trên sofa phòng khách rồi mới an tâm ra ngoài. anh chỉ khoác vội thêm một cái áo khoác rồi nhanh chóng rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn cố nán lại nhìn cô một chút. lisa bật cười, không phải cô trong mắt anh chẳng khác gì một đứa trẻ hay sao? ngoài miệng cười là vậy nhưng cô cũng mơ hồ nhận ra rằng jungkook biết cô đang có tâm sự, qua lời anh nói khi nãy cô hiểu rằng lí do anh không đi có lẽ là sợ cô ở nhà một mình rồi suy nghĩ nhiều. xem ra nguyên nhân tất cả đều là nằm ở cô. lisa cũng muốn quên lắm chứ, quên đi giấc mơ cùng những thứ cảm xúc rối rắm kia nhưng dường như chẳng thể, cứ cách vài ngày cô lại thấy giấc mơ đó một lần, càng ngày càng chân thật. tựa như là điều đó sẽ sớm xảy ra trong tương lai của hai người. cô ngã người ra chiếc ghế sau lưng rồi bần thần nghĩ ngợi, chắc là sẽ không đâu nhỉ?

***

lúc jungkook trở về đã là chuyện của ba giờ sau, anh có chút say, mùi rượu nhàn nhạt xông vào khoan mũi cô. anh chẳng nói chẳng rằng chỉ lẳng lặng vào phòng tắm vốc nước vào người, thấy anh như thế cô cũng chẳng thể ngồi yên vội chạy đến đỡ anh ngồi trên giường rồi nhanh chóng lấy một bộ quần áo sạch đem đến, ra ngoài cả buổi quần áo cũng ẩm bụi hết cả rồi. jungkook hẫng người ngồi yên lặng, để mặc cho cô muốn làm gì mình thì làm, anh chỉ tựa vào đầu giường giương mắt nhìn cô chuyên chú cứ như muốn nắm bắt được một điều gì đó mà anh chưa từng thấy.

'em có yêu anh không?'

anh bất thình lình bắt lấy tay cô rồi vội vàng lên tiếng. lisa tròn mắt nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại hỏi mình câu hỏi này. ngày hôm nay anh rất lạ, bình thường khi say anh cũng chẳng mấy khi như vậy chỉ ngoan ngoãn lên giường ngủ một giấc là xong. tuy chẳng biết lí do tại sao anh hỏi mình như thế nhưng cô cũng rất thành thật trả lời. miệng vừa nói vừa nhìn vào sâu trong mắt anh.

'em yêu anh'

rồi bỗng dưng anh ôm chầm lấy cô, vùi mặt mình vào hõm cổ cô rồi cất giọng thì thầm cứ tựa như là nói với chính mình. nhưng cô nghe được, lại rất rõ là đằng khác.

'anh xin lỗi'

cô bất động, cả người dường như chết lặng. trái tim đau âm ỉ tựa như vừa bị ai xé toạt ra không thể thở nỗi. thì ra câu trả lời của anh là như thế. cô rất muốn thoát khỏi vòng tay anh lúc này, đứng trước mặt anh mà lớn giọng hỏi tại sao. tại sao không yêu cô mà cứ cố gắng thêu dệt cho cô một giấc mơ hoang đường đến vậy rồi chính tay anh phá nó tan tành, tại sao không yêu cô mà cứ cố gắng giả vờ như thế. anh đối tốt với cô, ghen tuông với những người đàn ông khác đến tột cùng có bao nhiêu phần là thật lòng. nếu không thể yêu cô vậy tại sao ngay từ đầu còn đứng trước mặt cô rồi khiến cô nhung nhớ, nếu không thể thì ở cạnh cô đến bây giờ để làm gì. hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, câu trách móc cứ nghẹn ứ nơi cuống họng mà chẳng thể cất thành tiếng. ở tận cùng nơi đáy lòng cứ quặng lên từng cơn đau.

'anh nói gì thế em nghe không rõ'

cô giả vờ như mình không nghe thấy, giọng nói cũng cố gắng để không nghe ra chút nghẹn ngào nào. có ai hiểu được cảm xúc bây giờ trong cô có bao nhiêu là đau khổ, toàn tâm toàn ý yêu một người nhiều đến vậy, không đề phòng, không toan tính đến cuối cùng trong vòng ôm của người đó cái nhận lại chỉ là một lời xin lỗi.

người đàn ông gục mặt trên vai cô lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên, nhìn cô như nhìn một con mèo đáng thuơng tội nghiệp. ánh mắt anh xa vời dường như là đang nhìn điều gì đó chẳng phải cô. lisa cắn chặt môi, mấp máy chẳng thành tiếng. đây là người đàn ông yêu thuơng chiều chuộng cô suốt mấy tháng qua sao? tại sao lại xa lạ đến mức này cô không cảm nhận được một chút thân quen nào cả. anh chỉ nhìn cô chăm chú, cô rất sợ mình chẳng thể giả vờ thêm được nữa mà òa khóc trước mắt anh.

'không có gì, em đi ngủ sớm đi, anh cũng mệt rồi muốn ngủ sớm một chút'

bàn tay anh từ từ buông lõng, anh xoay người quay lưng về phía cô rồi nằm xuống nhắm mắt. lisa cũng vội vàng đứng lên rồi chạy ùa vào nhà vệ sinh khóa cửa lại, xả nước thật lớn để ngăn tiếng nấc nghẹn chẳng thể kiềm lại nơi cổ họng. cô nhìn mình trong gương thật đáng thuơng tội nghiệp, mới vài giờ đồng hồ trước còn ở trong lòng anh cười nói mà bây giờ bộ dáng lại nhếch nhác như thế này.

lisa quệt vội dòng nước mắt, nằm xuống chỗ trống bên cạnh anh rồi áp mặt mình vào tấm lưng rộng lớn phía trước nhỏ giọng thì thầm.

'em sẽ giả vờ không biết gì cả, một chút cũng không biết anh có thể đừng không yêu em được không? '

là cô đang tự làm tổn thuơng mình - bằng sự thương hại đến từ anh...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro