viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~anh đã tỏa xuống nơi em, tựa như ban mai rực rỡ~

.i will go to you like the first snow.

--------------

hai người trở về căn hộ của cô, vì trời đã trưa cô không muốn cả hai còn lang thang ngoài đường lớn. cô dìu anh vào nhà rồi nhanh nhẹn chạy vào bếp rót một cốc nước ấm. đi bộ cả đoạn đường dài chắc chân anh cũng đã mỏi, cô không muốn anh di chuyển nhiều. cô đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện lặng lẽ ngắm người đàn ông trước mặt mình. chẳng khác trước là bao. có lẽ điểm khác biệt duy nhất là anh đã gầy đi một chút. nhìn thấy anh tự đứng trên đôi chân của mình cô cũng an tâm hơn phần nào, vì ít ra là anh đã sống tốt. chỉ một thời gian nữa thôi khi mà chân anh hoàn toàn hồi phục anh sẽ lại là một jeon jungkook hoàn hảo như trong quá khứ. tự do đi lại tìm kiếm những thứ mình thích mà không bị ràng buộc bởi mặc cảm, quan trọng là anh có thể đi tìm cô ấy hoặc là tìm một cô gái khác khiến anh yêu thương thật lòng. cho dù người đó chẳng phải cô nhưng nếu anh hạnh phúc thì có lẽ cô cũng cảm thấy an lòng hơn.

"anh cứ nghĩ em sẽ để lại phương thức liên lạc, nếu như anh không nghe taehyung kể chắc có lẽ cũng chẳng biết em ở đâu."

anh ngước mặt nhìn cô, câu nói tựa như pha thêm một chút trách móc. 

"thế ra là do anh ấy nói à?" 

"em muốn tránh anh?"

"không phải, em chỉ muốn mình quay về vào thời điểm thích hợp hơn thôi."

giọng cô buồn buồn, chân di di vào tấm thảm lông bên dưới, chẳng biết phải nói thêm điều gì. thực sự là sự xuất hiện của anh lúc này là điều cô không mong muốn nhất, cô luôn mong một lần gặp gỡ lại anh nhưng là khi cô triệt để quên đi tình cảm dành cho anh rồi chứ không phải vẫn còn đong đầy như bây giờ. cô không tự tin mình có thể làm ngơ sự có mặt của anh, tất cả mọi thứ chỉ làm lớp lá chắn của cô thêm phần nào yếu ớt. hai tháng thật sự chẳng đủ để cô quên đi quãng thời gian sáu năm dài đằng đẵng đó.

jungkook nhìn gương mặt đượm buồn của cô, tự trách mình đã nói những điều không nên nói. mặc dù cô nói rằng lí do mình rời đi là vì công việc nhưng anh cũng tự hiểu rằng lí do lớn nhất để cô quyết định như thế cũng chỉ vì anh. đến bây giờ anh cũng chẳng hiểu lí do mình có mặt ở đây là gì, chỉ vì một cuộc gọi điện của taehyung báo cho anh biết cô đang ở đâu mà anh đã chẳng chần chừ tìm cách chạy đến đây. bây giờ cô ở ngay trước mặt anh nhưng cảm giác còn xa vời hơn trước. cô đi rồi anh mới biết quãng thời gian qua mình đã dựa dẫm vào cô nhiều thế nào. ngay cả cốc nước ở trong nhà anh còn chẳng biết vị trí nằm ở đâu. cô đã chăm lo cho anh quá tốt từ bữa ăn hàng ngày cho đến từng thứ vặt vãnh mà anh còn chẳng để tâm. cô để lại một khoảng trống quá lớn mà anh tìm cách nào cũng chẳng thể lấp. để rồi khi muốn tìm gặp cô anh cũng chẳng biết phải làm gì. anh không biết cô có bao nhiêu bạn bè, không biết cô làm việc ở đâu, không biết cô đã chỉ có một mình như thế. mọi sự liên hệ giữa hai người thoáng chốc biến mất hoàn toàn, ngay cả một tấm hình chụp chung cũng chẳng có nỗi. anh sợ, thật sự sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội để nói với cô một câu cám ơn hay xin lỗi.

"anh ở khách sạn à? "

cô gợi mở một câu chuyện khác để tránh cho sự im lặng bao trùm lấy hai người. cô không quen cũng không thấy thoải mái khi anh nhìn mình bằng một ánh mắt chất đầy sự hối lỗi. từ trước đến giờ những việc cô làm vì anh đều hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn để thỏa mãn tình yêu của riêng mình. 

"ừ, ở gần đây! "

"thế ở lại dùng bữa đi rồi lát nữa em lại đưa anh về khách sạn"

lisa vào bếp, vào bếp một lần nữa cũng chỉ để nấu cho jeon jungkook một bữa cơm. anh nhìn bóng lưng cô cặm cụi trong căn bếp nhỏ bỗng dưng lại cảm thấy an lòng. hình ảnh này rốt cuộc anh lại được một lần nữa nhìn thấy. lúc trước mỗi khi đi ngang căn bếp trong nhà nhìn bóng lưng của một người xa lạ đứng ở đó anh lại cảm thấy khó chịu, bàn ăn vẫn là những món ăn quen thuộc nhưng đối với anh chẳng còn ngon miệng như trước nữa. mọi thứ trong mắt anh từ khi vắng cô đều trở nên đáng ghét. con đường về nhà, căn phòng ở cuối góc, tất cả mọi thứ đều khiến anh lạc lõng. bây giờ trên bàn ăn vẫn là những món anh thích, cô vẫn còn nhớ. anh nhìn chằm chằm quên mất việc động đũa. 

anh nở một nụ cười rồi với tay gắp lấy đồ ăn đặt vào bát, bữa trưa đã diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ. hai người chỉ đề cập đến những vấn đề thường ngày, về công việc và cuộc sống. tránh động đến những việc gây khó xử cho cả hai mãi cho đến khi anh phải quay về khách sạn để nghỉ ngơi. khách sạn anh đặt chẳng cách chỗ cô ở là bao nên thay vì gọi taxi hai người chọn cách tản bộ. lisa không yên tâm để anh đi một mình, chân anh vẫn còn chưa đủ sức để đi được lâu. ở một nơi xa lạ như thế này, ngôn ngữ cũng khác biệt nhiều đến thế cô không chắc là anh sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. cô đi bên cạnh nhìn anh chầm chậm dồn sức lên cây gậy bên hông bước đi từng chút một. cứ như vậy thoáng chốc chỉ còn cách một giao lộ nữa là đến nơi. cô vẫn đi bên cạnh anh bước qua từng vạch kẽ trắng. bỗng ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào hai người, lisa xoay mặt, mọi thứ trước mắt đều chói sáng chẳng rõ ràng nhưng cô hiểu được những gì sắp xảy ra. 

jungkook từ từ đứng dậy sau cú đẩy người của lisa, một tiếng hét thất thanh vang vọng trong không gian. ở ngã tư trước mặt, một đám người chen chúc nhau đứng tụ lại thành một nhóm. anh chống gậy, bước chân run rẩy tiến về phía trước, lẩn qua hàng người đông đúc đó hình ảnh anh chẳng muốn thấy hiện ra trước mặt.

lisa nằm ở đó, một vũng máu tươi tanh tưởi lan ra trên mặt đường.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro