ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~mọi chuyện giữa chúng ta ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm~

---------------------------

jungkook nhìn chăm chăm vào tấm bảng đang cấp cứu lóe sáng ở phía trước phòng phẫu thuật. ánh đèn le lắt của hành lang bệnh viện hắt lên cái bóng dáng bất lực và cô độc của anh. anh ngồi thẩn thờ trên hàng ghế dài đằng đẵng nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, đôi bàn tay đã nhuộm đỏ bằng máu của cô. anh còn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra, cô nằm trên bàn tay anh hai mắt nhắm nghiền cứ tựa như chẳng bao giờ trở về với anh nữa. giây phút đó anh cứ ngỡ mình đã thật sự mất cô thật rồi. anh đấm mạnh vào tường, các đốt tay dường như muốn vỡ vụn, cô lại một lần nữa vì anh mà ở đó. anh không xứng với thứ tình cảm quá đỗi đẹp đẽ đó của cô.

tiếng bước chân chạy dồn vang lên trong dãy hành lang lạnh lẽo, taehyung, jisoo và chaeyoung đều chạy đến sau cuộc điện thoại từ jungkook. anh ngồi dựa vào bờ tường lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt chẳng còn hơi sức để lên tiếng.

"xảy ra chuyện gì? sao lisa nằm ở đó? ", chaeyoung gào lên, mắt đỏ hoe vì khóc.

"lại vì anh có đúng không, anh mới xuất hiện bạn tôi liền nằm trong đó. anh rốt cuộc là kẻ tồi tệ nào thế hả? "

chaeyoung càng gào thét điên cuồng chẳng màng đến mọi thứ xung quanh. jisoo chạy đến ôm cô ngăn cản lại sự xúc động trong cô lúc này.

"chaeyoung, em bình tĩnh. lisa còn ở trong đó, em ồn ào thế này sao được"

chaeyoung ngưng gào thét cô nức nở vài tiếng rồi đổ gục xuống sàn bệnh viện. mới ngày hôm qua lisa vẫn còn ở trước mặt cô cười cười nói nói vậy mà bây giờ tử thần chuẩn bị giang tay cướp lisa đi mất.

tổn thương não nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?

taehyung chầm chậm đi đến bên cạnh jungkook, vỗ tay mình lên đôi vai run rẩy đó, ánh mắt biểu lộ sự trấn an, giọng anh từ tốn vang lên. 

"sẽ không sao đâu."

chưa bao giờ anh thấy jeon jungkook sợ hãi và bất lực đến như vậy, kể cả vụ tai nạn giao thông xảy ra vài năm trước tước mất đi quyền đi lại của cậu thì anh vẫn chưa bao giờ thấy sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt ấy. jungkook gật đầu, rồi lại nhắm nghiền mắt ngã người xuống chiếc ghế sau lưng. ai cũng đang mệt mỏi và lo lắng. mọi chuyện đều không ai muốn nó xảy ra.

vài tiếng đồng hồ sau, cánh cửa đang đóng chặt kìa cũng dần hé mở. một vị bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng dài bước ra. cả bốn người ai cũng lập tức đứng lên, hai tay của chaeyoung và jisoo nắm chặt vào nhau không rời, cả jungkook cũng đang cố gắng chống mình đứng dậy.

"ca phẫu thuật thành công rồi, bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê có thể đến 3-4 ngày sau mới tỉnh lại."

"cám ơn bác sĩ"

nghe được câu nói đó mọi lo lắng trong lòng anh cuối cùng cũng được gỡ bỏ, cô không biến mất, anh còn có cơ hội được nhìn thấy cô. chiếc băng ca được đẩy ra, anh nhìn thấy cô yếu ớt nằm trên đó. chưa bao giờ anh lại thấy mình vô dụng như lúc này, ngay cả chạy theo cô cũng không kịp, anh chỉ có thể đi từng bước thật chậm rồi nhìn thân ảnh cô từ từ xa dần.

anh đẩy cửa phòng bệnh, sau hơn một giờ đồng hồ anh lại được đối diện với cô như thế này, mọi người đã về hết rồi chỉ còn một mình anh ở lại. mặc kệ lời khuyên của taehyung anh chỉ muốn mình ở lại bên cạnh cô vào lúc này, ít nhất là vào lúc anh cần phải thấy được cô bình yên nằm đó. anh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bên giường bệnh, nhìn chăm chú vào cô gái với mái tóc màu nâu vàng đang yên ổn nằm trên đó. tiếng thở của cô đều đều vang lên trong không gian yên ắng của phòng bệnh, điều này chứng minh cho anh sự tồn tại của cô. anh vươn tay gạt đi vài cọng tóc lòe xòe trước mặt cô, chiếc băng gạt trắng trên đầu vẫn còn rướm một vài giọt máu đỏ, anh đau lòng. 

anh đã phớt lờ sự hiện diện của cô quá lâu, cũng như không để tình cảm của cô vào lòng. một cô gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh từ những năm đầu của đại học. anh biết cô thích anh, biết từ khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của cô dành cho mình. kể cả khi bên cạnh anh đã có sự xuất hiện của jennie rồi thì ánh mắt ấy vẫn chưa từng một lần thay đổi. cô thường hay né tránh anh đến gần, cũng như chưa bao giờ chủ động nói chuyện với anh khi chỉ có hai người, anh biết cô sợ rằng mình sẽ phá hư mối quan hệ giữa anh và bạn gái. cô luôn là một cô gái nghĩ cho người ta nhiều như thế. 

rồi jennie rời đi, vụ tai nạn giao thông diễn ra, anh mất đi ánh hào quang mình có thì cô mới từ tốn đến bên cạnh. cô đã ở cạnh anh, trong lúc anh cảm thấy lạc lõng nhất. lúc anh cho rằng mình là một người vô dụng, lúc anh thấy hai đôi chân mình nằm yên không cử động, cô vẫn lặng lẽ ở đó cho anh một sự tin tưởng nhất định. cô dìu anh đi những bước đầu, nghe anh gắt gỏng khi bản thân thấy mình bất lực, dù là thế cô vẫn chưa một lần oan thán. cô chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình bằng lời, hành động của cô luôn là một sự minh chứng rõ ràng nhất.

không phải anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình sẽ chấp nhận tình cảm của cô hay là sẽ bên cạnh cô như một người bạn trai thật sự. nhưng anh nghĩ người như cô xứng đáng được ở bên cạnh một người yêu thương cô thật lòng. thế rồi anh lại chọn cách thờ ơ, lạnh nhạt để khiến cô tự mình rời đi. rồi cho đến hôm nay nhìn thấy cô ở đây anh mới biết rằng mình ở trong lòng cô lại lớn lao đến vậy, lớn lao đến mức đủ khiến cô khi đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết vẫn chọn cách bảo vệ anh.

jungkook vuốt ve gương mặt xanh xao yếu ớt của cô, khẽ cười nhẹ.

"lisa à, anh sẽ bù đắp lại mọi thứ cho em."

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro