44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm là thời gian tập trung rất nhiều các lễ trao giải, vì vậy mà Lisa cũng bận bịu đi tập hơn hẳn, đã vậy sang năm sau Tết cô và công ty còn có một concert ở Hong Kong, vì vậy nên gần đây thời gian cô và anh ở bên nhau có chút ít.

Cindy cũng đã về nước, cô phải quay về nhà cùng em, cuối cùng thì một tuần cô và anh được ở bên nhau cũng chỉ có hai ba buổi tối. Vừa mở khóa cánh cửa cuối cùng, đôi uyên ương ở bên nhau ngoài ăn thì cũng chỉ có "tập thể dục" trên giường mà thôi. Dù sau mỗi buổi từ nhà anh trở về cô đều có một đôi mắt sưng vì thức khuya, nhưng ngược lại cơ thể lại rất sảng khoái..

Jungkook không hỏi gì cô về cơn ác mộng hôm ấy nhưng mỗi đêm đều không dám ngủ sâu, chỉ sợ cô thức dậy giữa chừng, sợ cô vì tỉnh giấc mà gọi cho anh, không những vậy còn đặt chuông điện thoại ở mức lớn nhất, chỉ cần run è một cái anh liền dậy. Nhưng mà trái lại cô không hề tỉnh giấc nửa đêm, cơn ác mộng kia cứ như thể là lời tạm biệt cho nỗi sợ của cô. Vì anh cho cô cảm giác an toàn mãnh liệt đến vậy, nên không có nỗi sợ nào mà cô không chiến thắng..

Chiếc xe bảo mẫu chở Lisa dừng lại ngay bên cạnh thảm đỏ, cô và Jungkook cùng với quản lí ở bên trong, Lisa thả tay anh ra.

_em xuống trước nhé.

Sau khi cô xuống xe, quản lí và anh cũng xuống xe đứng đợi ở bên cạnh, quản lí sợ anh với vẻ ngoài điển trai của mình sẽ bị để mắt, nên hai người đành đeo khẩu trang, Jungkook đứng yên như pho tượng, y như vệ sĩ thực thụ, chỉ là đôi mắt dán chặt vào thân ảnh lấp lánh ngoài kia, hoàn toàn không giấu được tình cảm trong mắt.

Trời xế chiều, ánh đèn flash lấp lánh chiếu thẳng vào mặt cô cùng những tiếng ồn ào nhao nhao của phóng viên. Lisa mặc bộ váy đen hở vai, tóc búi lên, trang điểm theo phong cách Tây sắc sảo, trông chẳng khác gì nàng công chúa. Sau hơn vài phút đứng chụp hình thì cô mới đi vào.

Cô bước xuống cầu thang, Jungkook cũng đã đứng đợi sẵn mà đưa bàn tay lên đón lấy tay cô, nhẹ nhàng dìu cô xuống. Lisa cười đến mắt cũng cong cong, lúc bước xuống rồi mới khẽ đưa ngón tay cái lên khen anh. Anh là số một.

Bước vào bên trong sảnh, cô gặp Jennie đang đứng đợi mình.

"Lisa"

Hai chị em cứ vậy mà ôm nhau cứ như trăm năm không gặp, Lisa thấy cánh tay của Jennie không nhấc lên, còn chưa kịp hỏi thăm chị ấy đã hỏi trước.

"cổ em có sao không, chị nghe kể hôm ấy cổ đau đến mức không tập nổi mà"

_em bị thương ở cổ sao?_ cả tuần nay cô tập trung tập luyện cho lễ trao giải và concert ở Hong Kong vào năm sau đến tối nên hầu như đều không ghé qua chung cư của anh, chỉ liên lạc qua điện thoại, căn bản cô cũng chẳng hé môi với anh, hôm nay đi theo cô cũng không thấy có gì bất thường

_em không sao rồi, chỉ là đau nhẹ thôi qua ngày hôm sau liền hết_sợ anh lại giận, cô nhanh chóng giải thích, hôm đó đúng là cổ của cô đau đến không thể tập được mà phải nghỉ ngơi sớm nhưng dán giảm đau một hai bữa thì cũng đã khỏi rồi.

_chị còn hỏi em, chẳng phải vai chị cũng bị thương, lúc nãy còn không giơ tay lên chào nổi

"Cũng như nhau cả thôi, tập luyện rồi bị thương một chút thôi ấy mà"

Để có được phần trình diễn đẹp mắt nhất, mãn nhãn nhất cho người xem, phía sau đó là biết bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu vết thương vì tập luyện. Nghề nào mà không khổ, sau ánh hào quang ấy họ cũng đã trải qua thất bại, đau đớn như người khác. Chỉ là người ta chỉ toàn nhìn vào bề nổi hào nhoáng trên sân khấu, họ chỉ cần làm sai một chút thì sẽ liền bị soi mói, móc mỉa. người ta quên mất rằng idol cũng là những con người bình thường, cái gọi là hào quang, thực ra là do tập luyện đêm ngày mà đánh đổi, chứ không phải là từ trên trời rơi xuống. Họ đứng trên sân khấu, là trung tâm của sự chú ý, nhưng cũng là nơi dễ bị người ta chê bai, hạ bệ nhất...

Nhưng họ không từ bỏ, vì đó chính là ước mơ của họ, ước mơ về nghệ thuật, được đứng trên sân khấu, được cống hiến hết sức mình. Họ cảm thấy những đánh đổi đều là xứng đáng..

Jennie bây giờ mới nhìn thấy Jungkook ở bên cạnh vẫn luôn nắm chặt tay Lisa, cất tiếng chào. Sau đó mới nhìn sang Lisa.

"Jungkook phải không? Chào cậu, hai người sóng đôi như vậy, định công khai rồi à?"

_...em chưa có kế hoạch cụ thể

"Chị tôn trọng quyết đinh của hai đứa, chỉ là chị nghĩ bây giờ chưa phải lúc thích hợp nhất, showbiz đang bất ổn nhiều thứ, mà em cũng chỉ mới quay lại được một năm, khả năng bị người ta bỏ đá xuống giếng ném đá giấu tay cũng không phải là không có, dạo trước chị bị khui chuyện hẹn hò với Taehyung ấy, vậy mà cả tháng rồi mấy tin kiểu là bắt cá cắm sừng rồi chia tay rồi ảnh ghép tin giả ngày nào cũng đưa, làm gì cũng bị lôi vào ném đá chung, chuyện gì bọn chị cũng kinh qua cả rồi...cũng may là bây giờ cả hai cũng vững vàng, nếu như là chị vào năm năm trước chắc là đã sớm từ bỏ rồi."

Lisa biết chị suy nghĩ là muốn tốt cho mình, chỉ cong cong mắt.

_ em biết rồi, em sẽ cân nhắc, anh chị cũng cố lên.

Mãi nói chuyện, cũng đã đến sân khấu chính lúc nào không hay, cô tạm chia tay anh, cùng Jennie đến ghế ngồi, mọi người cũng đã tới sương sương, cô, Chaeyoung Jisoo và Jennie được ban tổ chức sắp xếp ngồi cạnh nhau, hai người kia đến sớm hơn một lúc, cũng đã nói với nhau được 7749 câu chuyện rồi.

Còn Jungkook đi qua khu của staff cũng với quản lí thì có chút trầm mặc. Những lời lúc nãy của Jennie rõ ràng đã làm ảnh hưởng tới anh, cho dù trước giờ anh chưa từng nói, nhưng thật lòng anh vẫn luôn mong có thể quang minh chính đại nắm tay cô, chứ không phải chỉ hẹn hò ở những nơi vắng người, đi bên cạnh cô với tư cách là vệ sĩ. Nhưng nghe những lời đó, anh bất chợt nghĩ, liệu...có phải anh đang đẩy cô vào cơn bão không?

Chị quản lí đang sắp xếp lại đồ thì bất ngờ nghe anh hỏi

_khi nào thì là thời điểm thích hợp để công khai vậy?

Quản lí lắc lắc đầu, chậm rãi trả lời:"tôi cũng không chắc chắn, khi nào hai người sẵn sàng là được, sẵn sàng đối mặt với những lời chỉ trích phán xét khiến người ta tổn thương đến bất ngờ, cậu không nghĩ tới thật sự bọn cư dân mạng đó có thể buông những lời độc ác rắn rết đến mức nào đâu"

_....

"...Jungkook, Lisa rất thương cậu, tôi không phải là quản lí đầu tiên của em ấy, nhưng khi anh quản lí cũ bàn giao công việc cho tôi, anh ấy đã nói, có hai người mà trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải đưa em ấy nghe máy, phải là công việc thật sự rất rất quan trọng, thì quản lí mới bắt thôi, một người là Cindy, người còn lại chính là cậu. Tôi đi theo em ấy mấy năm, chỉ cần một tin nhắn, hay một cuộc gọi của cậu, cũng có thể làm em ấy vui cả ngày, dù số lần cậu liên lạc cũng không nhiều, nhưng chắc cậu cũng biết, em ấy chưa bao giờ không nghe máy của cậu"

Jungkook chưa bao giờ nghe về chuyện này, trong phút chốc như đứng hình, không phải anh không tim không phổi mà nghe những lời đó không thấy xót xa. Anh không có cách nào đền bù thanh xuân đã qua cho cô, chỉ có thể dành trọn quãng đời sau này ở bên cạnh cô mà thôi.

"Em ấy yêu cậu, nên em ấy sẵn sàng công khai bởi vì Lisa luôn nghĩ yêu người nổi tiếng em ấy làm cậu thiệt thòi, nhưng cậu không phải người của công chúng, vậy nên cho dù muốn hay không, khi chuyện hẹn hò này lộ ra, Lisa chắc chắn sẽ là người đứng đầu ngọn sóng, là người hứng chịu nhiều cơn sóng vồ vập nhất...nhưng cậu cũng rất thương em ấy Jungkook.."

Chị không nói nữa, nhưng anh hiểu, khi nào anh bảo vệ được cô, thì mới có thể công khai. Nhưng rõ ràng là, bây giờ anh chưa đủ sức...cái anh muốn là Lisa, là Lisa của anh, chỉ cần cô công nhận anh là bạn trai là đủ, những người ngoài kia, hoàn toàn không liên quan đến hai người. Cô gái của anh, Lisa đã chịu nhiều tổn thương rồi, anh chỉ mong, cuộc đời này cũng giống như anh đối xử với em dịu dàng thêm một chút. Một đời sau này của cô, anh không thể để cô chịu thêm một đau đớn nào nữa dù là nhỏ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro