43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không có khóc!!!

Aaaaaaa

Nhưng mà cái giọt nước mắt đó đúng là từ trong mắt cô chảy ra rồi...bây giờ đúng là có nhảy xuống sông cũng không giãi bày được nỗi oan này.

Cô đã mơ thấy cái ngày này không biết bao nhiêu lần rồi, cái ngày mà anh chính thức thuộc về cô, cả tâm hồn lẫn thể xác, chỉ là trong một lúc mơ màng mê mẩn thôi..

_em..em không có khóc, thật mà!!

Thấy Jungkook vẫn đứng yên như pho tượng hoàn toàn không hề tin vào lời nói của cô một chút nào, còn có động tác như muốn nằm xuống, Lisa điên cuồng nhích cả thân thể lại gần anh. Không được. Mỡ dâng tới mép rồi, không thể để hụt nữa.

Áaaaaaaa! Ai cứu bé với, không phải vậy đâuuu

_Jungkook...thật sự không phải vậy đâu.._bây giờ cô mới muốn khóc thật, gấp gáp giải thích, lời lẽ lộn xì ngầu.

_chỉ là, em vui quá nên mới...à không, nhưng mà ý là em không có sợ anh, em cũng thèm....

_Lisa_một câu nói hoàn toàn chặn đứng mọi hoạt động của cô lại.

_..anh vô cùng nghiêm túc với em, vậy nên em không cần vội vàng, anh cũng không gấp, khi nào em thật sự sẵn sàng thì hai ta sẽ tiếp tục.

...nhưng mà em sẵn sàng rồi!!!

Lisa ôm lấy cổ anh, nhổm người dậy hôn vào hầu kết của anh, rồi từ từ trượt xuống ngực, bụng..

Anh chống tay xuống giường, công tắc đã bật, không còn đường lùi nữa rồi.

Jungkook hôn vào lòng bàn tay cô, mu bàn tay, cánh tay, vai, cổ, eo, từng nơi đi qua đều mang lại cảm giác khó tả. Lisa nhắm mắt lại tận hưởng sự nâng niu của anh.

Từng động tác từng cử chỉ đều thể hiện tình cảm, dịu dàng, chậm rãi khiến cô đắm chìm, khiến cô mê mẩn quên lối về.

Cô nắm chặt ga giường,cổ hơi ngửa ra, đón nhận cơn sóng tình dạt dào, ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng càng ngày lại càng dồn dập, không còn âm thanh nào khác ngoài những tiếng hít thở và nhưng âm thanh khiến người ta ngại ngùng. Lisa nhìn thẳng vào người đàn ông ở trên người mình, anh hơi cúi người xuống, khiến cho hành động choàng tay lên cổ anh thêm dễ dàng, cô nghe thấy anh thì thầm vào tai cô, giọng nói khàn đặc ngắt quãng, nhưng cũng mang một sức hút lạ kì.

_tiết lộ cho em một bí mật...đây cũng là, lần.đầu.tiên.của.anh.

Từng chữ, từng chữ rơi vào trong tai cô thật rõ ràng, Lisa vui đến suýt thét lên, anh là của một mình cô!!

Lần đầu quấn lấy nhau, tuy nhẹ nhàng mà nồng nhiệt, sau trận kích tình, hai người đều mệt lả, nằm trên giường ôm nhau ngủ.

.

Lisa vốn là một người thiếu cảm giác an toàn trầm trọng, cô lo được lo mất, bởi vì quá khứ đã mất đi quá nhiều người thân mà cô luôn trong tình trạng sợ hãi, khi còn trẻ cũng không có nhiều bạn, chỉ kết giao được một vài người, Jennie, Chaeyoung và Jisoo là những người bạn gắn bó lâu dài ít ỏi của cô, lúc ngủ cũng thường xuyên gặp phải ác mộng. Rất may rằng sau khi tai nạn nghiêm trọng ấy xảy ra, khi cô và Cindy đã giãi bày được tất thảy nỗi niềm trong  lòng, tình trạng này bắt đầu có dấu hiệu giảm. Và đặc biệt là trong vòng một năm nay, khi anh và cô chính thức hẹn hò, tình trạng mà cô gặp ác mộng dường như là bằng không.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên kể từ lúc ấy, cô lại gặp ác mộng, một lần nữa.

Bởi vì đang có quá nhiều người ở bên cạnh, nên mới sợ lại mất đi một người nào đó.

Trong cơn ác mộng hôm nay, cô thấy anh rời bỏ cô mà đi, mãi mãi. Thà rằng, thà rằng anh rời bỏ cô nhưng anh sống hạnh phúc...nhưng trong giấc mơ này, anh không thể..không thể quay trở lại nữa. Cô trong giấc mơ tuyệt vọng, la hét, vùng vẫy, nhưng chẳng thể chiến thắng được số phận.

Cindy, những người bạn của cô, Jungkook...bọn họ đứng ở nơi sáng nhất, lung linh nhất vẫy tay với cô, nhưng rồi lại bỏ cô mà đi.

Lisa bừng tỉnh dậy với toàn thân đầy mồ hôi, cô thở gấp, nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn ở bên cạnh mình, cô mới thả lỏng hơn đôi chút.

Cô nằm xuống bên cạnh anh, rút vào lòng anh, lẩm bẩm liên tục bốn chữ. "Anh là của em, anh là của em.."

Jungkook vốn đã tỉnh dậy từ lúc cô mơ màng nói mấy chữ không liền mạch như "đừng bỏ...đừng đi", anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ an ủi cô.

_anh luôn là của em, Lili, đừng sợ, có anh ở đây.

Vừa nói vừa xoa xoa vỗ về giúp cô bớt lo lắng, Jungkook không biết vì sao cô lại gặp ác mộng, dù gì thì hôm nay cũng là lần đầu hai người...

Anh hôn lên trán cô, rồi để cằm nên đỉnh đầu cô, miệng vẫn hoạt động không ngừng nghỉ.

_anh ở đây, anh ở đây...

Anh nghe cô nói rất nhỏ, giống như tự thôi miên mình, vẫn là bốn chữ "anh là của em", Jungkook nghe mà xót xa thật sự, cô bé của anh, vì cớ gì lại phải tự nói cho mình nghe như vậy.

_ừ anh là của em, là của em, toàn bộ của anh đều là của em...

Vất vả một hồi cô mới ngủ trở lại, nhưng Jungkook thì không thể chợp mắt nỗi, niềm vui sướng khi mới được "khai trai" của anh đã thay thế bằng sự lo lắng. Cô luôn mỉm cười, luôn bày ra dáng vẻ tươi tắn nhất cho anh xem, nhưng tới hôm nay anh lại tận mắt chứng kiến cô gặp ác mộng nghiêm trọng như vậy.

Lili của anh, quãng đường còn lại luôn có anh bên cạnh, em đừng sợ gì hết, luôn có anh ở cùng em.

.

Sáng ngày hôm sau, Lisa tỉnh dậy trong trạng thái sảng khoái lạ thường, không có khó chịu, không có nhớp nháp mồ hôi như mọi lần bị ác mộng khi trước, cô nhìn sang Jungkook, thấy anh ngủ mà hai bên lông mày vẫn cau lại, cô thở dài, đêm hôm qua, chắc anh cũng đã thấy rồi...

Hi vọng anh không quá lo lắng. Dù gì thì tình trạng này gần đây đã giảm rất nhiều, cô cũng không cảm thấy nó có gì quá nặng nề, bây giờ cô đã có anh rồi...cô không còn cảm giác trống vắng lạc lõng nữa, cô có anh, có Cindy..

Vòng tay anh rộng lớn và ấm áp, bao bọc cô bên trong lồng ngực mình, tạo ra một bầu trời mà ở đó cô không phải sợ gì cả.

Cô nhận ra, mình mạnh mẽ hơn trước nhiều lắm, không còn nhạy cảm, không còn cộc cằn, không có sự tức giận luôn phô bày ra cho những người thân thiết với mình rồi sau đó lại quay về căn nhà trong cô đơn lạnh lẽo, cô cảm nhận được, hơn hết còn cảm nhận rất rõ, ánh dương mà anh đã trao cho cô, toàn tâm toàn ý trao cho cô.

Lisa tin, anh yêu cô là thật. Và cô cũng hết lòng hết dạ mà yêu anh.

Anh là ánh sáng chiếu rọi sự buồn tẻ của cô, cho dù trước mắt mọi người, cô là một cô idol lạc quan rạng rỡ, nhưng bên dưới sân khấu, cô lại gặm nhắm lại vết thương và nỗi ân hận của mình.

Một lần thập tử nhất sinh qua đi, đã làm cho cô thông suốt, cô tin, không có gì là trùng hợp cả. Có lẽ là mẹ và ba ở trên linh thiêng đã cho cô cơ hội được thay đổi. Để lại được hứng lấy ánh sáng mà không còn phải dằn vặt bản thân mình.

Lisa giơ bàn tay phải lên, bên trên ngón tay trỏ là một chiếc nhẫn màu trắng trơn, không có hình cũng không có họa tiết, đơn giản nhất nhưng cũng ngọt ngào nhất.

Đây là nhẫn của anh, chắc là anh đã nhân lúc ngủ mà mang nó cho cô, để cho cô cảm giác an toàn. Lisa hoàn toàn cảm động, cô vén vài sợi tóc xõa xuống mặt anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi.

Jungkook của em. Anh luôn là người đàn ông dịu dàng nhất.

Anh thức dậy đúng ngay lúc nhìn thấy cô hôn lên chiếc nhẫn trên tay, Jungkook mỉm cười thỏa mãn, ôm lấy bờ vai trần của cô.

_Lili, từ nay về sau, anh là của em

Anh muốn xác nhận rõ ràng, thật rõ ràng lại một lần nữa, anh thương cô, yêu cô, anh muốn cùng cô kết hôn, sinh con, chứ không phải chỉ là đồng cảm, anh đã suy nghĩ xong đám cưới sẽ tổ chức linh đình như thế nào, thậm chí còn nghĩ xong luôn tên con của hai người sau này.

Thanh xuân của cô là anh, anh đã bỏ lỡ.

Nhưng tương lai của cô cũng là anh, chắc chắn anh sẽ không vụt mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro