4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dohyun à, cậu ta nói rằng mình là em của Lisa đấy, cậu có thấy nực cười không!!"

Lisa thở hắt ra một hơi, đám nhóc này, dai như đỉa thật ấy. Nếu như ngoại hình là lí do bọn họ ghét Cindy, thì thật sự đáng ư..

Em ấy quả thật có chút béo, nhưng vậy thì làm sao chứ, rốt cuộc là có ảnh hưởng gì đến cơm áo gạo tiền của nhà họ sao?

Vì cớ gì cứ nhất thiết phải chê bai, phải dè bỉu em..

Lisa cảm thấy thật tức giận, tuy cô luôn mong muốn em mình giảm cân, nhưng hoàn toàn chưa bao giờ có ý chê bai em, em là người thân còn lại duy nhất của cô...cô sao có thể ghét bỏ em được..

Cô thừa nhận, con người cô đã bị bóp méo rất nhiều, cô cộc cằn, cô thường xuyên khó chịu, nhưng cô hoàn toàn không hề ghét bỏ em, cô thương em gái cô thật nhiều...thật nhiều...

Chỉ là danh vọng, nổi tiếng, tất cả cuốn cô vào một vòng xoáy căng thẳng, vì vậy nên cô có chút để ý hình tượng, nhưng đó không phải tất cả những gì cô nghĩ, cô muốn tốt cho Cindy là thật..cô thương em ấy nhất..cũng là thật.

Chỉ là, cô không ngờ môi trường đại học này mà cũng gặp phải bọn bắt nạt, ý thức của đám nhóc này như vậy mà kém hơn cô nghĩ.

Lisa siết chặt tay lại, thật muốn đấm vào mặt mỗi đứa nhóc một phát, chưa bao giờ cô thấy béo có lợi thế này, cánh tay đầy thịt này mà đấm thì bọn con gái chỉ có gãy mũi.

Vốn còn đang định bật lại thì bất ngờ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của chàng trai bên cạnh, Dohyun cười thật sáng lạn

"Cậu là em Lisa sao? Woa...đỉnh quá đi à"

Đối với sự nhiệt tình có chút thái quá nhưng cũng có chút dễ thương của tuổi trẻ này, cô có hơi khó thích nghi, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ, ít nhất thì có vẻ là, em gái cô cũng có một người bạn tốt đấy chứ.

"Cậu tin con nhỏ đó thật sao?"

"Yumi à, bọn họ là cùng một loại người cả mà"

Lisa không biết đâu, vì có thể chơi được với em gái cô là Cindy mà Dohyun chấp nhận bị xa lánh cùng, tuy không phải là kiểu bị bắt nạt hay thường xuyên bị móc mỉa như em ấy, nhưng mà...đúng là so với một sinh viên bình thường kết giao với nhiều bạn bè, thì Dohyun lại gần như chẳng có ai cả. Cậu ấy chỉ có mỗi em thôi.

Dohyun cơ bản còn chẳng để bọn họ vào trong mắt, mấy lời vừa rồi hoàn toàn là gió thoảng mây bay, một chút cũng không ảnh hưởng gì tới cậu. Nhưng cậu vẫn quay sang mỉm cười với cô.

"cậu đừng lo, tớ tin cậu mà, tớ cũng không quan tâm bọn họ nói gì đâu."

Lisa vẫn còn đang trong tâm trạng cực kì bực tức, cái gì mà "loại người", trong mắt đám nhóc ranh đó rốt cuộc thì Cindy là loại người gì, cô rất ghét cụm từ đó, nghe rất rõ sự khinh bỉ của bọn họ đối với em gái của cô.

Nhưng nghe xong Dohyun nói cô mới bất ngờ tròn mắt, cậu trai này thật sự rất chân thành mà đối đãi với em gái cô, cô cảm nhận được.

Qua câu nói trấn an đó, cô cũng hiểu một phần, có lẽ bình thường Cindy cảm thấy áy náy vì làm bạn với em mà Dohyun cũng bị xa lánh. Nên Dohyun mới nhanh chóng an ủi cô, để Cindy không tiếp tục cự tuyệt cậu nữa, hai người lại có thể tiếp tục làm bạn với nhau..

Lisa mỉm cười, ừm với cậu một cái, cùng lúc đó thì giáo sư bước vào lớp. Nghe xung quanh những tiếng xì xào bàn tán. Thì ra giáo sư này chính là bố của đại thần gì đó khi nãy cô nhóc tên Yumi đã nói.

Crush của em sao Cindy?

Quan sát một lượt vị giáo sư này, tuy đã lớn tuổi nhưng ông vẫn rất phong độ, nhìn cũng có vẻ rất chăm chút vẻ bề ngoài, con trai của ông ấy, chắc cũng không đến nỗi nào.

Ông cầm micro lên, chào hỏi theo phép tắc vài câu rồi mới vào chủ đề chính.

"Tuần trước tôi đã giao nhiệm vụ về tìm hiểu các số liệu cụ thể về vấn đề chúng ta đang nói, và phân tích những con số ấy. Các em, tôi muốn kiểm tra khả năng một chút. Bây giờ, hãy nêu ra những số liệu mà các em đã tìm hiểu được và phân tích chúng, càng cụ thể càng tốt. Mời em...Cindy Manoban"

Lisa giật nảy mình khi nghe tên Cindy, cái gì phân tích cái gì số liệu, làm sao cô biết được, tuần trước lúc học môn này tai nạn chưa ập đến, cô lúc đó chắc còn đang thong thả đi mua sắm hay gì đó rồi. Chậm rì rì đứng dậy, còn tay thì dùng tốc độ nhanh nhất để mở quyển sổ ra, trong đầu đang rất bấn loạn, suy nghĩ xem mình nên nói cái gì để đỡ mất mặt nhất.

Nhưng không ngờ là, Lisa tình cờ mở trúng trang có ghi rất nhiều số và chữ, nhìn thấy tên môn học và ngày ghi có vẻ hợp lí, cô cầm quyển sổ lên bắt đầu đọc, không thêm hay bớt bất cứ một chữ nào.

Nói xong, cô thấy giáo sư nhìn cô với vẻ hiền từ, ông gật gù khen ngợi.

"Đầu tiên là giọng đọc rất tuyệt, không hề vấp hay gây khó hiểu, hơn nữa nội dung rất tốt, các phân tích hầu như đều chính xác, không những vậy còn tương đối là đầy đủ, em còn nhìn thấy những thứ rất rộng, tuy vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng với vai trò và góc nhìn là một sinh viên, em đã làm tôi ngạc nhiên đấy. Các em, cho Cindy một tràn vỗ tay"

Cô mỉm cười đón nhận lời khen rồi ngồi xuống, thở phào nhẹ nhỏm, may là Cindy đã có chuẩn bị từ sớm, nếu không thì chắc là toi rồi.

Dohyun nhiệt liệt vỗ tay, còn vừa vỗ tay vừa khen không ngớt lời.

"Đúng là Cindy, cậu vẫn luôn xuất sắc như vậy"

Bình thường em gái cô có vẻ là học không chỉ tốt mà còn vô cùng xuất sắc, nên cậu mới hoàn toàn không bất ngờ mà chỉ mỉm cười chia vui cùng cô. Lisa cũng mỉm cười theo, nhưng không phải là vui vì được khen, mà là nụ cười tự hào của một người chị. Em của cô thật giỏi. Vậy mà trước giờ cô chẳng biết.

Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy chua xót, thật sự là cô đã vô tâm đến mức như vậy ư, đến mức em gái mình đã học hành xuất sắc thế này mà cũng không biết, đến mức em gái mình bị ức hiếp mà cũng chẳng hay.

Cô...người chị như cô, quả thực thất bại nhỉ...

.......

Buổi trưa hôm ấy, Dohyun đề nghị đi ra ngoài ăn trưa cùng nhau, cô cũng không từ chối. Thấy Dohyun bất ngờ chỉ vì câu "được", lại còn vui vẻ vô cùng. Lisa cũng vui lây. Hai người quyết định đi bộ đến đó, lúc đi ngang qua một cửa hàng bán văn phòng phẩm, cô bất ngờ suy nghĩ đến quyển nhật kí của Cindy, chân cũng bất giác dừng trước cửa.

"Cindy? Cậu sao vậy, muốn mua gì sao?"

Lisa bừng tỉnh, lắc lắc đầu nói không có gì rồi tiếp tục đuổi theo Dohyun đến chỗ ăn. Dohyun chọn một nhà hàng tương đối lớn, nhưng có vẻ là do gần trường học, khách hàng chủ yếu đều là sinh viên nên giá cả cũng phải chăng, không hề mắc.

Lisa ăn uống no nê xong mới nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đang ngồi trong góc, anh có vẻ cũng đã nhìn thấy cô, lúc nãy hai người còn giao mắt với nhau...

Tim cô lại đập lệch đi một nhịp, vẫn luôn như vậy, mỗi lần gặp Jeon Jungkook, cô đều mang dáng vẻ này, tim thì đập nhanh, cả người thì nóng lên, vô cùng hồi hộp.

Lisa cúi đầu, đi theo sau lưng Dohyun, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên, sợ sẽ nhìn thấy Jeon Jungkook, dù sao muốn đi ra ngoài cũng phải đi ngang qua bàn của anh, thôi thì cứ làm ngơ, vờ như không thấy là được.

Ai mà ngờ lúc đi ngang qua bàn anh, cô bất ngờ nghe một câu nói.

_gặp anh trai mà làm lơ à?

Lisa chột dạ ngẩng đầu, liền bắt gặp ảnh mắt anh cũng đang nhìn mình, ngượng ngùng gật đầu. Jungkook thấy vậy cũng im lặng để cô đi. Không những thấy anh mà cô còn nhìn thấy được cô gái đang ngồi đối mặt với anh, một người con gái xinh đẹp và sang trọng.

Lisa cắn môi, tim hẫng đi một nhịp, chân bước nhanh hơn đuổi theo Dohyun.

Lúc nào cũng luôn có phụ nữ xung quanh Jeon Jungkook, hơn nữa ai cũng rất thành đạt và xinh đẹp. So với họ...cô thừa nhận là cô thua kém khá nhiều..

Jungkook nhìn thấy dáng vẻ của Cindy, đáy lòng lại xuất hiện một cảm giác...có gì đó rất quen thuộc. Hình ảnh này, hình như anh đã nhìn thấy rồi...nhưng không phải là Cindy...

....

Kết thúc buổi học, cô đi đến chỗ làm thêm, khi đi ngang qua cửa hàng văn phòng phẩm khi nãy, cô suy nghĩ hai giây rồi cũng quyết định bước vào, mua một quyển sổ dùng để viết nhật kí.

Nhật kí những ngày ở trong thân thể của Cindy.

--------

"Chung tiên sinh...em nói anh nghe" (╥_╥)

Đọc xong mà khóc 7749 dòng sông 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro