3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng bệnh, Lisa tựa người lên cửa, vẫn còn đang trầm mê trong suy nghĩ về anh chưa thể thoát ra được. Cô nắm lấy tay mình đặt lên ngực trái, thậm chí có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập thật nhanh, thật nhanh, cứ như thể một lúc nào đó sẽ văng ra khỏi lồng ngực của cô vậy.

Cô thích anh thật nhiều, điều đó chẳng ai biết..

Cô đã cố gắng thật nhiều, thật nhiều, cũng chỉ để được làm bạn bè với anh..

Lisa thấy mình thật hèn nhát...

Gần mười năm, thích thầm một người, chưa bao ngờ ngừng thích, nhưng cũng chưa bao giờ dám đánh cược một ván mà tỏ tình với anh.

Cô sợ...thật sự sợ..

Sợ cuối cùng mình sẽ phải hối hận vì đã nói ra lời không nên nói

Vậy nên cô chỉ có thể im lặng, chấp nhận ngoan ngoãn an phận ở bên cạnh anh với tư cách là một người bạn...

Cô không nghe rõ, nhưng thấp thoáng hình như là chuyện liên quan đến vụ tai nạn của cô, vì nghe anh nói đến bị trộm mất gì đó, cô không rõ, nên cũng chẳng dám chắc là phải hay không.

Nhưng trong thâm tâm, đúng là cô đã nuôi nấng một hi vọng, dù chỉ là mong manh thôi, cô hi vọng đó là mình.

Cánh cửa đằng sau bất ngờ bật mở, Lisa đang tựa hoàn toàn cả thân người mình vào nó, chưa kịp đứng thẳng dậy đã đổ dồn trọng tâm về phía sau, Jungkook ở ngay sau lưng theo phản xạ đỡ lấy cô, nhưng có lẽ do trọng lượng có vẻ ngang ngửa nhau, anh không đỡ nổi, chỉ có thể chấp nhận cùng cô ngã sõng soài.

Phải nói, lúc này gương mặt cô nóng bừng đến có thể rán chín được cả trứng, còn gì nhục nhã hơn điều này nữa chứ...

Ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi anh, nhưng không ngờ anh chẳng để ý mình đã bị đè lên sàn mà vẫn xoa đầu cô.

"Không sao, không việc gì phải ngại"

Nói rồi phong độ đứng dậy phủi quần áo, đỡ cô đứng dậy, còn tốt bụng đề nghị đưa cô về bằng xe ô tô.

Lời này tựa như mật ngọt rót vào tim cô vậy, anh không để ý chuyện anh hùng cứu mĩ nhân bất thành vừa rồi, mà còn đề nghị đưa cô về, trong lòng rộn ràng, vui như một đứa trẻ được cho kẹo.

...

Về đến nhà rồi mà trong lòng vẫn còn lâng lâng, cô biết đây chỉ là lòng tốt của anh, nhưng cô vẫn cảm thấy vui, vì cô thích anh, nên chỉ cần một hành động dù là nhỏ xíu thôi, cô vẫn cảm thấy thật vui và thật hạnh phúc.

Mang tâm trạng vui vẻ này tắm rửa sạch sẽ, sau đó nấu một gói mì ăn tối, tình cờ, cô lại nhìn thấy quyển nhật kí của Cindy.

Hôm trước lúc dọn dẹp cô có nhìn thấy nó, nhưng lúc đó, vốn dĩ cũng không để ý lắm, nhưng bây giờ lại nhìn thấy nó nằm ngay ngắn trên bàn, cô bỗng có cảm giác...muốn mở ra đọc.

Không được...đây là nhật kí của em ấy, mình không thể tùy tiện đọc được, nếu biết, chắc em ấy sẽ giận mình.

Nhưng lại có một thứ gì đó thôi thúc cô đọc nó đi.

Mình là chị em ấy mà, hơn nữa bây giờ còn đang trong thân xác của em ấy, mình đọc một chút cũng chẳng sao.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu vẫn là quyết định không xem trộm, cô tôn trọng sự riêng tư của em ấy, cô không xem đâu.

Sẽ không xem đâu!

.....

Lisa vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế đã bị một người chạy đến giật phăng cuốn sổ ghi bài mà em hay dùng.

Cô nhíu mày, khó chịu ra mặt, cái bọn nhóc này..

_mau trả đây_cô gằng giọng, đập bàn đứng dậy.

Không ngờ tên cướp sổ của cô không những không trả, mà còn nhại lại giọng của cô.

"Mau trả đây...không trả đấy thì sao đồ béo ú"

Hai chữ "béo ú" lọt thẳng vào tai cô, nghe vô cùng chói tai, hít một hơi sâu, cô liếc nhìn tên chó chết kia, âm thầm nguyền rủa bảy bảy bốn mươi chín lần vẫn không thể nguôi giận. Chính thức bước ra khỏi ghế ngồi.

_tôi nói lại lần nữa..trả đây.

Quyển sổ đã được chuyền qua cho một đám con gái từ lúc nào, bọn họ lật qua lật lại quyển sổ một lúc lâu, rồi khinh bỉ.

"Không còn dám viết tên đại thần vào sổ nữa à, tôi nhớ lần trước vẫn còn luôn viết ba chữ Lee Han Bin vào vở mà, lại còn dám mở miệng tự ngộ nhận mình là em của nữ thần Lalisa nữa cơ đấy, không biết ngượng sao?"

Lee Han Bin? Ai vậy?

Crush của Cindy sao? Cô thật tò mò muốn biết, đại thần trong lời đám nhóc này nói là ai, có thật sự đẹp trai tài giỏi như Jeon Jungkook trong lòng cô hay không, lại còn làm em gái cô say mê, đúng thật là muốn gặp một lần.

Nhưng mà...

Đám nhóc thối này vừa nói em ngộ nhận mình là em của cô?

Một đám cháy đang bùng lên, máu nóng chảy khắp thân thể..

Ngộ nhận?

Nếu như cô suy nghĩ không sai, thì lí do Cindy không nói ra chuyện cô là chị của em ấy, chính là do cái đám nhóc này sao?

Không lẽ em ấy vẫn luôn bị chê cười vì chuyện này?

Cô khoanh tay lại, chậm rãi dùng giọng đanh thép nói.

_cô không biết hay giả vờ không biết vậy, tôi họ Manoban, Lisa tên thật là Lalisa Manoban, còn chưa đủ rõ ràng sao

Cô nàng đỏng đảnh đứng đầu tên gọi là yumi, cô ta đương nhiên là phản bác lại.

"Biết đâu cô đổi họ hay dùng thủ đoạn mạo danh gì đó thì sao, không thì trùng họ thôi mà có gì ghê gớm đâu, đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ nữa Cindy, nếu người như cô mà làm em của Lisa, thì tôi nhất định đã là em của Jennie Kim rồi."

_nếu vậy thì phải gặp được chị Jennie Kim cái đã

"Hả?"

_thì cô bảo tôi mà là em Lisa thì cô là em Jennie cơ mà, mau lấy bằng chứng mình là em của Jennie ra đi. Chắc gì cô đã gặp được chị ấy.

Jennie là nữ ca sĩ cùng chung công ty quản lí với cô, Lisa Jennie và hai người nữachính là một hội bạn thân nổi tiếng, hiện giờ chắc bọn họ lo lắng cho cô lắm.

"Đừng có nói bậy bạ nữa, cô làm sao là em Lisa được"

_thôi tôi chẳng rảnh để nói chuyện với mấy kẻ ngốc...trả quyển sổ lại cho tôi..

Bọn họ căn bản còn không để lời nói của cô vào tai, cười nhạo công khai.

"Nói ai là kẻ ngốc hả! Không trả đấy thì sao? Cô trợn mắt lên nhìn chúng tôi à? Sợ quá cơ, bộ cô định sử dụng chiêu lấy thịt đè người hay sao?"

Nói xong còn không nể nang ai cười một trận thật lớn.

Lisa nhịn không nổi, cất bước xuống chỗ bọn họ, còn vừa đi vừa khiêu khích.

_ừ đúng rồi đấy, thử nghĩ xem nếu tôi lấy thịt đè người thì các cô sẽ thế nào

Cô gái đứng đầu im bặt, cả bọn đều cùng chung một suy nghĩ...nhất định sẽ bị đè dẹp lép như con tép.

Cô nở nụ cười, cao ngạo vô cùng, cầm lấy cây bút trên bàn của bọn họ, chẳng cần dùng nhiều sức cây bút đã gãy ra làm đôi. Cô thả rơi hai phần bút xuống bàn, còn có những mảnh nhỏ nhỏ nát vụn.

_ nhất định sẽ chẳng khác cây bút này lắm đâu..

Bọn họ đồng thời không rét mà run, sao hôm nay Cindy lợi hại vậy, bình thường cô ta đâu có dám đáp trả.

Không đợi thêm nữa, cô duỗi tay ra cướp lấy quyển sổ, rồi quay về chỗ ngồi bình thản ngồi xuống, trực tiếp quăn chuyện vừa rồi ra chuồng gà, hoàn toàn không coi bọn họ là cái đinh gì trong mắt.

Không để bọn họ kịp phản ứng lại thì có một chàng trai cao ráo bước từ ngoài vào, cậu ấy quan sát một lượt các ghế ngồi rồi quyết định ngồi bên cạnh cô, dãy bàn cô ngồi từ một người chuyển thành hai người.

Cậu trai không có vẻ đẹp lồng lộn hay là vẻ nam tính điển trai như Jeon Jungkook, chỉ có thể gọi là ưa nhìn, dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo thun có cổ, phối với một chiếc quần tây, phần bắp tay lộ ra rất rắn chắc, Lisa âm thầm đánh giá một lược rồi không quan tâm gì mà tiếp tục nghe giảng.

"Chào cậu, sao hôm trước cậu lại nghĩ vậy?"

_...

"Nè Cindy"

_h..hả?

"Có chuyện gì vậy, sao không trả lời tớ"

Lisa đứng hình mất năm giây, cô đâu có biết cậu trai này là ai đâu. Phải mà giống như mấy truyện bình thường cô hay đọc, cô sẽ có được kí ức của chủ nhân thân thể này, nhưng không...cô không có.. Hoàn toàn không.

_à...à thì, tớ gặp tai nạn nên...

"Cái gì? Cậu có sao không Cindy"

Lisa bị giật mình, vẻ mặt hoang mang, mắt chớp chớp không ngừng.

_tớ...không sao.

Máy móc nở một nụ cười trấn an cậu trai trẻ, trong đầu cô bây giờ là một đống dấu chấm hỏi về cậu trai này, và quan hệ giữa Cindy và cậu ấy.

"Dohyun à, cậu ta nói rằng mình là em của Lisa đấy, cậu có thấy nực cười không!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro