11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, cuối cùng ngày diễn ra cuộc thi đó cũng đến. Lisa vẫn chọn cho mình một chiếc đầm xinh xắn nhưng không quá nổi bật, ngồi trên ghế chờ đến lượt mình.

Sau một hai tiết mục đầu chẳng có gì đặc sắc thì đến lượt cô bước ra ngoài sân khấu. Thật sự không ngờ được số người đến xem lại nhiều đến vậy, lúc đầu cô còn nghĩ chắc chẳng ai đến coi chứ, vậy mà hôm trước có ai đó lại nói đây chỉ là cuộc thi nhỏ. Bây giờ cũng đã giữa trưa, trời nắng gắt, nóng bức vô cùng, cô vừa bước ra ngoài đã bị cái nắng gắt làm cho chói mắt. Nhưng người xem vẫn không ít đi chút nào so với lúc đầu.

Lisa đứng trên sân khấu, cũng đã debut làm ca sĩ nên cô chẳng có cảm giác sợ sân khấu, mơ hồ nghe được những tiếng xì xào bên dưới, cũng không biết được bọn họ đang bàn tán cái gì, cô quyết định làm ngơ, xem như không có. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sửng sốt, dừng lại ở một bóng hình ở hàng ghế đầu...

Jeon Jungkook?!

Sao anh lại có mặt ở đây???

Tim cô bất giác đập liên hồi, so với lúc trước thì bồn chồn hơn hẳn.

Giới thiệu bản thân đơn giản xong thì cô ra hiệu mở nhạc. Một âm điệu du dương vang lên.

Cô hít một hơi thật sâu, nhập tâm vào giai điệu này rồi cất giọng hát..

Remember the way you made me feel

Such young love but

Something in me knew that it was real

Frozen in my head

Pictures I'm living through for now

Trying to remember all the good times

Our life was cutting through so loud

Memories are playing in my dull mind

I hate this part, paper hearts

And I'll hold a piece of yours

Don't think I would just forget about it

Hoping that you won't forget about it

_Paper hearts(Tori Kelly)_

Bên dưới khán đài trong phút chốc lặng phắt như tờ, tất cả mọi người đều im lặng chăm chú lắng nghe cô gái trên sân khấu..

Jungkook cũng không ngoại lệ, hôm nay anh đến với tư cách là một vị tiền bối, một học trưởng tài sắc vẹn toàn lúc trước, cuộc thi này là truyền thống của đại học, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng không cái giải thưởng gì nhiều, chỉ là một cuộc thi giữa những sinh viên trong trường đại học nên anh trích một chút thời gian đến xem trước khi quay lại làm việc mà thôi.

Không ngờ hôm nay đến lại được nghe Cindy hát. Anh chưa từng nghe em hát, nhưng không hiểu soa hôm nay lắng nghe, lại có cảm giác như đã từng nghe qua. Cách em ấy phát âm, cách luyến láy nhấn mạnh hay thả nhẹ, thật sự làm cho anh có cảm giác giống với Lisa. Thật sự là vô cùng vô cùng giống.

Chắc là anh không biết, cô chọn bài này là vì đây chính là bài hát yêu thích của cô. Còn lí do vì sao cô lại yêu thích nó, thì là vì một người con trai đã hát tặng cho cô. Là bài hát đầu tiên mà Jungkook hát riêng cho cô nghe.

Có một câu nói thật hay: Yêu ai thì yêu cả đường đi lối về.

Cô thích anh đến vậy, nên mỗi một thứ liên quan đến anh cô đều thích, anh đã hát cho cô nghe bài hát ấy, cô liền chọn bài hát đó làm bài hát yêu thích. Cô thích anh đến thế, yêu anh đến thế. Tình cảm này đã sâu đậm đến đâu, cô chẳng còn có thể đong đếm được.

Nhưng anh...

Anh chẳng hề hay biết gì cả...

Đồ ngốc!

Nhưng sao cô vẫn cứ đâm đầu vào anh thế này cơ chứ...

Khi cô đang hát lời thứ hai thì bổng nhiên gặp một sự cố nhỏ.

_everything.._bỗng nhiên âm nhạc ngừng lại.

Lisa mở mắt ra, bối rối nhìn về phía ban giám khảo rồi quay đầu vào phía bên cánh gà, đợi chừng mười mấy giây vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ mở nhạc. Cô hít sâu, bỏ qua phần đầu bài mà trực tiếp hát chay phần điệp khúc.

Pictures I'm living through for now

Trying to remember all the good times

Our life was cutting through so loud

Memories are playing in my dull mind...

Khán đài vốn còn đang sửng sốt xì xào vì chuyện nhạc tắt, phút chốc ai cũng bất giác im lặng, nhắm mắt lại lắng nghe giọng hát ngọt ngào này. Tận hưởng bài hát một cách trọn vẹn nhất.

Lúc cô dừng hát, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, còn nhiều người hú hét rằng "hay quá".

Cô nhìn thấy Jungkook cũng đang vỗ tay cho cô. Lisa mỉm cười, mắt cong cong, tươi rói như ánh mặt trời, làm người ta tan chảy.

Jungkook thấy cô rời đi thì cũng đứng dậy, đã đến giờ làm việc rồi, phải về công ty thôi.

Lisa đi vào trong, nhìn thấy ánh mắt các thành viên trong câu lạc bộ nhìn cô. Có ngưỡng mộ, có khen ngợi, nhưng cũng có ghen tị. Cô đi ngang qua nghe thấy hai người nọ thì thầm.

"Cô ta may mắn thật, không ngờ xấu xí như thế mà lại có được giọng hát hay thế này, đúng là đáng tiếc"

Lisa nhướng mày, có cảm giác chính là hai người đã ở trong nhà vệ sinh hôm trước, nếu vậy thì có thể chuyện nhạc có vấn đề cũng chẳng phải trùng hợp, lần này cô không im lặng nữa, đứng lại ngay trước mặt bọn họ, cất giọng nhẹ nhàng

_lớn rồi, đừng làm mấy trò trẻ con thế nữa, tôi thấy xấu hổ thay.

Hai người đó sửng sốt, hiểu "mấy trò trẻ con" trong lời của cô là gì, gương mặt có hơi đỏ lên, nhưng cũng tức giận khoanh tay hếch cằm.

"Cô..cô nói gì vậy? Đựng có suy bụng ta ra bụng người"

Lisa không thèm tranh cãi gì nhiều, chỉ ném lại một câu rồi trực tiếp đi ra ngoài, đến cả đầu cũng không thèm quay lại.

_ xem ra tôi cũng chẳng làm xấu mặt câu lạc bộ đâu nhỉ...

Bọn họ cắn răng, không ngờ mấy lời hôm đó cô lại nghe được, nhưng thấy cô không có ý vạch trần bọn họ nên cũng chỉ trừng mắt lên nhìn chòng chọc bóng lưng cô rủa thầm "tỏ vẻ thanh cao" rồi thôi.

Han Bin nhìn thấy cô, cười cười khen ngợi.

"Không ngờ em lại hát hay đến vậy, thế mà bây giờ bọn anh mới biết"

Lisa cũng lịch sự cười lại, nói cảm ơn rồi đến chỗ Dohyun ngồi xuống bên cạnh. Với thân phận Cindy này, cô chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Dohyun mà thôi. Với cô thì...cô cảm giác cậu ấy giống như người em trai vậy, ấm áp, khiến cô vui vẻ.

------------------

Nhìn chằm chằm quyển nhật kí của em một lúc lâu thật lâu, cuối cùng cũng nén được sự sợ hãi, quyết tâm mở ra đọc tiếp phần còn lại. Cô muốn đối mặt với chúng để có thể sửa đổi. Cô sẽ trở nên tốt hơn...

Thời gian qua, với vai trò là một người chị, cô quả thật quá thất bại. Hi vọng bây giờ chưa phải muộn, cô muốn thay đổi bản thân, cô muốn là người thân đáng tin cậy, là người thân duy nhất mà em có thể dựa dẫm chứ không phải là tránh cô như tránh tà như trước.

.

Không ai tin mình là em của chị Lisa..

Cũng phải thôi, chính chị ấy cũng đâu có vui với đứa em là mình đâu...

.

Mình lại tăng kí rồi, nhất định chị ấy sẽ lại tức giận...

.

Chị Lisa quả thật ghét mình rồi!!

Mình cũng muốn giảm cân, nhưng mình không thể...mình vô dụng quá!

.

Chị Lisa lại quên sinh nhật của mình. Mình cũng chẳng mong đợi gì đâu...

Nhưng không ngờ một câu chút cũng chẳng có..

.

Mình bị phát hiện đang viết tên Lee Han Bin, bọn họ tưởng mình thích anh ấy...nhưng mà mình không có mà...mình chỉ đang luyện chữ thôi..

.

Mình muốn giảm cân...không phải vì chị Lisa thôi đâu..mình cũng muốn xinh đẹp...

Sao đến cảm giảm cân mà mình cũng chẳng có ý chí kiên trì...mình đúng là vô dụng thật mà...

Mẹ ơi! Từ khi mẹ mất...con chẳng còn gì...

.

Em còn chị đây Cindy...

Chị chỉ còn em thôi...

Chị vui khi có em là em mà Cindy. Đừng như vậy...

Em không vô dụng mà....chị xin lỗi...

Đọc xong, cô gấp quyển nhật kí lại, thở dài thườn thượt, xem ra...so với những gì cô nhớ..thì cô còn vô tâm hơn cả như thế..

Cô đã sai quá nhiều...cô muốn sửa đổi, nhưng cô bối rối chẳng biết phải bắt đầu sửa từ đâu...

Hơn nữa...Cindy...em ấy có cảm thấy muộn rồi hay không...

Cô che mắt lại, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, nếu như em muốn giảm cân..cô sẽ giúp em.

Cho dù bây giờ đối với cô vẻ ngoài của em thật sự không quan trọng nữa. Nhưng mà...em muốn điều đó không vì cô, mà là vì bản thân em..

Nhân dịp đang nghỉ hè, hai tháng này cô sẽ tận dụng để giảm cân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro