10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao giờ này chị mới tới..mẹ mất rồi chị mới tới...còn có tác dụng gì nữa"

Cô ngã quỵ xuống, quỳ bên giường em, khóc thật thương tâm. Còn liên tục nói xin lỗi. Cindy còn không buồn đổi sắc mặt, có lẽ là vì đã quá mệt mỏi..em nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy tiếng khóc của chị.

"Chị có tư cách gì để khóc?..tại sao?? Tại sao chị không quay về...bọn họ đã cố gắng hết sức rồi..."

Em đã chứng kiến cả lúc điện tâm đồ của mẹ vang lên tiếng bíp ghê rợn. Tận mắt nhìn thấy bọn họ xoa máy sốc tim cố gắng giành lại sự sống từ tay tử thần cho mẹ..nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Những lúc đó chị đâu thấy...

Làm sao chị đau khổ bằng em hả Lisa..

Vì chuyện này mà Cindy đã trách móc cô rất nhiều, những tranh cãi giữa hai chị em cũng xuất hiện nhiều hơn kể từ đó. Hậu tai nạn, Cindy phải chịu đựng và chấp nhận việc cơ thể cô đã tăng cân mất kiểm soát.

Đó là vết thương lòng, cũng chính là sự ân hận mà Lisa đã dằn vặt tự trách bản thân cho đến bây giờ.

Một vết sẹo chẳng bao giờ lành..

Đã lâu rồi không đụng đến, bây giờ nhớ lại, vết sẹo ấy dường như lại nứt toác ra, chảy máu không ngừng. Lisa dùng hai tay ôm lấy ngực mình, đầu gục xuống thật sâu...

Nước mắt không tự chủ chảy ra như thác nước, cô cắn chặt môi đến bật máu cũng không ngăn được những tiếng nức nở...

Cô nhanh chóng gấp quyển nhật kí lại..thật sự...thật sự không thể đọc nổi nữa.

Cô sợ nếu tiếp tục đọc, cô sẽ chìm sâu vào trạng thái tiêu cực này mãi mà chẳng thể thoát ra được.

Ba cô mất sớm, hai chị em cô đều là một tay mẹ làm lụng vất vả nuôi lớn, tuy nhà không khó khăn, nhưng những đồng tiền mẹ kiếm ra, có đồng nào là không từ chính sức của mẹ làm ra đâu.

Đến khi lớn rồi, có thể tự mình kiếm ra tiền, còn có thể chăm sóc được cho em gái, thì mẹ đã đi mất...cô còn chẳng có cơ hội được tận hiếu với mẹ...

Khóc mệt rồi..Lisa ngủ thiếp đi ngay trên bàn, trên khóe mắt vẫn còn ươn ướt.

--------------

Một tuần trôi qua, Lisa lại quay về dáng vẻ thường ngày như trước. Chỉ cần không đụng đến vết thương ấy thì cô vẫn là một Lisa đang sống tốt dưới thân phận của em gái.

Cô sắp phải thi cuối kì, mỗi ngày đều học rất hăng say, lấy lại gốc rễ từ đầu năm đến giờ.

Hôm thi, cô căng thẳng bước vào phòng, vì là thi trên máy tính nên không cần mang bất cứ bút viết gì, chỉ cần đọc hiểu và làm là được...

Có chút hồi hộp nhưng may là cô chuẩn bị phá kĩ, cũng không phải là đọc đề chả hiểu gì, đến tận lúc trước khi nộp bài cô vẫn còn rất tự tin. Nộp xong thì liền hiển thị điểm luôn.

Xong ngày thi cuối cùng, cô cầm điện thoại xem lại hết điểm số tất cả các môn của mình, đối với cô số điểm này vẫn tương đối cao, thậm chí lúc cô học đại học điểm của cô còn thấp hơn thế này.

Lần đầu tiên cô dốc hết sức học đến vậy đó.

Hôm đó Lisa mang một vẻ mặt tươi tắn đến chỗ làm thêm, khoe bảng điểm với anh Haein, nhìn cô vui vẻ đến vậy, anh ấy cũng bất giác cong cong khóe môi khen ngợi cô một câu: "làm tốt lắm"

Nhưng đến khi cô quay về nhà, tìm ra được bảng điểm của Cindy mới vỡ lẽ ra, đối với cô và em, khác biệt khái niệm về điểm cao cũng thật sự không phải ít như cô đã tưởng, mà là khá lớn.

Cô thở dài một hơi, năm sau phải cố gắng gấp đôi thế này nữa thì mới có thể làm em hài lòng...

---------

Cô mở tủ đồ, ngắm nhìn một lúc mói quyết định lấy ra một chiếc váy nhẹ nhàng mà cô đã mua tặng em mặc vào. Váy có thắt eo, phần chân váy xòe ra che đi phần mỡ bụng, nhìn cũng không hề khó coi.

Hôm trước vừa nằm xuống giường đã đọc được tin nhắn hôm nay sẽ phải đi họp câu lạc bộ. Dù sao đi họp cũng không phải việc lớn, nhưng cũng chẳng thể ăn mặc xuề xòa được nên mới chọn mặc chiếc váy này.

Lúc cô đến thì mọi người đến cũng đã khá nhiều. Dohyun cũng cùng câu lạc bộ với cô, vốn dĩ lúc đầu cậu ấy đang chỉ ngồi một mình, nhưng nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy lại tươi cười với cô. Làm Lisa ít nhiều gì cũng cảm thấy ngọt ngào.

Nhìn phía bên kia, một đám đông đang vây quanh một chàng trai, tuy bị vây xung quanh đông như kiến nhưng nhờ chiều cao vượt trội nên cô vẫn có thể thấy đôi mắt của anh, đôi mắt một mí nhưng rất cuốn hút.

Dohyun thấy cô mãi nhìn bên kia, bất giác thở dài, con gái ai cũng đều thích người con trai có ngoại hình hết.

Nhưng kì thực cậu cũng đâu có xấu trai, không chỉ thế mà thật sự còn khá ưa nhìn, cười lên một cái trông rất dịu dàng ấm áp.

Nhưng chắc là mọi người đều bị sự điển trai của người kia làm cho chói mắt cả rồi..làm sao còn quan tâm đến cậu.

Lúc cậu còn đang chìm trong tâm sự thì Lisa đã hồi thần, đánh giá xong một lượt người con trai cao ráo kia thì ngoài chiều cao ra cô thật sự cũng chẳng ấn tượng gì nhiều. Cô quay sang kéo tay Dohyun đi đến chỗ ghế ngồi.

Ít lúc sau mới hỏi cậu.

_người bên kia là ai vậy?

Vẻ mặt của Dohyun lập tức trở nên bất ngờ, nhìn ngắm nãy giờ mà Cindy còn chưa biết là ai sao?

"Đương nhiên là đại nam thần Lee Han Bin rồi, cậu nghĩ trong cái trường này còn ai có thể làm mọi người vây kín xung quanh như vậy ngoài anh ấy sao?"

Lisa âm thầm bĩu môi, cũng đâu có ghê gớm tới vậy. So với Jungkook của cô thì còn kém một bậc.

Nhưng mà Han Bin...

Không phải là người em gái cô thầm thương trộm nhớ đó chứ.

Tuy là phong thái lịch lãm nhưng cô cảm giác cậu ấy có chút xa cách, so với Dohyun cứ như mặt trời bé con lan tỏa sự ấm áp đến cô thì cô vẫn là đánh giá cao Dohyun hơn.

Nhưng tình cảm của em mà...cô cũng không có ý kiến.

Cuộc họp rất nhanh bắt đầu, Han Bin ngồi ở vị trí chủ tọa, liếc nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở bóng dáng của cô.

Cậu ta hướng mắt nhìn thẳng vào em:
"Em...nhìn có chút lạ, em là người mới à?"

Lisa còn mải mê trò chuyện với Dohyun thì bị người bên cạnh khều khều, rồi sau đó liền hếch cằm về phía Han Bin.

Anh ta mím môi lặp lại câu hỏi một lần nữa.

...Thật ra cô cũng không biết là em mới vào hay là đã lâu rồi nữa, từ từ xưng tên mình trước.

_em...là Cindy...

Còn chưa nói gì thêm thì một người con gái ngồi gần Han Bin đã nhanh miệng nói.

"Cậu ấy vào từ đầu năm rồi ạ, chắc là do mờ nhạt quá.." càng nói giọng càng nhỏ lại, nhưng đoán chừng cũng đủ để Han Bin nghe được.

Lisa không quan tâm lắm, mỉm cười với Lee Han Bin một cái rồi thôi.

Mà anh ta cũng không rảnh để quan tâm đến cô kĩ càng, nghe vậy liền gật đầu rồi trực tiếp ném nó ra sau. Không để ý đến nữa.

"Sắp tới, bên đoàn trường có tổ chức một cuộc thi giữa các câu lạc bộ, có khá nhiều thể loại, tuy cuộc thi không lớn, nhưng chúng ta vẫn nên tham gia cho vui"

Bàn tới bàn lui một hồi thì các tiết mục khác đều đã có người đăng kí, cuối cùng lại đẩy tiết mục đơn ca sang cho cô.

Cô chớp chớp mắt khó hiểu. Đơn ca...bọn họ thật sự yên tâm giao chuyện này cho Cindy sao? Nhìn thái độ của họ, cô thật sự không nghĩ rằng bọn họ yêu thích gì cô cho cam.

Nhưng nghe nói vậy, cô cũng không tiện từ chối, nên cũng thôi. Sau đó cô còn thấy được Dohyun nhìn cô đầy hoảng hốt.

Không lẽ đến cả cậu ấy còn chưa nghe em hát sao...

.

Chuẩn bị ra khỏi phòng vệ sinh thì nghe bên ngoài chỗ bồn rửa tay vang lên vài giọng nói đầy chán ghét.

"Cindy đó thật sự chấp nhận hát đơn ca kìa.."

"Cậu đợi đi, hôm đó nhất định sẽ có hài kịch mà thôi"

"Đúng vậy đúng vậy, cái thân thể mập mạp của cô ta lên diễn đầu nhất định sẽ bị nhục mặt cho coi, rồi sau đó tiết mục sau là đại thần Han Bin sẽ làm rạng danh lại câu lạc bộ của chúng ta thôi."

Lisa tặc lưỡi, âm thầm mắng bọn họ mười lần.

Đồ rãnh rỗi.

Đồ rãnh rỗi.

Đồ rãnh rỗi.

Không thích người béo thì thôi đi lại còn suy nghĩ làm cách nào để đưa cô vào tình huống xấu mặt.

Nhưng mà cũng xui xẻo cho bọn họ đấy. Thật ra lúc nhỏ người cùng đi casting với cô không ai khác chính là Cindy, và cả hai đều đậu.

Nhưng mà chỉ có mỗi Lisa là trở thành thực tập sinh mà thôi, lúc đó Cindy còn quá nhỏ nên mẹ không cho em đi thực tập, sợ đối mặt với những sự khắc khe em sẽ không chịu nỗi. Sau này em cũng không còn đam mê với nghệ thuật, nhưng khả năng ca hát hoàn toàn không bị mất đi. Tuy em hát không có kĩ thuật, nhưng trời sinh có giọng hát hay nên nghe vẫn cực kì êm tai.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro