Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy cấp trên bất lương vẫn lấy việc đâm vào lòng tự trọng của cô làm vui, Lisa vẫn tuân theo đạo đức nghề nghiệp của thư ký, còn nhận được tiền lương là tiếp tục nhẫn nại chịu đựng anh ta.


Hôm ấy Lisa đi lấy tài liệu ở tầng dưới, vừa mới quay lại chỗ làm việc của mình đã thấy một mỹ nữ mặc bộ váy Dior màu kem, tay cầm túi xách may ô vuông, mái tóc màu đỏ đứng ở đó, hiển nhiên là muốn tới gặp Jungkook, chờ cô sắp xếp hẹn trước.


Lisa nhát gan định quay người bỏ chạy thì đã không kịp nữa rồi, đối phương vừa liếc mắt đã nhận ra cô, rồi nói: "Ha, cô em cũng ở đây à".


Lisa còn chưa kịp chống cự, hai má đã bị kéo căng sang hai bên.


"Lâu rồi không gặp. Taehyung còn dặn tôi phải liên lạc với cô em kia đấy".


Á, không ngờ Jisoo bỏ qua chuyện từ hôn, xuất hiện ở đây nhanh như thế, cô còn chưa chuẩn bị tư tưởng đối đầu với địch mà.

"Tôi nghe nói cô em vẫn khuyên Taehyung đừng yêu tôi, hả? Cô em to gan thật đấy".

"...".


Được rồi, cô căn bản chỉ là cái đáy cùng trong chuỗi thức ăn [8] thôi. T__T


[8] Chuỗi thức ăn: hay còn gọi là quan hệ thức ăn, là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau.


Jungkook xuất hiện ở cửa phòng làm việc: "Jisoo".


Jisoo nghe tiếng mới miễn cưỡng thả tay ra, ném cho Lisa ánh mắt "tạm tha cho cô em đấy" rồi mới tới chỗ Jungkook, hai người cùng vào phòng làm việc, đóng cửa lại.


Lisa lo lắng thấp thỏm đứng ở cửa một hồi lâu, rất muốn áp tai nghe trộm nhưng vì người qua người lại, đành thôi.


Nhìn bề ngoài, hình như hai người họ quay về làm bạn bè, nhưng cũng không biết được rốt cuộc chuyện này có đáng tin hay không.


Ai có thể gỡ bỏ khúc mắc dễ dàng như thế chứ.


Một lát sau, cửa phòng làm việc mở ra, nghe thấy tiếng cười phóng khoáng của Jisoo: "Thế mong chờ sự hợp tác của chúng ta rồi". Sau đó mỹ nữ đẹp tới mức khiến đám đồng nghiệp nam trong công ty đều dán cả hai mắt lên người mới thướt tha lượn đi.


"Đây là vị hôn thê cũ của anh Jeon à. Người thật còn đẹp hơn trên báo nhiều".


"Khí chất mạnh mẽ quá..."


"Đúng là trăm nghe không bằng một thấy..."


"Chẳng trách anh Jeon chịu đả kích như thế..."


Trong tiếng thì thầm xôn xao, Lisa đẩy cửa phòng làm việc Jungkook ra, thấy anh ta đang thu dọn đồ đạc, vẻ mặt như bình thường, không khỏi càng lo lắng hơn.


Thậm chí tới tận giờ cô vẫn không muốn nhận điện thoại của Taehyung, đừng nói tới việc vị hôn thê, vị hôn phu cũ nhà người ta mặt đối mặt như thế này.

Lấy tài liệu đã kí tên, Lisa vẫn chưa đi ngay, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cô:
"Còn có chuyện gì à?".

Lisa đáp ngay lập tức: "Thật ra thì, anh và Jisoo quá giống nhau, người chơi theo nhóm, thế nên đến với nhau là rất tự nhiên, nhưng thật ra người kia có lẽ không phải là người đối phương thực sự cần. Bạn bè và người yêu là hai chuyện riêng biệt. Sau này anh sẽ gặp được người tốt hơn thôi".


"...".


"Dù sao thì hồi phục lại tâm trạng vui vẻ cũng tốt, anh thử là biết thôi. Trên thế giới này, người có thể làm anh hạnh phúc không chỉ có một người, không phải chỉ có mình Jisoo mới được, thế nên..."


Chờ cô phát biểu tràng giang đại hải xong, Jungkook ngả ra sau tựa vào lưng ghế, cười nói: "Tôi đã bỏ qua từ lâu rồi".


"...Lại nói dối".


Đừng lần nào cũng lôi mặt nạ cười xấu xa ra như thế, thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng áp lực trong lòng một chút chứ!


"Thật đấy. Nên hết giờ làm, tôi muốn chơi bời hưởng thụ".


"Này... anh cũng đừng hồi phục nhanh thế chứ?".


Jungkook nhướn mày nói: "Hồi phục nhanh cũng không được?".


"Chuyện đó, nhanh quá cũng không khỏe đâu". Lisa ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên hiểu ra, "A, tôi hiểu rồi, thực ra anh đang tìm chỗ để dựa dẫm, lấp chỗ trống đúng không?".


Jungkook nhìn đồng hồ treo tường, cầm túi tài liệu đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói: "Tôi về đây".


"Này!". Lisa theo sau anh ta, muốn về theo lại nhớ ra tài liệu mình cầm vẫn chưa đưa tới nơi cần, đành hét với theo bóng lưng anh ta: "Này này, làm người không thể sa ngã như thế được...".


Cô dốc lòng tốt với anh ta như thế, kết quả là Jungkook còn cố ý dằn vặt cô, sải bước dài bước vào thang máy. Hại cô vắt chân chạy đuổi theo. Thấy cô sắp không đuổi kịp, cũng không ấn nút giữ thang máy giúp cô, chỉ cười cười nhìn cô giậm chân bên ngoài cánh cửa thang máy dần dần khép lại.

Vất vả lắm mới đi thang máy khác đuổi theo xuống, tới tầng hầm đậu xe của công ty thì thấy xe Jungkook đang ở đó, nhìn như sắp khởi động, Lisa vội vàng nhào tới, giật cửa mở ra, cuống cuồng chui vào trong.


Jungkook cười nói: "Thư ký Kim cũng muốn chơi bời hưởng thụ với tôi à?", Lisa vẫn còn thở hổn hển, hoàn toàn nói không ra hơi, đáng ghét, cũng không nể mặt cùng hội cùng thuyền, cho thư ký như cô phúc lợi tốt một chút.


"Anh, anh muốn đi chơi ở đâu?".


"Đương nhiên là hộp đêm rồi".


Trong đầu Lisa lập tức hiện lên các loại hình ảnh dâm loạn, vội vàng tóm lấy anh ta: "Này, đừng đi hộp đêm, chỗ đó chẳng có gì tốt đâu! Mà nghe đồn có người bán ma túy nữa!".


Jungkook cười nói: "Hộp đêm có nhiều gái đẹp lắm".


"... Nhưng mà, chỗ đó đèn mờ như thế, anh căn bản không biết rốt cuộc người ta trông như thế nào. Nhỡ đâu mang về mới phát hiện... thế không phải là... bi kịch sao...".


Jungkook nhướn mày: "Ừ, nói cũng đúng...".


Lisa khí khái vỗ vỗ ngực: "Muốn mượn rượu giải sầu, tôi uống với anh là được rồi". Bớt đi mấy nơi không lành mạnh đó, có ích cho việc bồi dưỡng nhân sinh quan đúng đắn lành mạnh.


Jungkook chống má ra chiều suy tư: "Cô muốn tôi không đi hộp đêm. Mà tối nay ở cùng với cô, cô nam quả nữ, trong cùng một phòng, uống rượu?".


"...". Sao nghe ra đáng sợ thế.


Jungkook lại cười một cái: "Cô chắc chứ?".


Lisa run rẩy nói: "Không, đương nhiên không phải cô nam quả nữ rồi".


"Hả?".


"Không phải còn có Darwin sao".


"...".


Thế là hai người tới cửa hàng gần khu nhà Jungkook mua một tá bia, thêm túi to túi nhỏ rau dưa hải sản thịt thà nữa.


Darwin hiển nhiên rất vui sướng với chuyện này, từ lúc hai người vào nhà đã nhảy nhót không ngừng, nhiệt tình quấn quanh chân hai người, không nghỉ ngơi lấy một phút.


Lisa đặt túi đồ thức ăn xuống, ôm lấy đầu nó hôn một cái, nó cũng vô cùng phấn khởi đáp lại, liếm tới mức mặt Lisa toàn nước bọt.


Jungkook nói: "Darwin rất thích cô đấy".


"Thế à?".


"Cô coi nó sắp rửa mặt sạch sẽ cho cô rồi kìa".


"Này, nó chỉ liếm người nào đưa nó ra ngoài đi dạo, cho nó ăn thôi". Chó khắp thiên hạ này đều thế, cho ăn là thân.


Jungkook lấy gói thịt bò trong túi đồ ra, đưa cô xử lí: "Chuyện đó à, Jisoo cũng mua quà cho nó, thế nên tình cảm cũng tốt, nhưng nó không dám liếm cô ấy".


Lisa không khỏi liếc mắt nhìn cái mặt vô tội của chú chó Labrador một cái, nghĩ thầm: Trông mày rõ là chậm chạp, hóa ra cũng biết nhìn người.


Nhưng vuốt ve bộ lông của nó, nhìn nó thân thiết bên chân mình, cứ giương đôi mắt hiền lành ẩm ướt ra thế, lại thấy rất đáng yêu.


Cứ nói chủ sao vật nấy, dựa vào ấn tượng của Jungkook với cô, một người một chó này thật là không xứng với nhau. Darwin nhìn sao cũng không giống loại chó Jungkook sẽ nuôi.


Hai người lấy hải sản làm nước dùng nhúng thịt bò, các loại rau dưa thịt thà nhúng qua nước dùng đều tươi ngon gấp bội, Darwin sung sướng chui qua chui lại dưới chân bàn cũng ăn được mấy miếng thịt, khung cảnh rất vui vẻ đầm ấm.


Hai người vừa ăn vừa xem ti vi nói chuyện, Darwin tinh lực dư thừa chạy qua chạy lại khắp các phòng.


Lisa tròn mắt nhìn Darwin tha cuộn giấy vệ sinh từ phòng vệ sinh ra tận phòng khách, kéo ra thật dài thật dài, rồi ôm lấy nó như ôm gối mà chơi vui vẻ hồi lâu, còn tha đôi giày da của Jungkook ra gặm gặm mãi.


Tuy dắt nó đi dạo mấy lần, biết sức phá hoại của nó từ lâu, hẳn phải tập mãi thành quen, Lisa vẫn không khỏi khâm phục sự bình tĩnh của Jungkook trong giờ phút này.

Thậm chí anh ta có thể không bị phiền bởi hiện thực là cái giày da ấy đang chịu dằn vặt thảm thương mà tiếp tục gắp miếng thịt bò cuối cùng còn sót lại trong nồi một cách chính xác.


Khi Darwin đang ở đó lăn qua lộn lại, Jungkook nhận điện thoại, nói hai câu, rồi cười: "Nhưng chuyện này không cần, mình Darwin thôi đã loạn lắm rồi. Thế mà cậu còn nhớ, có thời gian thì ra ngoài đánh mấy ván golf nhé".


Lisa nhân cơ hội anh ta nghe điện thoại quét hết thức ăn còn dư lại trong nồi, uống hết nửa nước dùng, rồi mới hỏi Jungkook đang gập máy lại: "Sao thế, có liên quan tới Darwin à?".


Jungkook cười đáp: "Bạn tôi mới nhận mấy con Collie có con hạng nhất, bảo tôi qua chọn một con".


Lisa thả cái muôi xuống: "A, thế anh từ chối rồi à?".


"Ừ".


Lisa nghĩ một lát, đắn đo rồi lại nói: "Anh không thích Collie à? Vừa nổi tiếng lại thông minh, ngoài việc có thể huấn luyện để đi thi thì dắt ra ngoài cũng rất sành điệu mà".

Dù cô rất thích Darwin, nhưng cũng hiểu rõ rằng nó còn lâu mới đạt tiêu chuẩn chó dự thi.


Nó chẳng những không xuất sắc, mà thậm chí so với những con Labrador cùng loại khác còn không thông minh lắm, hơi ngơ ngơ, lại hiếu động quá mức, lúc nào cũng gây rối.


Nếu xét theo tiêu chuẩn của mọi người, Darwin chỉ là loại chó tàm tạm, giá cả rất bình thường, tuy cô rất thích nuôi, nhưng nó tuyệt đối không phải là sự lựa chọn của những người có tiền.


Người có điều kiện, phần lớn hẳn đều muốn, thứ ở bên mình có thể xứng với giá trị của bản thân.


"Thế đã sao?". Jungkook cười nói, "Nuôi chó không phải đem ra để khoe khoang. Darwin, lại đây nào".

Darwin nghe thấy lập tức ngồi dậy, đặt chân trước lên đầu gối anh, nhiệt tình liếm liếm, liếm được một lúc lại gối lên đùi Lisa, vui vẻ cọ đầu vào cô.


Lisa vuốt ve cái cổ mềm lại của Darwin, hạ giọng lẩm bẩm: "Tôi còn tưởng anh là loại người đó chứ".


Darwin tận tình lật tới lật lui giữa hai người, rồi chọn chỗ ở giữa, thoải mái nằm nghiêng dưới sàn nhà.


Lisa nhìn bộ mặt vô lo vô ưu ngơ ngơ chẳng biết gì của Darwin, lại hỏi: "Thế có ngày nào đó anh sợ nó phiền quá, không cần nó không?".


Jungkook đáp: "Phiền phức chắc chắn là có. Nhưng phiền phức Darwin gây ra có thể vượt tôi không?".


...Thật đúng là biết mình biết ta. = =


"Tôi có thể chịu đựng bản thân, đương nhiên chịu được nó".


"Thế... có ngày nào đó cảm thấy nó liên lụy tới anh, gây cản trở cho anh, thế là...".


Jungkook nhướn mày: "Nói thế này nhé, nếu cuộc sống không tốt, cũng chẳng vì đuổi một con chó mà trở nên tốt hơn. Nếu cuộc sống rất tốt, cũng không vì nuôi một con chó mà trở thành xấu được".


Lisa vuốt ve bộ lông mượt mà của Darwin, vày vò cái bụng ấm áp của nó, cái thằng nhóc may mắn này xem ra không lo tới cơm áo nửa đời chó sau này rồi.


Cô đột nhiên cảm thấy, thực ra cô vẫn luôn có thành kiến với Jungkook.


Chỉ vì trông anh ta không đứng đắn lại hay bắt nạt cô nên đã xếp anh ta vào loại công tử chơi bời, con ông cháu cha, đã nông cạn còn gian ác.


Nói không chừng thật ra anh ta cũng là người có lòng dạ yếu mềm.


*** ***


Hôm sau Lisa hối hận không kịp. Lòng dạ yếu mềm, lòng dạ yếu mềm cái khỉ ấy! TmT Có người nào lòng dạ yếu mềm lại ép nhân viên của mình mời anh ta đi khu vui chơi không?

Đầu đuôi câu chuyện là thế này, khu vui chơi lưu động toàn quốc khai trương, nhân viên trong công ty phần lớn là thanh niên nên đều thích tụ tập ở chỗ náo nhiệt, mấy ngày gần đây ở công ty toàn nghe bàn luận mấy trò chơi mới vui thế này kích thích thế kia, ngay cả Jungkook cũng hỏi cô: "Cô có thích chơi tàu lượn siêu tốc không?".


Lisa thành thật đáp: "Không biết, chưa chơi bao giờ".


Jungkook kinh ngạc thật sự: "Cô mà lại chưa chơi à?".


"Mấy thứ ấy xem trên ti vi là được rồi, sao phải tốn tiền chơi chứ?".


Vung vít đồng tiền vất vả lắm mới kiếm được, còn khiến bản thân sợ hãi kêu gào oai oái nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, không phải là bị thiệt quá à?


"Thư ký Kim, nếu keo kiệt quá, cuộc sống của cô sẽ thiếu niềm vui lắm đó". Jungkook hào phóng nói: "Tôi đi chơi với cô là được".


Hiếm khi Jungkook nhiệt tình, Lisa không khỏi thầm nghi ngờ: "Ấy, không cần đâu".


"Không sao, tuy thời gian của tôi rất quý giá, nhưng xem như là phúc lợi nhân viên, cô chỉ cần mua hai tấm vé là được rồi".


"... = =". Lisa càng kiên quyết hơn, "Tôi không cần anh đi với tôi".


Jungkook mỉm cười nói: "Được thôi, nếu thế, Taehyung sẽ biết có người thầm yêu anh ta".


"...".


Thật đáng xấu hổ, thân làm sếp, thế mà lại bắt thóp nhân viên.


Cô cảm thấy Jungkook thật sự đối xử với cô quá tồi, anh ta có thể tiện một cái là mời nhân viên toàn công ty đang làm thêm giờ đi ăn tiệc, khiến nhà hàng người ta chen chúc, hoặc đưa mọi người tới hộp đêm uống rượu, hóa đơn tới mấy vạn, nhưng lúc nào cũng lợi dụng cô.


Hừ, ai bảo anh trai cô cướp vị hôn thê của người ta chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro