Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cảm thấy mình thật đúng là trăm xui đổ vào đầu.

Anh trai mình thầm yêu sắp đính hôn với ác bá vẫn luôn bắt nạt mình, rồi cấp trên của cô – vị hôn phu của ác bá – cũng là một tên ác bá khác, vốn đang lấy việc công trả thù riêng chèn ép cô, giờ lại càng trầm trọng hơn, giận lây sang cô, bắt cô làm trâu làm ngựa gấp đôi.

Cả cuộc đời cô, lớn lên trong vòng kìm kẹp của ác bá và ác bá.

Lén lén lút lút bước nhẹ như mèo tiến về phía trước, muốn quay lại chỗ làm việc của mình trong lúc không bị Jungkook để ý. Điện thoại nội bộ trên bàn bỗng nhiên vang lên, vừa nhấc máy Lisa đã bị âm thanh của ma quỷ quấn lấy tai.

"Thư ký Kim".

"Cô vào đây".

Lisa đành miễn cưỡng đẩy cửa rón rén bước vào.

"Sao hôm nay cô vừa thấy tôi là trốn hả?".

Lisa run rẩy đáp: "Tôi... tôi đâu có".

"Thật không có?".

"... Không có".

Thật là có, thật sự là quá có.

Anh trai cô sắp đính hôn với Kim Jisoo, chuyện này chắc chắn là đổ dầu vào lửa, Jungkook đang tức giận, dù có xé xác cô tại chỗ cũng không có gì lạ.

Cô không trốn xa một chút, chẳng lẽ còn tự nhào mình vào họng súng?

Jungkook cười nói: "Thế được, cô qua đây".

Cô mới dè dặt bước một bước, Jungkook lại hất cằm: "Đóng cửa lại".

Tóc Lisa lập tức dựng ngược cả lên.

Nửa tiếng sau, Jungkook nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của mình, ra đò nhắm mắt dưỡng thần, miệng còn chỉ đạo: "Xuống một chút, xuống chút nữa, tốt lắm".

Lisa bóp chân cho anh ta, thật sự muốn khóc, Jungkook, tôi hận anh!

"Đừng lười biếng, hôm nay tôi họp rất lâu, chân chưa được thả lỏng. Mạnh thêm chút nào".

Đáng ghét, Jungkook căn bản bị chuyện sắp đính hôn của hai người kia chọc đau đớn, mượn cơ hội đem cô ra trút giận. Muốn cô chạy việc, dắt chó gì đó thì thôi đi, được đằng chân lại lân đằng đầu thế này thì đúng là bắt nạt người quá đáng.

"Cô còn có chuyện gì đau khổ không, kể tôi nghe chút nào".

".. Tôi kể nhiều thế rồi còn gì.. .T_T".

Cuộc đời cô mới hơn hai mươi năm ngắn ngủi, lấy đâu ra chuyện xui xẻo vô cùng vô tận như thế mà mua vui cho anh ta cơ chứ.

Jungkook cười nói: "Thế nếu không thì kể chuyện cô yêu thầm Kim Taehyung ra sao đi".

Vô tình bị chọc phải chỗ đau, Lisa cuối cùng gạt nước mắt nói: "Tôi không nói!".

Quá đáng lắm rồi!

Jungkook vẫn nằm rất thoải mái: "Thế chắc tôi sắp thay thư kí rồi".

Lisa cũng không phải loại "con gà" ngậm bồ hòn làm ngọt, can đảm chiến đấu với thế lực ác độc ngay lập tức: "Anh Jeon, thế thì tôi sẽ kiện tới trọng tài lao động!".

Jungkook nhìn cô, cười nói: "Cũng được, thế nhưng, gần đây Taehyung phải cẩn thận chút đấy".

Lisa đứng thẳng người dậy, rắn giọng đáp: "Hừ, anh, anh đừng có hù dọa tôi. Anh tôi là cảnh sát đấy, hơn nữa có Jisoo ở đấy, chị ta sẽ không để anh làm gì anh tôi thì làm đâu".

Đấy vốn chỉ là cứng mồm mạnh miệng, nhưng vừa nói xong, nhìn sắc mặt của Jungkook, Lisa phát hiện bản thân mình đúng mèo mù vớ cá rán, thắng to rồi.

"Tôi đi đây! >m<".

Tốt quá rồi, từ nay sẽ không còn phải chịu sự áp bức vô nhân tính của anh ta nữa.

Vừa mới đi tới cửa đột nhiên nghe thấy tiếng Jungkook vang lên sau lưng: "Thư ký Kim, thực ra tôi thấy, chúng ta cùng một trận tuyến".

Lisa khựng lại, quay đầu nghi ngờ: "Hả?".

Ai muốn cùng một trận tuyến với anh ta chứ?

Jungkook khẽ hạ người xuống: "Quyền lợi của chúng ta là giống nhau, đúng không?".

"Có à? =_=".

"Đương nhiên rồi. Chúng ta đều hy vọng bọn họ chia tay nhau, đúng không. Đây chính là cơ sở để chúng ta kề vai chiến đấu. Cô cũng không mong hai người đó bên nhau phải không, chẳng lẽ cô muốn để Jisoo làm chị dâu cô à?".

"...".

"Hơn nữa, Jisoo có thể từ hôn với tôi thì cũng có thể từ hôn với anh trai cô".

"...".

"Nếu cô không làm gì, tương lai của anh trai cô sẽ rất thảm".

Chính xác là thế! Nhưng mà...

"Tôi, tôi không muốn liên minh với anh". Có đối thủ như Jisoo, lại có đồng minh như Jungkook, đây không phải là cửa trước có sói, cửa sau có hổ sao?

"Thế cô cảm thấy, với sức của một mình cô mà quấy rối được hai người đó chắc?".

Nói, nói cũng đúng.

"Thế nên...". Jungkook lười biếng vẫy vẫy tay với cô.

Dưới khí chất mê hoặc lòng người của anh ta, Lisa ngoan ngoãn quay trở lại, "liên minh chia uyên rẽ thúy" chính thức thành lập.

"Nhưng nói thật, nếu không có quan hệ máu mủ, sao cô không tỏ tình sớm một chút, thế đã không lắm chuyện như giờ rồi".

"Anh... nếu anh có sức hấp dẫn một chút, Jisoo đã không chạy đi theo đuổi anh trai tôi rồi".

"Nếu cô mà nữ tính thêm chút nữa, anh ta đã không bị Jisoo cướp đi rồi". Jungkook nghĩ một lát, lại đổi giọng, "Thôi vậy, thực lực cách xa quá. Coi như tôi chưa nói gì".

"...T_T".

"Đúng rồi, tiếp tục bóp đi. Trên bắp đùi một chút, mạnh nữa nào, đúng rồi".

Thế nhưng từ sau khi "liên minh chia uyên rẽ thúy" của bọn họ thành lập, hiệu quả công việc hình như rất thấp, về cơ bản là không hiệu quả chút nào.

Công việc cơ bản của liên minh chính là – theo dõi Taehyung và Jisoo.

Người ta đi xem phim, bọn họ cũng đi theo mua vé xem phim, bỏng ngô; người ta đi ăn ở nhà hàng cao cấp, bọn họ cũng đi theo ăn bữa cơm Pháp; người ta đi công viên, bọn họ cũng đi theo tới công viên, còn mua bóng bay; người ta hẹn hò xong, anh anh em em lái xe về nhà, bọn họ cũng thuận đó lái xe về.

Lisa cảm thấy, cứ mở to mắt nhìn hai người đó hạnh phúc ngập tràn, có lẽ ngoài việc liên tục xát muối vào lòng Jungkook, làm bước đệm để mai này anh ta càng đối xử độc ác với cô hơn, chắc chẳng còn tác dụng nào hết. T_T

Thế nên không cần Jungkook yêu cầu, Lisa bắt đầu tự giác phụ trách bữa sáng, trà chiều, còn đưa điểm tâm tới tận nhà cho anh ta, nịnh nọt hết cỡ.

Chịu vết thương tình cảm mà vẫn không biểu hiện ra ngoài chút nào, sóng vẫn yên biển vẫn lặng, cả ngày cứ cười mà như không cười, loại người này đáng sợ nhất, đen tối nhất, nổi bão lên là có sức sát thương nhất.

Giờ cô đúng là làm bạn với "vua" như chơi với hổ, suốt ngày nơm nớp lo âu. Không nghĩ vài biện pháp lấy lòng Jungkook, vuốt xuôi anh ta, lỡ may anh ta nổi khùng lên, cô ở miệng hổ, đương nhiên là người đầu tiên bị hại.

Mà Jungkook quen ăn sung mặc sướng lại tỏ vẻ bằng lòng tiếp nhận tay nghề nấu ăn của cô. Do vậy hai người đáng thương bị bỏ rơi ở nhà ăn lẩu, cũng là thú tiêu khiển không tồi.

Ngoài những việc ấy, cô còn nhận nhiệm vụ cuối tuần dắt chó đi dạo, kiêm luôn giúp việc theo giờ quét dọn nhà cửa và nấu ăn cho Jungkook.

Cả ngày bận rộn chạy trước chạy sau, còn không nhận tiền làm thêm giờ.

Để thuận tiện, Jungkook cũng phối hợp đưa chìa khóa nhà mình cho cô.

Tất cả sự ân cần của cô, đều chỉ vì cố gắng thể hiện tấm lòng đồng cảm với Jungkook kiêm bồi dưỡng tình cảm liên minh cách mạng, tương lai khỏi bị anh ta giở mặt như giở sách.

"Tôi cảm thấy, hình như Darwin cần được chải lông rồi".

Khi Lisa nói câu này, Jungkook còn nằm trên giường, tiếp tục ngủ nướng cuối tuần.

Lisa không nhịn được mà kéo chăn anh ta: "Này này, anh phải dậy đi chứ, chủ nhân như anh mà coi được à?".

Jungkook lười biếng trở người: "Không phải còn có cô à?".

Cái tên này cũng thoải mái quá rồi đấy, tốt xấu gì cô cũng là phụ nữ, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà trong lúc anh ta còn ngủ say, đứng cạnh giường anh ta, anh ta còn có thể ngủ không có chút tâm lý đề phòng.

"Dậy nhanh lên nào, tôi với Darwin đã đi dạo về rồi, sao anh còn nằm ngủ hả?".

Jungkook vẫn nằm im re, ngủ rất thoải mái.

Lisa hạ giọng xúi: "Darwin, cắn anh ta đi!".

Darwin nghe lời nhào lên giường ngay lập tức, nhiệt tình liếm tới nỗi mặt anh ta đầy nước bọt.

Dưới đợt tấn công hừng hực nhiệt tình của Darwin, cuối cùng mắt Jungkook cũng lười biếng hé ra một cái khe nhỏ, giơ tay cào cào tóc, ngồi dậy trên giường.

Lisa nhìn mái tóc rối như tổ quạ và khuôn mặt còn ngái ngủ của anh ta, nói thật, cô rất bất ngờ khi có người mới ngủ dậy mà cũng có thể đẹp trai như thế, vẻ ngái ngủ hoàn toàn không làm giảm vẻ đẹp của anh ta.

Tại sao ngày nào ngủ dậy soi mình trong gương, cô cũng bị mặt của đứa trong gương dọa cho tỉnh cả ngủ nhỉ?

Darwin vẫn vui vẻ chạy vòng quanh trên giường, Jungkook tựa vào đầu giường, híp mắt nhìn Lisa một lát, nói: "Được rồi, chúng ta cùng chải lông cho nó".

Cái gọi là "cùng chải" thật ra là, Jungkook tay chống cằm, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa chỉ đạo cô chải lông, cắt móng cho Darwin.

"Nào, Darwin, chúng ta làm vệ sinh tai chút nhé".

Lisa cầm lọ dầu rửa tai, cẩn thận lật tai chú chó ra.

Mới vuốt được một cái, Darwin vốn đang ngoan ngoãn nằm trên chân cô lập tức "gâu" một tiếng rồi vọt bắn đi như viên đạn, chạy lung tung khắp phòng, đụng đổ đồ đạc, chẳng khác gì con gái nhà lành bị xâm hại.

Jungkook cười phá lên, Lisa không có thời gian mà lườm anh ta, đành đuổi theo chú chó chạy khắp phòng: "Đừng chạy, vệ sinh tai thoải mái lắm, không sẽ viêm mất, á á á, trở lại nhanh!".

Lisa đuổi theo thở hồng hộc, vất vả lắm mới dỗ nó trở lại, cuối cùng Jungkook cũng phát lòng từ bi, đưa tay cứu trợ, giúp cô giữ chặt lấy nó.

Lisa cứ vuốt ve để Darwin thoải mái thả lỏng, cuối cùng mới lật được tai nó ra, nhỏ dầu rửa tai vào. Rồi nhìn nó lắc đầu nguây nguẩy, tới khi nó đã lắc xong, lấy hết những thứ bẩn ra rồi nhanh chóng lấy tăm bông lau sạch tai nó, lúc này mới coi là đại công cáo thành.

Lisa mệt muốn chết, cả người toàn lông chó và mồ hôi, chỉ có thể mệt mỏi tê liệt ngã lên sofa trách móc Jungkook: "Sao anh không nói tôi biết tai Darwin rất nhạy cảm?".

Bị cô trách mắng, Jungkook chỉ nghiêng người dựa vào sofa, nhắm mắt dưỡng thần.
Darwin được vệ sinh sạch sẽ xong cũng thoải mái nằm úp trên chân cô, lim dim mắt để Lisa vuốt lưng cho, hai người một chó rất vui vẻ hòa hợp.

Chuông cửa vang lên, lúc này Jungkook mới đứng dậy đi mở cửa, mỉm cười chào hỏi khách đến: "Bác Vương".

Người đàn ông tới nhà tóc đã điểm bạc, trông dáng điệu là biết thợ may, Lisa vội vàng đi rửa sạch lông chó dính trên tay, rót chén trà cho khách.

Jungkook giới thiệu: "Bác Vương tới để đo cho tôi, sắp may quần áo cho quý sau".

"...".

Trong cửa hàng bách hóa có bao nhiêu quần áo may sẵn như thế, còn phí sức mời thợ may, vừa đắt vừa chậm, không biết là mốt cỡ nào, đơn giản chỉ là bôi việc ra làm của bọn tư bản.

Ông cụ thợ may rất hòa nhã, khách sáo nhận chén trà rồi chào hỏi hai người: "Cậu Jeon, cô Jeon".

Lisa còn chưa nuốt đuợc ngụm trà đã "phì" một cái phun lên nửa cái bàn.

Có lẽ ông cụ chỉ giúp Jungkook chuẩn bị quần áo cần dùng cho hôn lễ mà hoàn toàn không biết tới những tin đồn ly dị chia tay, không biết chuyện Jungkook bị hủy hôn, đương nhiên hiểu nhầm cô là vợ sắp cưới của anh ta.

Jungkook cũng không giải thích, chỉ cười cười. Lisa cũng có thể hiểu sự lúng túng của anh ta, dẫu sao nếu giải thích chuyện này với người ngoài thì chẳng phải là kiểu "nói ra thì dài lắm", chi bằng cứ để người ta hiểu nhầm một tí, dù sao không ảnh hưởng tới đại cục.

Lisa ngồi nhìn bác Vương đo cho Jungkook, nguời đàn ông dáng người cao ráo đứng im để ông cụ thợ may đo vai, đo tay áo một cách thành thạo.

Trong nhận thức của cô, may đo quần áo là chuyện cổ xưa, nay nó diễn ra gần ngay trước mắt thế này có cảm giác kỳ diệu.

Jungkook cười nói: "Cô cũng tới đo một lần đi".

Lisa ngây ra: "Tôi?".

Nếu còn có lòng may quần áo cho cô thì khách sáo quá.

"Không cần đâu, tôi...".

Không để cô khách sáo từ chối, Jungkook đã nhẫn tâm nói: "Vì tôi thấy hình như dạo này eo của cô to ra rồi".

"...". Lisa bối rối lại càng thấy bực mình, "Tôi không có".

"Thế đo thử xem nào".

Ông cụ thợ may cũng cẩn thận đo cho cô một lượt rồi mới thu thước dây lại. Lisa còn chưa kịp nói gì, Jungkook đã giành lấy cuốn sổ ghi số đo trước, nhìn một lát, nhướn mày, lại đánh giá toàn thân cô một lượt, lại nhướn mày lần nữa: "Ừ, đúng là không nhận ra...".

Lisa thẹn quá hóa giận "Không nhìn ra cái gì?".

"Lẽ nào cô không phải là người hai lưng?".

"Ai nói?".

"Chỗ này chắc là viết nhầm số đo của eo với số đo của ngực rồi".

Lisa không kìm được nhào qua đẩy anh ta ngã lên sofa: "Tôi giết anh!".

Ông cụ thợ may rất bình tĩnh thu dọn đồ đạc, rồi chào tạm biệt: "Cậu Jeon, cô Jeon, tôi đi trước".

Người ta đã đi xa lắm rồi, Lisa mới bò dậy từ lưng của Jungkook, mặt mũi đỏ bừng bừng tức giận nói: "Ai, ai là cô Jeon chứ!".

Tiếng cười nghèn nghẹn của Jungkook vang lên dưới gối ôm: "Đương nhiên là nói Darwin rồi, không thế thì sao?".

"...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro