23.Thất tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con tim ta tự nói với lòng mình;

yêu một người đơn giản chỉ vì yêu.

///

"Park Chaeyoung?"

Lalisa giật nảy mình, thốt ra cái tên đầy ngạc nhiên.

"Ừ?"

Chaeyoung trái với vẻ mặt bất ngờ đến tột độ của Lalisa, gật nhẹ đầu như lời chào qua loa, khẽ để cặp sách xuống sàn, cái đầu xinh xắn ngó xung quanh căn hộ.

Thật ra thì cũng có không có lạ lẫm gì khi một du học sinh ở căn hộ thay vì kí túc xá trường đâu. Việc làm quen với văn hóa sống và sinh hoạt của một đất nước mới quả là không sai. Nhưng chưa hiểu nhiều, thì tốt hơn vẫn là nên ở riêng một mình. Hơn nữa, những thành phần học sinh ở lại kí túc trường hầu hết đều là học sinh ăn chơi, cô bạn ngoại quốc này chắc sẽ không tiếp thu nổi mấy cái quy tắc và lý lẽ nhàm chán của bọn não tàn ấy đâu.

"Hơi khiếm nhã một chút - nhưng - cậu đến đây làm gì?"

Lalisa giữ bình tĩnh, để cặp sách của cô gái vừa đặt chân vào cửa trên một cái bàn gỗ cạnh đó, ôn tồn hỏi.

"Tôi thay mặt lớp xem cậu có gặp phải chuyện gì hay không mà nghỉ học vắng phép đây." Chaeyoung một mực giữ dáng vẻ nghiêm nghị.

"Ừm, không sốt,bngười cũng chẳng bị bệnh gì. Cậu dù học đúng chứ?"

Chaeyoung tiến gần về phía Lalisa đang đần người ra đấy. Đôi tay trắng muột của cô đặt trên trán nó, buông tay, nghía qua nghía lại; cuối cùng, buông một câu nhẹ tênh.

Có lẽ cô bạn này thật sự có hứng thú với việc cúp học để nằm dài ở nhà như thế này.

Lalisa giương cặp mắt khó hiểu nhìn Chaeyoung. Chuyện dù học thì đúng thật đấy, nhưng nó không nghĩ cô bạn học này lại đụng chạm trực tiếp với nó như vậy. Xin lỗi vì vốn từ hạn hẹp, nhưng sự thật là Chaeyoung đã chạm vào người nó mà nhỉ?

"Thất tình à?"

Chaeyoung nhướng mày, khoanh tay nhìn Lalisa đang cúi gằm mặt để suy nghĩ câu trả lời thỏa đáng. Rồi tự nhiên như ở nhà, cô nàng tiến vào trong, kéo ghế, thản nhiên ngồi lên.

Lalisa ú ớ, từ bất ngờ này nhảy sang bất ngờ khác. Nó biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

Không đứng trơ ra một chỗ nữa, Lalisa chạy ngay vào bên trong, bẽn lẽn nhìn Chaeyoung chống cằm chờ mình.

"Bạn học Park..."

"Cậu thất tình, vì Jungkook đúng không?"

Ồ, có lẽ sự thẳng thắn của Chaeyoung vượt quá sức tưởng tượng của Lalisa, hoặc đó là cá tính bẩm sinh của cô ấy.

"Sao cậu biết?"

Lalisa suýt nữa thì rớt cả hàm. Cậu ta là thánh à. Biết nó thất tình đã là điều không bình thường rồi, giờ hẳn biết nguyên nhân luôn cơ. Mà nguyên nhân ở đây có hình hài cụ thể -Jeon Jungkook.

"Vì tôi cũng như cậu thôi."

Như cậu?

"Cậu thích Jungkook sao?"

Chỉ trong một ngày, Lalisa đã ăn sự bất ngờ đến no cả bụng. Jungkook quả là có sức hấp dẫn cực đại.

"Ồ. Tôi từng thích cậu ta."

Chaeyoung thẳng thắn trả lời. Điều đó là sự thật. Rằng cô cũng từng một thời chết mê chết mệt Jeon Jungkook.

"..."

Lalisa trùng mình, lặng lẽ ngồi xuống. Nó cũng biết không chỉ riêng mình nó thích Jungkook ấm áp như nắng ban mai ấy; nhưng lại không thể ngờ tới, lớp phó văn thể Park Chaeyoung cũng thích.

Vì theo như lời đồn đại của mọi người - Chaeyoung là...gei.

Người ta bảo rằng Chaeyoung hay trưng cái mặt lạnh như tiền, không phải là vì bản tính của cậu ta lạnh lùng như thế. Bởi cậu ta là gei, cậu ta chỉ có hứng thú với đám con gái. Điều này được mọi người minh chứng vào hai tuần trước. Chaeyoung được một cậu bạn cùng khối tỏ tình, cậu ta nhàn nhạt lắc đầu khước từ, bảo rằng mình có ý trung nhân rồi. Mọi người ban đầu cũng chẳng nghĩ nhiều. Không thích thì cứ thật thà nói không. Điều đấy tốt chứ chả sai.

Nhưng sau đó một ngày, có người lại bắt gặp Chaeyoung cùng Jennie lớp Lý, ôm nhau thân mật phía cuối hành lang. Ý họ là,ôm nhau kiểu bạn bè thân thiết thì chắc chắn sẽ không dấy lên mấy loại tin đồn đồng tính các thứ các kiểu như vậy đâu. Mà đằng này, họ ôm nhau, khụ, mờ ám đến khó tả.

Và sau sự kiện nóng bỏng hôm đó, chỉ cần là Park Chaeyoung - tất thảy sẽ không ngần ngại mà cho cậu ta đi đôi với từ 'gei'.

Lalisa đối với đôi ba chuyện vớ vẩn của thiên hạ này cũng không để tâm lắm. Đến khi gặp Chaeyoung trực tiếp như này, nó mới mang máng nhớ ra.

"Tôi không phải gei."

Tiếng nói trong trẻo như tiếng suối chảy xiết của Chaeyoung vang lên, dội thẳng vào tai Lalisa. Cậu ta đang giải thích với nó sao?

"Nhưng---"

"Hôm ấy áo của Jennie bị đứt khuy áo. Cậu ta không mang theo cái gì để có thể che đậy lại, cùng lúc đó, tôi từ phòng hiệu phó đi xuống, cậu ta giương ánh mắt cầu cứu nhìn tôi. Và cậu biết đấy, tôi không vô tâm đến mức lơ cậu ta và bỏ đi như chưa biết gì. Định về lớp lấy áo khoác thì đám người phiền toái ấy ở đâu bay tới, tôi phải nhanh chóng áp sát người cậu ta lại để che đi. Rồi vài ba cái tin đồn nhảm nhí của bọn não phẳng xuất hiện."

Như đọc được suy nghĩ của Lalisa, Chaeyoung nhanh nhẹn tiếp lời. Chậm rãi nhả từng chữ ra khỏi miệng, Chaeyoung nghịch những loạn tóc rối của mình. Cô không hề nói dối. Hôm đấy áo của Kim Jennie đứt ba khuy áo, những gì phải che chắn lại gần như lộ thiên hết ra ngoài. Khổ nỗi Chaeyoung bụng tốt, đành nán lại giúp. Không ngờ cái đám phiền phức nào đó từ đâu phi tới, hại cô hoảng loạn một lúc lâu.

"...Vậy...việc cậu thích Jungkook...là thật sao?"

Lalisa cả kinh. Vén bức màn đen lên,lại có nhiều chuyện chưa kể như vậy. Rồi bất chợt nhớ ra gì đó, nó gãi đầu, ngập ngừng hỏi.

"Ừ. Tôi thích cậu ta vào cuối năm ngoái."

Chaeyoung bị Jungkook kia hớp hồn vào những ngày cuối đông của năm mười một non dại. Đó là khi tan trường, xui rủi thay chiếc xe điện của Chaeyoung bị hỏng, cô vất vả loay hoay mãi chẳng xong. Bất ngờ thay, Jungkook đi đến, bảo rằng cô hãy dùng tạm xe của cậu mà đi về, còn phần còn lại, Jungkook có thể lo liệu được.

Chaeyoung thích Jungkook.

Đơn giản là thích thôi.

"Vậy...tại sao cậu biết tôi thích Jungkook?"

"Ngày nào cậu cũng hỏi lớp trưởng hôm nay Jungkook có đến thăm Yerim không, chuyện đó vốn dĩ không liên quan đến cậu. Nhưng nếu đã liên quan đến Yerim, thì ắt hẳn phải dính líu tới Jungkook."

Ôi chúa ơi, cô gái này suy luận logic như Conan vậy. Nhưng là đã sao, khi cậu ta đã đánh trúng tim đen của Lalisa.

"..."

"Đừng thích cậu ta nữa."

"Vì sao?"

Lalisa há hốc mồm bất ngờ, trước mặt nó bây giờ là thánh phát ngôn của năm. Cái gì qua miệng cậu ta cũng không bình thường một chút nào.

"Tôi tưởng cậu rõ mà? Jungkook thích Yerim, duy nhất một Kim Yerim thôi. Cậu có cật lực thế nào, dù hai người họ không thể bên nhau; thì cái sự thật ấy vẫn không đổi thay."

Chaeyoung rành rọt nói từng lời. Cô đã ngu ngốc như vậy,tuyệt đối sẽ không để Lalisa lao theo vết xe đỗ của mình.

Cô nói rất chính xác. Trong mắt Jungkook chỉ ánh lên hình ảnh của Yerim thôi. Trừ khi cậu ta bị lé, sẽ không có việc xuất hiện một cô gái nào khác trong đáy mắt sâu thẳm ấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro