22.Suy sụp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/09/xxxx

Ồ, Kim Yerim và Jeon Jungkook.

Jungkook và Yerim.

Ra thế, lâu nay chỉ có duy nhất tớ ảo tưởng thôi. Ảo tưởng về cậu, tựa một vì sao sáng cao vút trên trời đã nhàn nhạt hạ gió.

Tớ đã suy sụp đến nỗi chẳng dám lê thân tới trường nữa. Nghe thật ngu xuẩn, như nó làm lòng tớ bớt khó chịu hơn. Tớ không muốn nhìn thấy Jungkook. Tớ không muốn bị bắt gặp bởi ánh mắt nóng như lửa đốt của cậu.

Tiếng chuông cửa từ bên ngoài vang vọng vào, tớ điếng người.

Cậu không phải lại đến chứ?

Nhưng khi nhìn lại kỹ, thì ra không phải là cậu.

Nhưng thật bất ngờ làm sao, lớp phó văn thể lại đến căn hộ thăm tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro