3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gặp rắc rối không được hoảng, không được sợ.

Nghĩ vậy, tôi liền duỗi thẳng cổ dậy, sau đó tôi mới phát hiện tôi đứng chỉ tới ngực hắn.

Tục ngữ đã có câu, đừng đưa tay ra đánh người có vẻ mặt tươi cười, thế là tôi ngẩng cao đầu, phô ra nụ cười mà bản thân cho rằng thân thiện và tươi sáng nhất: "Đúng đó, chính là tôi đây, thị lực của bạn học Jeon tốt thật."

Mí mắt lạnh lùng của hắn nheo lại ra vẻ rất không hài lòng: "Trước giờ vẫn luôn tốt."

Tức chếc mất, tục ngữ hoàn toàn không có tác dụng gì cả.

"Cậu như này là đang xin nghỉ à?"

"Haha, đùa với cậu tí thôi mà..." Nói xong tôi còn không quên bào chữa cho cái vụ học online lần trước: "Lần trước cũng là đùa tí thôi, đùa thôi."

Nhưng đối diện với ánh mắt của hắn, giọng của tôi cũng càng ngày càng nhỏ.

Hắn cười: "Cậu như này mà còn bảo đùa tí thôi à? Tôi thấy cậu đùa cũng nhiều mà?"

Lúc này đột nhiên tiếng còi tập hợp của thầy thể dục vang lên, đối với tôi mà nói nó đúng như phao cứu sinh.

Các bạn học nam đều tự giác di chuyển về hai hàng cuối, cao như Jungkook chắc chắn đứng hàng dưới cùng.

Tôi đang định bước lên hàng đầu thì đột nhiên bị số phận tóm lấy cổ——

Jungkook túm lấy mũ áo tôi rồi xách tôi như xách gà con, bắt tôi đứng trước mặt hắn.

"Đi đâu hả quỷ lùn."

Quỷ... quỷ lùn...

Tôi tức lắm mà không dám làm gì: "Tôi đến xếp ở hàng đầu tiên."

Hắn uể oải nói: "Cậu phải đứng trước mặt tôi, không cho đi đâu cả."

Huhu, hình như tôi bị thế lực đen tối uy hiếp rồi.

Lúc khởi động làm nóng người tôi còn không nhấc nổi tay chân lên vì cứ luôn cảm thấy ánh mắt từ phía sau lưng như có như không đang nhìn mình. Lúc ép chân, tôi nhân cơ hội quay đầu lại nhìn hắn, bị hắn bắt ngay tại trận.

Jungkook cười như thể nhìn thấy thứ gì đó thú vị lắm vậy.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, sau khi khởi động xong cuối cùng cũng đến thời gian hoạt động tự do mà tôi mong ước nãy giờ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Thở dài cái gì thế?"

Tôi vẫn chưa trả lời, Jungkook chợt như bừng tỉnh, cao giọng nói:

"Ò, tôi biết rồi, là do cách ăn mặc của tôi khiến cậu thất vọng đúng không?"

Hắn vừa nói xong thì các bạn học xung quanh đều nhìn về phía tôi, mắt trợn lên như cái chuông đồng.

Cái tên Jungkook kia cười rồi đi ra chỗ khác, lúc này tôi mới biết là hắn cố tình khiến tôi bị quê.

Đúng là gi.ết người mà không cần dùng dao mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro