2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn thân vẫn đang điên cuồng ném bom tôi.

"Con moẹ nó mày đúng là nhân tài!!!"

"Màu xám vĩnh viễn là thần! Cảm ơn mày đã hi sinh thân mình để đấu tranh vì lợi ích của chị em!!"

"Dám trở thành người đầu tiên làm điều này, là tấm gương của thế hệ chúng ta, respect!"

Tôi không có thời gian trả lời lại vì vẫn đang phải đối phó với Jungkook.

"Nhà cậu tôi vẫn không nên đến thì hơn."

Hắn: "Muốn tôi tới đón à?"

Tôi: "Chỉ là nói đùa tí thôi mà."

Jungkook: "Nói tôi chơi không nổi, cậu là người đầu tiên."

Xem ra hắn là một người rất mạnh mẽ.

Tôi thay đổi suy nghĩ, dù sao cũng cách một cái màn hình, Jungkook cũng chẳng làm gì tôi được.

Thế là tôi to gan nói: "Rõ ràng cậu biết là tôi không thể đến nhà cậu để xem tận mắt mà còn gọi tôi tới xem, thế chẳng phải là chơi không nổi sao?"

Jungkook: ...

Tôi: [một nụ cười tà ác].jpg

Cái tên đó đến tận lúc tan học vẫn không trả lời lại tôi.

Rank con, cách một cái màn hình, chị đây không sợ đâu nhe.

Ngay sau đó điện thoại tôi rung lên dữ dội.

Jungkook mời tôi tham gia video call, tôi sợ đến nỗi điện thoại suýt rơi xuống đất.

Chắc không phải hắn định mắng tôi đấy chứ?

Đúng vậy, tôi sợ rồi.

Tôi không dám đối mặt với hắn.

"Không dám nghe?"

"Cứ đợi đi học lại rồi xem."

Từ đó về sau, mỗi lần tôi học tiết nào cũng đều cẩn thận kiểm tra lại ba lần xem mic của mình đã tắt hay chưa, sợ lần nữa lại vạ miệng.

Cả một đời mà, không phải chỉ là một kì học ngắn ngủi như này thôi sao.

Cứ nhịn đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Không sợ không sợ.

Nhưng mà một tuần sau, tôi nhìn thấy nhà trường thông báo lịch trở lại trường học mà rơi vào trầm tư.

Đây rốt cuộc là suy đồi đạo đức hay là mất đi nhân tính mới có thể đưa ra thông báo lạnh lùng như vậy chứ?

Mặc dù có thể Jungkook chỉ thấy qua mặt tôi trên video nhưng mà tôi cũng đã vì thế mà thay đổi kiểu tóc rồi đó, còn đặc biệt bảo Jennie giám định lại rồi, nó vỗ ngực khẳng định nói:

"Yên tâm đi, mới nhìn tao còn suýt không nhận ra mày thì đừng nói gì đến Jungkook, hắn không nhận ra đâu, tao dám bảo đảm."

Cuối cùng cũng đến cái ngày có tiết thể dục, tôi lo lắng bất an đi đến sân bóng rổ, đã có không ít bạn nam đến sân chơi bóng rổ rồi.

Tôi đứng ở cửa nhìn qua sân bóng như một kẻ trộm, lúc này sau lưng truyền tới tiếng bước chân, kèm theo đó là tiếng bóng rổ đập xuống nền nhà.

"Bạn này, bạn cản đường của tôi rồi."

Tôi quay người lại nhìn, vừa hay đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Jungkook.

Hắn nhuộm tóc màu đỏ trầm, một tay xoay bóng rổ, xương cổ tay trắng lạnh, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo.

Ngay khi tôi toát mồ hôi hột vì nghĩ số phận của mình như lá khô trước gió thì hắn chỉ nhìn sơ qua tôi một chút rồi đi vào cùng với đám bạn của hắn.

Tôi đơ ra một lát rồi bật cười.

Hehe, tạo hình này của tôi xem ra khá thành công, Jungkook không nhận ra tôi.

Thế là tôi hít thở bầu không khí trong lành, sải bước mạnh mẽ tiến vào sân thể thao, lúc chào hỏi với những bạn học khác còn tràn trề năng lượng.

Có người nói về vụ mà tôi quên tắt mic, tôi giơ tay lên, nói: "Các bạn à, tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, đừng nhắc lại nữa."

Nhưng ngay lúc này, điện thoại hiện lên tin nhắn của Jungkook:

"Cậu đâu rồi?"

Gì vậy trời cái tên này, không phải thật sự muốn chứng minh cho tôi xem đấy chứ? Hay muốn tìm tôi tính sổ?

Tôi e sợ nhìn về phía hắn đang đứng ở nơi xa xa.

"Ừ thì hôm nay tôi không đi học, xin nghỉ rồi."

Lúc này bỗng nhiên có người gọi tên tôi:

"Lisa."

Tôi vô thức giơ tay lên, hô: "Có!"

Hỏng——— bét——— rồi!

Jungkook lừa tôi!

Hắn sải bước dài đi về phía tôi, cười khẩy nói:

"Bạn học Lisa, chắc không phải cậu nghĩ là cậu vén tóc mái lên rồi rụt cổ lại là tôi sẽ không nhận ra cậu đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro