15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng sợ nhất là tiết học bóng rổ, bây giờ nó lại trở thành tiết học mà tôi thích nhất vì có thể được học cùng với người yêu.

Nửa tiết đầu tôi xem hắn chơi bóng, nửa tiết sau Jungkook chạy tới dạy tôi ba bước lên rổ, dẫu sao thì thi cuối kì cũng là thi cái này.

Mà kĩ thuật của tôi thì quả là khiến người ta lo lắng, may là tôi có một huấn luyện viên bên cạnh.

Xung quanh rất nhiều bạn nữ đang vây xem.

Hắn chầm chậm làm mẫu động tác ba bước lên rổ cho tôi xem, lưu loát trôi chảy, tinh thần cao độ.

Tôi học theo hắn, cứ thế luyện đến lúc tan học chẳng còn ai nữa, động tác thì đạt tiêu chuẩn rồi nhưng lại chưa ném được quả nào vào rổ cả.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Jungkook lộ ra vẻ hận rèn sắt không thành thép, hắn khẽ cau mày:

"Chẹp, chưa nhìn thấy tay chân em đần thế bao giờ."

Tôi chán nản cúi đầu.

"Thầy giáo Jeon đừng tức giận, em cũng muốn ném trúng một lần lắm mà."

"Cầm bóng lên, đứng đấy đừng nhúc nhích."

"Hả?"

Jungkook tính từ bỏ tiếu tấu của tôi sao?

Tôi thấy rất có lỗi.

Tôi cúi đầu nói: "Em xin lỗi, em không có tế bào vận động..."

Ngay sau đó, cả người tôi bay lên.

Jungkook ôm lấy eo tôi, giữ tôi ở trên cao.

"Nào, ngắm và ném."

Tôi ném mạnh quả bóng về phía cái rổ trước mặt, ném trúng rồi.

Hắn thả tôi xuống.

"Chẳng có gì mà phải xin lỗi cả, từ từ tập luyện, không phải người yêu em vẫn luôn ở đây sao? Em sợ cái gì chứ?"

Giọng điệu của hắn có sự cưng chiều không thể diễn tả nổi, trên mặt vẫn là nét kiêu ngạo như ngày trước.

Sồn mũi tôi đột nhiên cay xè.

"Jungkook, anh thật tốt, em còn tưởng anh giận rồi cơ."

Hắn lấy khăn giấy giúp tôi lau mồ hôi trên mặt, cử chỉ vô cùng dịu dàng.

"Đồ ngốc, anh đâu có dễ tức giận như vậy, em cũng đừng dễ nản lòng như thế, không phải anh đang bên cạnh em sao?"

"Dạ."

"Luyện tập cho tốt vào, kì sau anh với em lại cùng đăng kí bóng rổ."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro