14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi thoảng tôi cũng đứng bên ngoài lớp hắn chờ hắn tan học.

Hắn ngồi ở hàng dưới cùng, lớp học nhiều người như vậy nhưng chỉ cần vừa nhìn là đã thấy hắn.

Bạn của hắn lần lượt nối đuôi nhau đi ra.

Cứ ai ra cũng gọi một tiếng: "Chị dâu."

Jungkook đã từng đưa tôi đi ăn cơm cùng với bọn họ nên chúng tôi đều đã quen biết nhau.

Người đang nói chuyện tên Vu Vinh, cậu ta sáp lại gần tôi thần thần bí bí nói:

"Chị dâu, em nói với chị chuyện này."

"Lần trước chị học online mà quên tắt mic rồi trêu chọc anh Jeon của bọn em ấy, chị còn nhớ không?"

"Đương nhiên là nhớ."

"Anh Jeon từ đó trở đi tối nào cũng mơ thấy chị, còn hỏi bọn em là ngày nào cũng mơ thấy chị có phải không được bình thường không, hahaha."

Jungkook ra rồi.

Tôi hỏi hắn: "Sao anh đi chậm thế?"

"Vừa rồi đông người quá, anh không muốn kéo em chen chúc với bọn họ."

Hắn nắm tay tôi:

"Đúng rồi, vừa rồi ở cửa lớp Taehyung lẩm bẩm gì với em thế?"

Nói đến chuyện này tôi liền trở nên đắc ý vênh váo.

"Cậu ấy nói từ sau khi anh bị em trêu trọc thì ngày nào anh cũng mơ thấy em hahaha."

"Đúng thế, em là người đầu tiên nói anh chơi không được."

"Sau đấy anh liền bị ám ảnh bởi em như thế sao? Chuyện này cũng khoa trương quá rồi đó."

"Thằng này chính là thích cái đứa con gái hề hước thèm thân hình anh như em đó, không được à?"

"Được được được, không thành vấn đề."

Tôi ngoài mặt thì qua loa lấy lệ, nhưng thật ra khoé miệng bên phải của tôi đã kéo dài tới nỗi sắp chạm Thái Bình Dương rồi.

Jungkook nhéo má tôi: "Cái miệng chiến thần của em suốt ngày nhếch môi cười đểu anh từ sáng tới tối, ngứa đòn đúng không?"

Lúc tôi hả hê thì rất hay lộ ra biểu cảm này, nhưng Jungkook nói biểu cảm này của tôi trông rất ngứa đòn, tôi lại chẳng hề thấy vậy.

Tôi giờ không sợ hắn nữa, lại còn vô cùng lớn lối nhắc mãi vào tai hắn: "Em cứ nhếch đấy, cứ nhếch đấy..."

Tôi còn chưa nói xong hắn đã kéo tôi vào góc cầu thang rồi cúi đầu hôn tôi.

Như thể để trừng phạt, ngón tay hắn nhón chặt cằm tôi, càng hôn càng sâu.

Cho đến khi tôi hết cả hơi hắn mới buông tôi ra:

"Có phải cảm thấy là anh không trị được em nữa rồi không hả?"

Khoé miệng tôi không thể nhếch lên được nữa, thay vào đó là đôi má nóng ran.

Tay tôi nắm chặt đánh vào lồng ngực hắn:

"Anh là đồ xấu xa."

Hắn khẽ cười, giọng nói gợi đòn:

"Yên tâm, sau này anh còn xấu xa hơn nữa cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro