2. Nhỏ lưu manh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi lấy tay hất cái tay đang giữ mặt tôi của Jungkook ra, ghé sát tới gần hắn, nheo mắt lại, nói thẳng:

"Tai cậu đỏ lên kìa."

Ánh mắt Jungkook hơi run lên, lập tức cúi đầu nhìn điện thoại của mình, thản nhiên nói:

"Cậu nhìn lầm rồi."

Tôi còn định nói gì đó, hắn lại cầm máy chơi game nhét vào trong ngực tôi, lạnh lùng nói một câu:

"Chơi giúp tôi một lát."

Sau đó liền giống như chạy trốn chui vào trong phòng vệ sinh.

Chỉ để lại mình tôi ngơ ngác cầm máy game.

"Ê ê tôi không biết chơi cái này!"

Đáp lại tôi là tiếng đóng cửa cái sầm.

Sau đó, trò chơi kia lại tiếp tục thua.

Jungkook vẫn còn trong nhà vệ sinh.

Tôi đi qua, gõ cửa, giống như gã lưu manh dựa vào cạnh đó trêu chọc hắn:

"Jungkook! Cậu ở trong đó làm cái gì thế?"

Không được bao lâu, cửa đột nhiên mở ra, làm cho tôi đang đứng dựa vào cửa lảo đảo nghiêng hẳn về phía trước.

Thành công đụng trúng ngực Jungkook.

Cái mũi của tôi đập mạnh vào cơ bụng của hắn.

Không thể không nói, cơ bụng cũng không tệ đâu.

Hắn theo bản năng ôm ngang eo tôi, ngữ điệu lạnh băng lại nhiều thêm phần quan tâm khó có được:

"Có sao không?"

"Không sao."

Nói xong, tôi ngẩng đầu liếc hắn

"Tôi có thể sờ sờ cơ bụng cậu một cái có được không?"

Bàn tay đặt trên eo tôi của Jungkook cứng đờ, lập tức đẩy tôi ra, lời lẽ chính nghĩa nghiêm túc nói...

"Giá không rẻ đâu."

?

"Cậu còn muốn tiền à?"

Là một con đỗ nghèo khỉ, tôi chậc một tiếng thể hiện sự bất mãn đối với hành vi trấn lột tiền từ fan của hắn.

Sau đó, liền nhào qua sờ soạng vài cái rồi chạy biến mất.

Jungkook đột nhiên bị đột kích thì ngây ra vài giây, sau đó nhẹ giọng cười khẽ, than một câu:

"Nhỏ lưu manh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro