1. Jungkook ~ Muốn hôn hôn ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chết tiệt! Jungkook thật sự quá đẹp trai rồi!!]

[Còn phải nói sao! Anh ấy đẹp trai tới mức tâm hồn tớ bay đi đâu vẫn chưa quay lại được đây này.]

...

Nhìn lịch sử trò chuyện của đám bạn cùng phòng KTX, tôi quay sang nhìn người đang ngồi chơi game bên cạnh mình, người mà các cô ấy vừa khen là đẹp trai tới mức xuất hồn kia, Jungkook.

Đẹp trai sao? Chẳng phải cũng là hai mắt, một mũi một miệng sao?

Chậc, thực ra tôi và hắn đã quen nhau được 23 năm rồi nha (Khoe khoang.jpg)

Jungkook, còn trẻ đã trở thành ảnh đế, cũng chính là trúc mã của tôi.

Từ nhỏ tới lớn, bố mẹ tôi đều bảo tôi phải noi theo gương của Jungkook, tâng bốc hắn lên tận mây xanh, làm như hắn là tiểu thần tiên vĩ đại gì ấy.

Mẹ tôi thậm chí còn hỏi rất thẳng thừng:

"Jungkook thực sự không phải con bà sao?"

Lúc ấy, tôi - người đứng thứ nhất từ dưới đếm lên trong kỳ thi vào cấp ba đã ngạo nghễ nói:

"Nếu hắn gả được vào nhà chúng ta, hắn sẽ là con trai mẹ."

Sau đó, tôi quay lại nhìn Jungkook, người đang ngoan ngoãn đeo cặp sách đi ở sau lưng ba tôi.

... Chết thật, hơi lố rồi.

Có điều còn may là từ nhỏ Jungkook đã lạnh lùng ít nói, cũng không có nhắc lại chuyện này nữa.

Nhưng mà lúc dạy bù cho tôi vào cuối tuần đó, hắn lại giao cho tôi thêm hai bộ đề nữa.

Tôi hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ hắn đang tìm cách trả thù tôi.

Thế là tôi tùy ý ngậm bút, lại bắt đầu nói lung tung:

"Cậu chết chắc rồi, chờ tôi theo đuổi được cậu đi."

Lúc ấy, tôi chính là tiểu bá vương ở trong xóm, người gặp người sợ, chó gặp chó chạy, đứa trẻ nào mà chào hỏi hay đi gần tôi một chút là về nhà sẽ bị ăn mắng ngay.

Còn về Jungkook, bởi vì gia đình hắn ở ngay đối diện nhà tôi cho nên mỗi ngày hắn đều không thể không đi học cùng tôi trên một con đường, còn phải dạy tôi làm bài tập nữa.

Tôi theo đuổi hắn, đó chính là hình phạt đáng sợ nhất lúc bấy giờ, có thể so sánh với sự tra tấn dã man của triều đại Mãn Thanh.

Lúc ấy, Jungkook đang làm đề toán, hắn vẽ chệch một đường kẻ đen trên tờ nháp, sau đó bình tĩnh lật sang tờ khác, nói:

"Thêm một đề nữa."

... Ngon đấy.

Ba bộ đề vào một ngày cuối tuần đã thành công kết thù sống mái giữa tôi và Jungkook.

Hơn nữa, là tôi kiên định phải đối nghịch với hắn.

Ví dụ như bây giờ bạn cùng phòng tôi nói hắn đẹp trai, tôi liền cố tình xen vào nói:

[Hắn không hề đẹp trai chút nào nhé.]

Tin nhắn vừa gửi đi, Jungkook đang ngồi chơi game cạnh tôi đột nhiên nhìn sang, nói:

"Lili, cậu đang làm gì vậy?"

Tôi sợ tới mức lập tức tắt điện thoại úp lên đùi, lo lắng nhìn hắn, lắp bắp:

"Cậu cậu cậu... liên quan gì tới cậu!"

Đôi con ngươi tối đen của Jungkook liếc tôi một cái, cuối cùng chỉ trầm mặc quay lại tiếp tục chơi game của hắn.

Tôi phỉ nhổ chính mình.

Khẩn trương cái quái gì chứ?! Sao tôi phải tắt điện thoại??

Hắn nhìn thấy thì đã làm sao?! Tôi đã học đại học rồi, hắn còn có thể giao đề cho tôi làm được à?

Chậc, càng nghĩ càng khó chịu, nhìn ngón tay thon dài đang linh hoạt điều khiển màn hình game, thao tác nhân vật trong trò chơi đi qua đi lại thu thập đầu người.

Mắt thấy sắp giết hết, tôi đột nhiên dâng lên ý xấu, nhanh chóng ghé người qua ngọt ngào nũng nịu bên tai hắn:

"Jungkook ~ cưa cưa ~ anh iu ~ Muốn hôn hôn ~"

Tôi cũng không biết vì cái gì mà mình lại muốn hôn hôn, lúc ấy tôi chỉ muốn làm hắn khó chịu, đầu óc chưa kịp load đã làm ra động tác trước.

Có điều, tôi đã thành công làm cho Jungkook bỏ qua mạng cuối cùng, còn bị giết ngược lại.

Màn hình đen xuống, đầu ngón tay của hắn ngừng lại, nửa giây sau, hắn giơ tay ấn lên mặt tôi đẩy ra.

"Đừng quậy."

Mặt hắn không chút thay đổi, thậm chí còn có chút lạnh lùng.

Nhưng qua tầm nhìn khe hở giữa các ngón tay của hắn, tôi rõ ràng nhìn thấy vành tai hắn đỏ bừng.

??? Jungkook... xấu hổ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro