12. Vậy em phải ăn cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau gặp lại, Jungkook đã khôi phục trở lại với cái bộ dáng lạnh lùng kia, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đỏ mặt tai hồng chạy ra khỏi phòng tôi ngày hôm qua.

Thậm chí còn có tâm tình nhét vào trong ngực tôi một cây kẹo hình con thỏ.

"Cái này không phải hôm qua bị anh Taehyung ăn hết rồi sao?"

Tôi xé vỏ bỏ vào miệng, hàm hồ nói.

Jungkook nhìn thoáng qua tôi, sau đó liền chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm vào cửa thang máy:

 "Tôi lấy được cái cuối cùng."

Tôi tưởng tượng ra cái cảnh mặt hắn không chút thay đổi giật kẹo từ tay anh Taehyung , sau đó anh Taehyung sẽ giơ tay điệu hoa lan ra lớn tiếng bất mãn càu nhàu, liền bật cười thành tiếng.

Jungkook cũng hơi cong cong môi, nhìn thấy thang máy rất nhanh đã xuống tới tầng một, hắn xoay người nhấc cao khẩu trang lên cho tôi, sau đó kéo mũ xuống che mặt tôi lại.

Chỉ lộ ra một đôi mắt.

Tôi thậm chí còn phải hơi ngẩng cằm lên mới có thể nhìn thấy hắn.

Tới đoàn làm phim, anh Taehyung cầm theo túi đồ ăn vặt lớn xuất hiện, tâm tình ai oán đặt ở bên cạnh tôi, người đang ngồi xem Jungkook trang điểm.

Anh ta than thở một câu: "Cậu ta không sợ em béo chết sao."

Tôi nháy mắt liền hiểu được ý tứ lời này của anh ta, lè lưỡi với anh ta một cái, rồi lại giống như khoe khoang nói:

"Cậu ấy còn lâu mới ghét bỏ em béo, phải không? Jungkook ~ cưa cưa ~"

Tiếng nói ngọt ngấy này làm cho biểu tình của Jungkook có chút dại ra trong chớp mắt, mà thợ trang điểm cho hắn lại lập tức run tay, vẽ cho hắn một đường kẻ mắt lệch ra tận trán.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi." Thợ trang điểm nhanh chóng tẩy đi làm lại.

Jungkook không được tự nhiên ho hai tiếng, nhìn tôi ở trong gương, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Em đừng quậy."

Tôi thè lưỡi, tháo khẩu trang xuống ăn khoai tây chiên, không tra tấn hắn nữa.

Hôm nay quay phim kết thúc trong buổi sáng, buổi chiều Jungkook nói sẽ đưa tôi đi ăn lẩu.

Jungkook thay đồ trùm kín mít từ đầu tới chân, tính toán lái xe đưa tôi tới nhà hàng lẩu ăn.

Tôi đi bên cạnh hắn, vui vẻ nói:

"Tôi với cậu lâu rồi mới cùng đi ăn lẩu nhỉ! Đợi lát nữa tôi phải ăn hết tiền cậu mới được!"

Ánh mắt Jungkook hơi run lên, thanh âm cũng nhẹ hơn chút: "Vậy em phải ăn cả đời."

Nghe vậy, bước chân của tôi hơi dừng một chút, lập tức càng thêm vui vẻ ghé sát bên cạnh hắn, khóe miệng như sắp kéo lên tận huyệt thái dương.

Kết quả giây tiếp theo, một thanh âm the thé lại ra vẻ mềm mại truyền tới từ phía sau.

"Lẩu gì cơ? Cho chị đi với, em Jungkook."

Hạ Đồng không biết sao lại chú ý tới hai chúng tôi, còn nghe lén, thậm chí còn làm như thân thiết với Jungkook lắm, đứng ở bên cạnh hắn, bả vai còn muốn đụng vào ngực hắn.

Jungkook vừa rồi còn đang thả lỏng lại đột nhiên như gặp chuyện lớn tránh ra một bên, lưu loát nắm tôi đi thẳng về phía trước, né tránh Hạ Đồng.

Mà Hạ Đồng đang muốn dựa vào người hắn lại lảo đảo một cái, suýt thì ngã sấp mặt.

"Jungkook!" Hạ Đồng vừa đứng vững đã run rẩy muốn nổi giận, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh băng không chút kiên nhẫn của hắn, cô ta liền thu tính tình lại, phẫn nộ chà chà chân, xoay người rời đi.

Tôi lại không chút lưu tình cười lớn một tiếng, sau đó liền thành công nhận được cái xoay người đầy khinh thường của cô ta.

"Chậc." Tôi lười quản người này, kéo Jungkook vui vẻ đi ăn lẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro