11. Con thỏ nhỏ đáng yêu lại nhát gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói "Cậu ấy không có phiền phức, cũng sẽ không bao giờ là phiền phức" thời niên thiếu cùng với câu nói "Từ phiền phức này không có liên quan tới em" của hiện tại dần dần trùng khớp lại trong đầu tôi, giống như một quả bom rơi xuống, oanh tạc tới mức tôi không biết phải làm thế nào.

Ngày ấy, trên đường về nhà, ánh trời chiều chiếu đỏ cả một mảnh dãy tường vi, làm cho khu vực vốn cằn cỗi khô khốc bỗng sinh trưởng nở rộ rực rỡ.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, rốt cuộc cũng nói ra chuyện khiến mối quan hệ của chúng tôi xấu hổ như bây giờ.

"Xin lỗi cậu, lần trước hôn cậu, là tôi sai rồi."

Jungkook ngẩn người ra, không đoán được việc tôi tự nhiên chuyển đề tài như vậy, có điều có vẻ như hắn cũng đã nhớ lại chuyện lần trước, vành tai mới nãy còn bình thường bây giờ lại đỏ ửng cả lên, biểu tình lạnh lùng cũng mang theo chút vô thố.

"À, không... không sao." Hắn gãi gãi cái ót, vội vàng nghiêng đầu tránh ánh mắt của tôi, nưng lại không biết động tác này làm cho sự ngại ngùng của hắn càng bộc lộ ra rõ ràng hơn.

Tôi bật cười, hỏi một câu quen thuộc: "Tôi có thể sờ tai nhỏ của cậu có được không?"

Jungkook thành thật trả lời: "Tai nai con tôi không mang theo, ngày mai em..."

Còn chưa nói xong, tôi đã nâng tay duỗi về phía vành tai đỏ hồng của hắn.

Bóp bóp.

Ừm, so với lúc sáng sờ tai nai con thì bây giờ tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.

Tôi thu tay lại, nhìn về phía Jungkook đang cứng đờ như đá ở trước mặt cười một cái.

"Lần này không phải muốn sờ tai nai con đâu." Tôi cười hì hì.

Jungkook trợn mắt nhìn tôi, hầu kết hắn lên xuống liên tục, đôi mắt tối đen như có sóng ngầm cuồn cuộn.

Ngay lúc tôi nghĩ hắn sẽ làm gì đó, thế mà hắn lại... xoay người chạy!

Giống như gì nhỉ... à, như con thỏ nhỏ đáng yêu lại nhát gan, bị dọa một cái liền xoay người bỏ chạy.

Tôi đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi, cuối cùng nhìn cánh cửa trước mặt, cười lớn một trận.

Tối muộn, Jungkook ở phòng cách vách đột nhiên nhắn tin cho tôi:

[Ngày mai đừng về có được không?]

... Sao tôi cứ có cảm giác ngữ khí của hắn là lạ ta.

Có chút... đáng thương?

Chậc.

Quên đi, tôi nên để đứa trẻ đáng thương này vui vẻ một chút.

[Không về, mai là cuối tuần mà.]

[Tôi đã nói là sẽ giữ lời.]

Lúc này Jungkook mới yên lòng: [Được.]

Tôi lại hỏi hắn: [Sao còn chưa ngủ?]

Hắn rất nhanh trả lời một câu: [Không ngủ được.]

Nhưng sau đó lại nhanh chóng thu hồi, nhắn lại câu khác: [Bây giờ ngủ.]

Sau đó, hắn lại gửi một tin nhắn thoại tới.

Lúc ấn xuống, thanh âm trầm thấp quyến rũ của người đàn ông thoáng vang lên ở trong phòng, mang theo chút dịu dàng lưu luyến.

Giống như... lúc nam nữ chính trong phim ôm nhau chìm vào giấc ngủ, tóc mai của hai người khẽ chạm vào nhau.

"Ngủ ngon." Hắn nói vậy đấy.

Ban đêm, gió thổi làm rung động đóa hoa tường vi, tôi cũng trả lời lại hắn một câu nhắn thoại đơn giản: "Ngủ ngon."

Có lẽ, không phải gió đang thổi, cũng không phải hoa đang động.

Là tôi rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro