Chap 14 : Phải chăng tôi đã yêu anh rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

"Chào Jungkook! Nghe nói cậu bị thương, có sao không?" Taehyung nở nụ cười bình thản nhìn Jungkook, trông cậu thực sự thảm thương.

Jungkook đối với kẻ này một chút hứng thú không có, vì ấn tượng ban đầu chẳng tốt đẹp gì! "Tôi không sao, chưa chết!"

Khuôn mặt Taehyung lúc nào cũng nhàn nhạt, khóe môi lộ ý cười, đối với mấy lời này của Jungkook hoàn toàn không có chút lay động. Còn thái độ lạnh nhạt của Jungkook khiến Jin có chút ái ngại với Taehyung.

Anh nhéo nhéo cái mông cậu ý bảo "em ăn nói cẩn thận cho anh!"

Đáp lại cái nhéo mông ấy, cậu chỉ nhìn anh rồi hừ lạnh một tiếng không cảm xúc. Toan định bước đi thì Taehyung lại cất giọng "Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm được không?"

"Không ăn ở ngoài, chúng ta về nhà ăn thôi Jin!" Cậu kéo kéo người anh nhưng bị níu lại.

"Không nên, Taehyung đã mời rồi em còn định từ chối, mà bây giờ về nhà chuẩn bị cơm rất lâu. Cứ ra ngoài ăn cho xong!" Jin níu lấy cánh tay Jungkook, khuôn mặt tỏ điệu bộ năn nỉ thêm chút hờn dỗi, đôi môi lúc vội vàng có xu hướng vểnh lên.

Đối với loại sắc thái này, Jungkook không thể từ chối nổi. Anh chính là giáng xuống một liều thuốc mê khiến cho cậu lú lẫn đầu óc.

"Không nói gì nghĩa là đồng ý! Đi thôi nào!" Taehyung chạy đến kéo cả hai đi, không biết là do vô ý hay cố tình, hắn chạm vào cánh tay có vết xước của Jungkook làm cậu rít lên đau đớn.

Đã thế còn chen vào giữa hai người khiến Jungkook không thể đi cạnh Jin.

Taehyung kia, được lắm! Mưu kế hạ lưu của cậu đúng là không ít đi!! Tôi trù cậu ăn cơm bị nấc nghẹn, uống nước bị sặc lên mũi, đi nhà cầu bị táo bón, @%&$¢¥^....

Và sau đó là một chuỗi ánh mắt hình viên đạn dành cho Taehyung cho đến khi bước vào quán cơm. Cả ba chọn một chỗ ngồi, nhân lúc Jungkook không để ý, Taehyung đã kéo Jin ngồi cạnh mình.

Cậu ngay lập tức đen mặt nhìn Jin "tại sao anh không ngồi ạnh em?"

"Ngồi đâu cũng được mà, mau gọi món!" Hắn chen vào.

Jin cũng không để ý đến việc chỗ ngồi nên anh cũng gật gù qua loa, tán thành với Taehyung.

Jungkook như nổi điên lên, cậu quen anh từ nhỏ, thế nên Jin phải thân với cậu chứ, tại sao lại là tên kia??!

Thế nên, Jungkook quyết không bỏ cuộc, bằng mọi giá phải lôi Jin sang đây, không thể để Taehyung ngồi đó thân mật với Jin!

"Jin, tay em đau, hổng có gắp được đồ a!" Jungkook giở thói nhõng nhẽo, cái giọng bánh bèo làm Taehyung suýt sặc nước.

Đối với loại biểu cảm của Jeon thần kinh, Jin đã nếm qua nhiều nên anh không phản ứng, ngay lập tức chạy sang bên kia ngồi với Jungkook "chết, anh quên mất, anh sẽ sang ngồi với em!"

Nhân lúc trời không hay, quỷ không biết, Jungkook trộm lè lưỡi với Taehyung để nói với hắn rằng cậu thắng rồi, vì cậu lưu manh!!

Suốt bữa ăn Jungkook ăn rất vui vẻ, vì Jin liên tục đút thịt cho cậu, nói chuyện cùng cậu, và cũng vì khuôn mặt đen như đít nồi của Taehyung làm cậu rất rất đắc ý.

Bữa cơm đã kết thúc, cả ba chuẩn bị rời khỏi.

"Chủ quán, xin tính tiền!" Cả Jungkook và Taehyung đồng thanh.

"Để tôi trả tiền, hôm nay cậu vất vả rồi!" Taehyung đưa tay ra mở ví của mình.

"Không cần trả, hôm nay tôi ăn phần lớn. để tôi thanh toán cho cả hai!" cậu ngăn lại tay của hắn, nhìn đối phương bằng ánh mắt rực lửa khiêu chiến.

"Cứ để tôi trả! Cậu không phải ngại."

"Cậu mới đang ngại, mau xê ra để tôi trả!"

"Tôi trả!

"Tôi mới trả!"

...

Hai người bên này giằng co, bỏ quên mất Jin và bà chủ quán đang sôi máu não.

"CÁC NGƯỜI IM HẾT MIỆNG CHO TÔI THANH TOÁN!" Giọng hét của Jin vang lên, cả hai người kia giật bắn mình đánh rơi ví tiền.

Thoáng chốc đã đến buổi tối, trong căn phòng thuê nhỏ của hai người ngập trong ánh đèn vàng nhạt hết sức ấm áp. Âm thanh từ TV vang vọng trong không gian.

Jungkook ngồi một mình xem bộ phim ngắn cẩu huyết trong khi Jin đang tắm rửa.

Bộ phim thuộc thể loại hắc bang, nói về hai người yêu nhau, nhưng mãi sau này cô gái ấy mới biết cha mình đã bị người nhà anh gián tiếp giết chết. Cô hận anh , cô muốn báo thù, nhưng ngay sau khi mũi giao đó đâm vào tim anh, anh chỉ mỉm cười và nói.

"Dù không đến được với nhau, trong lòng tôi vẫn một mực yêu em!"

Khi anh đã nhắm mắt, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô rơi xuống, cô đã òa khóc, khóc rất nhiều, cô hối hận vô cùng. Cô đồng thời nhận ra mình thật ngốc khi không phân biệt được yêu và hận, cuối cùng anh là người bỏ mạng.

Kết thúc bộ phim là hình ảnh cô nàng mặc quần áo đen, trên tay cầm bông hoa hồng trắng và giọt lệ trong suốt như pha lên, lăn dài trên khuôn mặt thanh tú,  lấp lánh rơi xuống dưới đất, nơi anh thuộc về mãi mãi.

Jungkook đã khóc, cậu nhận ra không phải cuộc tình nào cũng là happy ending hay pháo hoa nở rổ trong đám cưới, hay tiếng oa oa của đứa trẻ chào đời.

Cũng sẽ có một vài cuộc tình tuy nồng đậm, nhưng cuối cùng số phận không cho họ đến với nhau như mong muốn. Họ không có thứ gọi là "nắm tay nhau đi đến trọn đời"... nên hãy yêu nhau thật nhiều vì có thể bạn sẽ không yêu nhau được mãi mãi. Hãy luôn vun đắp cho tình cảm của bạn, đừng để chúng héo úa...

Đang vẩn vơ trong suy nghĩ của bản thân, Jungkook quên rằng Jin đã đi ra ngoài từ khi nào.

" lêu lêu, bạn Jungkook to xác 18 tuổi hết sợ ma rồi lại đến khóc nhè! Thật xấu hổ nha!"

Jungkook giật bắn mình lau nước mắt, cái việc khóc rồi bị bắt quả tang còn xấu hổ hơn cả bị rách quần khi ngã nữa. Và tại sao lần nào Jin cũng nhìn thấy!?

Cậu với lấy cái gối ném lên người anh, anh nhanh tay né đi.

"Ai khóc, ai khóc, em là loại người không biết khóc nhé. Do mệt quá nên chảy nước mắt thôi!" Jungkook xù lông nhím lên biện hộ cho bản thân. gì chứ cậu đang xấu hổ muốn chết! Ông trời mau tìm cho tôi cái hố để chui Huhuhu!!

"Thôi đi ông tướng, ban nãy ai là người đôi mắt đỏ hoe, giọt lệ ngắn giọt lệ dài đã thế còn thút tha thút thít...!"

Jungkook mặt đã đỏ choét hết cả, cuối cùng không chịu được, bỏ mặc cánh tay còn đang đau, chồm lên đè Jin xuống ghế.

Một thanh niên tuy có cao lớn như Jin cũng không thể kháng cự lại một người hai năm chăm chỉ tập gym, sức mạnh phi thường đến nỗi đem sofa trong phòng khách nhấc lên.

Cái cậu này lúc tức giận quả nhiên dọa người. Jin cũng không dám kháng cự, sợ rằng sẽ làm đau vết thương của cậu, chỉ luôn miệng nhắc đến vết thương ấy.

Cả người Jin đã đổ nhào xuống ghế, bên trên là Jungkook đang kìm lại tay chân của anh. Nhìn trước sau phải trái chỉ toàn thấy Jungkook, khoảng cách cả hai lại rất ngắn, anh có chút ngại ngùng.

Cái khuôn mặt chuẩn soái ca của Jungkook phóng đại hơn hằng ngày, anh mắt cậu nhìn anh chăm chú, đôi môi nhếch lên có phần kiêu ngạo.

"Cái này có hơi kì lạ..."

Khuôn mặt anh lo sợ, tên này đang định giờ trò gì đây? Mới trêu có chút mà đã muốn "giết người diệt khẩu sao"!??

Khung cảnh lúc này được đóng thành phim thì chắc chắc sẽ có bản nhạc nhẹ nhàng nào đó, cộng thêm tim hồng bay phấp phới xung quanh. Nhìn hết sức lãng mạn a!

"Jin, em cấm anh trêu em nhé!"

Nói xong cúi xuống, rúc vào vai anh cắn một ngụm, hừm, vai rộng nhưng lắm thịt, mềm mềm, đàn hồi, cắn rất thích. bữa sau sẽ cắn tiếp! Jungkook đang tự nhủ trong khi Jin la hét om xòm vì bị cắn.

"Cái tên này, em là cún à ??!" Jin tức giận chưởng cho Jungkook mấy cái.

"Dù cho là cún cũng sẽ là con cún đẹp trai nhất!" Cậu đắc ý.

"Đẹp trai cũng đừng đi "gieo giống" khắp nơi nhé!"

"ANH LẠI NGỨA NGƯỜI À? CẦN EM CẮN TIẾP KHÔNG!"

Jin được một mẻ cười giòn tan.

"Đùa vậy đủ rồi, mau ngồi xuống anh thay lại băng vết thương!"

Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống, Jin thay băng dưới cánh tay cho cậu, sau đó thay lên đầu, suốt quá trình nói không ngớt miệng.

"Em cũng lớn rồi, đi đứng cũng không chú ý, ngắm ai mà chăm chú thế, tay khâu ba mũi nè, ..." anh cứ mải nói, không biết rằng Jungkook đang nhìn anh với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và một cái cong môi nhè nhẹ.

Khi anh xử lí vết thương trên đầu, bắt gặp ánh mắt đượm tình chả cậu, thoáng chút xấu hổ.

"Sao em cứ nhìn anh hoài thế?"

" Mặt to như cái vô lăng, sao lại không nhìn?"

"Hừ, cái vô lăng này quá đáng giá đi!?"

"Hì hì, Jin này!"

"Hử?"

"Sau này em có bị thương thì anh cũng phải băng bó cho em nhé!"

Jin nhìn cậu, nở nụ cười tươi như hoa, ánh mắt chan chứa tình cảm "sẽ làm, nhưng xem em có ngoan không đã?"

Đã có những khi Jungkook ước rằng, cuộc sống này cứ tiếp diễn mãi mãi thì thật tốt!





"Ê Jungkook!" Jimin gọi lần thứ nhất, Jungkook im lặng.

"Này Jungkook!" Jimin gọi lần thứ hai, Jungkook im lặng.

"Nhìn kìa gái đẹp chân dài!" Jimin hò lên, ai ngờ cậu ta vẫn chống cằm ngơ ngơ ngác ngác nhìn đi đâu đó.

Jimin như phát điên, không nghĩ gì thêm đánh vào đầu Jungkook một cái "tổ tông nhà họ Jeon!"

"Ách, sao đánh tao!" Cậu ôm đầu trừng mắt.

"Con mẹ nó tao gọi mày ba câu rồi! Tâm hồn mày để đi đâu hả?"

Jungkook lại chống cằm vô trong vô thức, ánh mắt có chút buồn nhọc.

Jimin khoác vai cậu "dạo này tao thấy mày như thằng thần kinh phân liệt, có khi ngồi cười một mìm, có khi thở dài, rồi tự dưng thất thần! Rốt cuộc mày bị làm sao? ma nhập a??"

" thật ra, tao đang có tâm sự!"

Jungkook quay sang nhìn Jimin.

"Nói đi tao nghe!"

"Mày thấy việc một thằng đực rựa đi thích một thằng khác có kì cục không?"

" Cái này, cũng không lạ lắm, xã hội phát triển rồi mà! Này, đừng nói với tao mày fall in love với một thằng khác!?"

Jimin kinh ngạc khó chừng Jubgkook, sau đó cậu khẽ gật đầu.

"Tao sinh ra tính hướng bình thường. Nhưng... chỉ là tao vừa vặn thích một người,người đó lại là đàn ông!"

"Người đó là ai hả? Mị lực như nào có thể quyến rũ đuợc mày!"

"Jin, Kim Seok Jin!"

Nói đến cái tên này, Jungkook nở một nụ cười hết sức hạnh phúc. Đây chính là nụ cười si tình mà dạo này Jimin hay nhìn thấy.

Thần linh ơi, thằng này nhà con dậy thì rồi kìa, nó biết yêu rồi. Đó là những gì Jimin nghĩ.

"Mày yêu người ta từ bao giờ!"

"Lâu rồi, chỉ là tao không nhớ rõ. Cũng giống như đang sống trong tiết trời mùa xuân mà không biết, cho đến khi sực nhớ ra xuân đã về từ lâu rồi!"

Cậu nở một nụ cười, đôi môi cong cong hứng đầy những sợi hạnh phúc, ánh mắt mà bên trong đó có hình anh người con trai tên Kim Seok Jin.

Phải chăng em đã yêu anh...

---------End chap 14 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro