Chap 13 : "Hyung, cho em ngủ cùng!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Jungkook đang vui vẻ trong nhà chơi game thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng vọng vào, giọng nói quen thuộc của Jin và một người nào đó. cậu vui mừng chạy ra ngoài thì nghe thấy có tiếng nói to như cãi nhau.

Jungkook nhanh chóng xem xét tình hình, vừa hay thấy hình ảnh thiêu đốt mắt người nhìn. Jin vừa bị hôn bởi một kẻ lạ mặt. mặt cậu lập tức tối sầm u ám.

Cậu nhanh chân đỡ lấy Jin, ánh mắt Jin hoàng hốt nhìn cậu, Jungkook lại nhìn kẻ kia, cậu ta chỉ cười rồi nói lời chào.

Trong trường hợp này, Jungkook đặc biệt hết sức bình tĩnh, cậu dùng chất giọng không càm xúc hỏi người kia "cậu vừa làm gì thế?"

"Tôi chỉ hôn chào tạm biệt thôi mà, phải không Jin?" Nam nhân kia khuôn mặt không chút sợ hãi cười nhẹ.

Jin lúc này cuống quýt, sợ Jungkook hiểu nhầm, anh đứng thẳng lên làm bộ vui vẻ" đúng vậy, đúng vậy, chỉ là hôn tạm biệt. À, đây là Jungkook, bạn trọ của tôi, còn đây là Taehyung, bạn mới của anh!"

"Chào Jungkook!"

"Chào cậu!" Khuôn mặt Jungkook đã dễ nhìn hơn trước, nhưng chẳng ai biết trong lòng cậu khó chịu như nào!

"Vậy hai người vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi đây! Hẹn gặp lại!" Taehyung nói sau đó bỏ đi.

"Gặp lại cái quái gì chứ?" Jungkook buồn bực đi vào trong nhà, theo sau là Jin với khuôn mặt đầy lo sợ.

"Jungkook lúc tức giận trông thật sợ nha~ !" Jin nghĩ thầm rồi ngó trộm khuôn mặt đầy sát khí của Jungkook.

Hai người vào nhà trong im lặng, thấy không ổn nên Jin lên tiếng trước.

"Haha, cái cậu Taehyung đó thật kì! Em đừng để bụng!"

Jungkook mặt không biến sắc nhìn Jin, khóe môi khẽ nhếch lên" đúng, cậu ta rất kì quái hay anh quá dễ tính đi! Mới quen đã để người ta hôn!"

Câu nói của cậu làm anh hơi chột dạ "thì em nghe thấy rồi đấy! Cậu ta chỉ hôn tạm biệt thôi mà!"

"Hừ!" Jungkook liếc nhìn.

Seokjin dựng thẳng lưng, hằn giọng "Em không được hiểu lầm! Anh tuyệt đối không có ý đó!"

"Được, em tin anh. Nhưng em đói rồi!" Jungkook tạm gác lại chuyện này và đổi chủ đề.

"Để anh đi nấu cơm!"

Jungkook chậm rãi đi vào trong phòng. Trong lòng vẫn còn tức giận chuyện Taehyung đụng vào Jin. Jungkook chưa từng thân mật với Jin như thế mà hắn đã giám làm vậy.

Cậu nhảy tót lên giường, dãy dụa một lúc cho hết cơn tức.

"Không được! Mình phải ăn đậu hũ một lần, phải ăn nhiều hơn hắn!"

Thế rồi Jungkook ngồi yên trên giường, tay sờ sờ cằm, bày mưu tính kế làm sao để có thể ăn đậu hũ một cách tự nhiên.

Và sau một hồi, bạn có thể nhìn thấy một cái bóng đèn bay lên trước đầu Jungkook. Cậu ta nghĩ ra mưu rồi!

Tối hôm đó, hai người ăn cơm như bình thường. Sau khi ăn xong, Jungkook ấn Jin ngồi xuống sofa, sau đó tắt hết đèn điện, bật TV lên nhét đĩa DVD vào!

Đây chính là đĩa DVD nội dung kinh dị mà hôm nay Yugyeom đưa cho cậu.

"Em định xem phim sao?"

"Vâng, phim kinh dị!"

"Ồ!"

Bộ phim bắt đầu chiếu, Jungkook trong lòng hưng phấn nghĩ đến cảnh Jin sẽ sợ hãi la lên, và sau đó cậu sẽ mở lòng từ bi ôm anh và an ủi. Nhưng mọi thứ chẳng như mong ước.

Jin không cảm thấy sợ. Dĩ nhiên là không sợ, anh ấy là con trai sợ gì mấy cái trò mèo này?

Jin chỉ mở to mắt xem từng thước phim trôi qua, cậu nghĩ rằng cứ thế này thì kế hoạch sẽ hỏng bét. Không đươc, phải nghĩ kế!

"Được rồi! Anh không sợ thì em sợ!"

Cảnh kinh dị tiếp theo, Jungkook đột nhiên hét toáng lên "ahhh" sau đó như con cún chạy vào lòng Jin.

Jin giật mình nhìn cái cậu con trai cao to hơn anh đang nép người sợ hãi "anh tưởng em không sợ!"

"Em có sợ!" Họ Jeon lưu manh giả vờ đóng kịch.

Thế là cả quá trình phim, Jungkook giở trò thối kêu sợ hãi, một lúc hét toáng lên, một lúc nép nép vào người Jin, điệu bộ thân mật!

Sau khi kết thúc, Jin chỉ khen phim hay, hóa trang rất giỏi sau đó định về phòng ngủ thì Jungkook kéo anh lại.

"Hyung, cho em ngủ cùng!" Jungkook cười cười lấy lòng.

Nhưng Jin ấn đầu cậu "Em có phải đàn bà không? Có mấy cái thứ đấy cũng sợ! Mau về phòng ngủ! Hai thằng đàn ông ngủ cùng nhau kì cục chết người!"

"Không được, anh phải cho em ngủ cùng! Em chính là đàn bà, anh phải cho em ngủ cùng!.." Họ Jeon lưu manh giở chiêu ăn vạ. Jin ôm đầu bất lực. Cuối cùng là phải cho Jungkook toại nguyện.

Sau bao nhiêu khổ công nghĩ đủ mọi loại mưu kế đầy mùi hạ lưu, Jungkook cũng được ngủ trên chiếc giường trải ga hồng của Jin. Môi nở nụ cười toại nguyện.

Đèn tắt, xung quanh lại bao trùm bởi màu đen. Jungkook ngoải đầu sang phía Jin.

"Anh không sợ ma à?"

"Anh tại sao phải sợ? Mấy cái thứ trẻ con ấy!"

"..."

"..."

"Jin, anh tuyệt đối phải để ý cái tên Taehyung đấy, hắn trông rất nguy hiểm!"

"Anh biết, em đừng để bụng chuyện đó!"

***

"Yugyeom, cảm ơn cái đĩa DVD của cậu!" Jungkook hớn hở khoắc vai cậu bạn.

"Sao, hay lắm à?"

"Ừ, rất hay, lại còn có tác dụng phụ nữa!"

"Tác dụng phụ? Là gì?"

"Không nói đâu!" Jungkook cười hả hê, vì sao á, vì cậu ta ăn no đậu hũ rồi, đêm qua cũng được ôm ôm gác gác lên người Jin. Béo béo tròn tròn rất thích nha!

***

Ở một nơi khác có Jin và Taehyung.

"Cậu có biết hành động ngày hôm qua của cậu rất đáng bị ăn đấm không?" Jin bực tức nhìn Taehyung đang vui vẻ uống trà sữa không ngó ngàng đến người bên cạnh.

Anh bực tức giật lấy ly trà sữa của hắn, sau đó uống một ngụm. Lúc này Taehyung mới ngẩng đầu lên.

"Nếu được ăn đấm và lặp lại hành động đó tôi rất toại nguyện'' Hắn nở nụ cười ranh mãnh.

Jin thực sự muốn phun ngụm trà sữa vào cái mặt đắc ý kia. Mỗi khi hắn mở miệng nói là đủ trêu điên người.

"Cậu cứ liệu thần hồn đấy, đừng tưởng tôi hiền mà bắt nạt!" Jin cảnh cáo.

"Hà hà, tôi nói cậu nghe. Cậu uống chung một cốc trà sữa với tôi, cái này có gọi là hôn gián tiếp không?"

Lần này Jin suýt nữa sặc... sữa, thật sữ muốn nhổ hết những gì mình vừa uống, nhưng rất tiếc, cốc trà sữa đã cạn.

"Phi phi phi!" Jin làm điệu bộ nhổ ra ngoài, hắn đứng bên cạnh phá lên cười.

Taehyung tiến đến khoác vai Jin " nếu thèm đến nỗi đó tôi sẽ mua cho cậu, còn bây giờ thì đi học thôi!"

"Đừng có nuốt lời!"

"OK!"

Tan học, Taehyung vẫn bám lấy Jin như đỉa, anh thực sự bái phục tên này. Suốt tiết học bên cạnh lải nhải không nguôi, đã thế còn nói mấy lời chọc tức người ta.

"Jin, đi ăn không?"

"Tôi..."

Điện thoại trong túi vang lên, là số của jungkook. Jin không ngần ngại bắt máy.

"Alo anh nghe!"

" anh là Seokjin phải không?"

"Là tôi!"

" tôi là Yugyeom, bạn của Jungkook, cậu ấy bị ngã nên trấn thương ở đầu, anh có thể đến đây đưa Jungkook về được không!"

"Được!"

Anh cúp máy, tâm trạng khẩn trương, không biết cái thằng nhóc Jungkook bị làm sao. Nhanh chóng tạm biệt Taehyung rồi đến chỗ Jungkook.

Lúc đến trạm ý tế thì chỉ thấy một chàng trai đang đứng đó, Jin đoán đây là Yugyeom. Jin chạy tới chào hỏi chfng Yugeyeom, cậu ta nói qua về tình hình của Jungkook sau đó nói gia đình có chút việc và phải đi gấp. Jin tạm biệt Yugyeom sau đó đi tìm Jungkook.

Jungkook đang trong phòng hồi phục sức khỏe, trên đầu có một miếng băng gạc trắng. Dưới tay lại thêm một vết thương đã được khâu. Trông cậu thật đáng thương.

Vừa mới nghe thấy tiếng của jin bên ngoài, cậu lập tức nằm xuống cán, sau đó làm điệu bộ như đang ngủ.

Lúc Jin vào trong thì đã thấy Jungkook nằm yên bất động, anh tiến tới bên cán nơi Jungkook đang nằm. Trông cậu ta lúc ngủ lại rất hiền lành nha!

Jungkook khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn Jin.

"Em sao rồi, còn đau không?"

"Anh... anh là ai?"

Jin hoảng hốt nhìn Jungkook, điệu bộ này của anh làm cậu đắc ý.

"Em thực sự không nhớ anh là ai à?"

"Tôi ... không biết!"

"Anh chính là chủ nợ của em này, em vay nặng lãi anh mà không nhớ sao?"

Jungkook bị trêu đến ho sặc sụa, Jin lại lăn ra cười.

"Sao anh biết!"

"Yugyeom đã nói với anh rồi, em bị té chân ngã có xíu mà cứ làm quá! Hahaha!" Jin lăn ra cười, cười đến chảy nước mắt.

"Yugyeom đáng ghét, cậu chết với tôiiiii!"

Và Jeon lưu manh đã bị lật tẩy âm mưu đen tối, trong lòng ôm nỗi hận với cậu bạn của mình.

Hai kẻ, một kẻ tươi cười, một kẻ buồn tủi, trên đầu một đám mây u ám, người cuốn băng trắng xóa, cả hai cùng bước ra khỏi phòng y tế.

Lúc đi ra ngoài lại đụng phải một người.

"Taehyung, cậu cũng ở đây à?"

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro