Chap 7 - Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm người nhìn tàn tích của chiếc mini bus trên mặt đất.

"Nhưng chúng ta sẽ đi bằng cách nào?". Jungkook hỏi.

"Đương nhiên đây không phải chiếc Genius Lab của Yoongi rồi, nếu không cậu ta đã không binh tĩnh như vậy", Jin nói.

Yoongi lôi từ trong túi ra quả ớt chuông thứ hai, cắn cuốn quăng xuống đất. Một tiếng động ầm vang, khoang điều khiển của con tàu từ từ trồi lên mặt đất, rồi tới phần thân và cuối cùng là đuôi. Genius Lab trông giống như một chiếc khinh khí cầu, kích cỡ tương đương một chiếc máy bay mini, tròn lẳng, màu đen tuyền được dán một mớ đề can rẻ tiền hình ngôi sao nhỏ lấp lánh.

"Để ngụy trang", Jimin chỉ những ngôi sao nhỏ.

Yoongi cưng nựng phủi phủi bụi bặm trên thân phi thuyền, kéo cửa khoát tay gọi mọi người lên.

"Chào mừng đến với Genius Lab", Hoseok đẩy vai Jungkook.

Bên trong rộng rãi hơn cậu tưởng tượng, nó có một phòng điều khiển tách biệt với hàng ghế ngồi phía sau và quầy bartender kiêm bếp ở một góc.

Yoongi lại chỗ bệ điều khiển. Anh kéo cái cần lớn, thân phi thuyền rung lên và từ từ chuyển động. Yoongi đập mạnh vào cái nút, phi thuyền vọt mạnh về phía trước, Jungkook không kịp giữ lấy mấy cái ghế, lăn lông lốc về đuôi thuyền chìm trong cái đống thùng xốp.

Tới khi cậu lóp ngóp bò ra được khỏi cái đống hỗn mang đủ thứ từ bim bim đến bắp rang bơ thì khung cảnh đã thay đổi.

Bên ngoài cửa kính là một đêm đen thăm thẳm. Không gian yên tĩnh không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Sự yên tĩnh và màu đen này đậm đặc tới mức giống như ai đó đã nhấn chìm họ xuống tận đáy Thái Bình Dương.

"Tạm biệt Trái Đất đi, có lẽ là cậu sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa đâu".

Jin nói và Jungkook quay đầu về phía sau lưng. Từ bao giờ đuôi phi thuyền đã trở thành một mặt kính khổng lồ. Từ phía xa xôi giữa không gian đen thăm thẳm, Địa Cầu lẳng lặng nằm đó như một hòn ngọc xanh biếc.

"Một ngày nào đó tôi sẽ trở về", dù Jungkook biết ngày ấy sẽ là hàng chục năm sau này.

"Mỗi lần nhìn thấy Trái Đất tôi đều xúc động", Hoseok nói.

"Bởi vì biết đâu được nó sẽ lần cuối cùng", Jimin bổ sung.

Jin phá đám, "Thôi dẹp đi, chúng ta đều ghét nó muốn chết".

Trái Đất nhỏ dần về phía xa. Một thứ ánh sáng trùm lên bọn họ. Jungkook nhìn sang bên phải, con tàu đang rơi vào một vùng ánh sáng trắng bạc to lớn.

"Cô ấy lúc nào cũng quyến rũ như thế", Hoseok cảm thán.

Con tàu đang lướt gần mặt trăng đến mức có thể nhìn thấy những sa mạc trắng xóa trên bề mặt.

Đại dương đen kịt bên ngoài cửa bắt đầu được phủ đầy những ánh sao. Sao Hỏa rực lửa, sao Mộc vĩ đại, sao Kim kiêu sa.

Vũ trụ xinh đẹp như vậy, thảo nào Yoongi có chết cũng phải làm lái tàu.

Tận cùng thế giới, phía bên kia Vùng Che Khuất của Thiên Hà, Euphoria sẽ là một thế giới như thế nào? Jungkook cố gắng nhìn thật xa ngoài kia, nhưng chỉ thấy những ngôi sao xa lạ và bóng tối vô biên.

"Đến đây thắt dây an toàn nào, chúng ta sắp nhảy", Jin vẫy tay với Jungkook.

Jungkook ngồi vào ghế cạnh Jin. Hoseok và Jimin cũng đã ngồi xuống. Jungkook biết Jin đang nói đến bước nhảy Alpha, đó chính là cuộc cách mạng vận chuyển của nhân loại. Bằng cách tạo nên sự bóp méo thời không tức thì, tàu vũ trụ có thể rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai điểm cách xa nhau trong vũ trụ.

Yoongi nhấn vào cái nút đen ở góc phải màn hình rồi chạy lại hàng ghế ngồi, nhưng thay vì ngồi vào một chiếc ghế trống, anh ta lại gần như ngồi vào lòng Hoseok. Jungkook còn chưa kịp thắc mắc thì một giọng nữ máy móc vang lên.

"Alpha Jump... 3... 2... 1... Zero"

Khi giọng đếm về không, tất cả ánh sáng, âm thanh, không khí đều biến mất, kể cả trong con tàu. Một lực cực mạnh ép Jungkook vào ghế, như thể cậu đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Thời gian rất dài, cỡ một phút hoặc hơn, tới mức Jungkook nghĩ có lẽ nào mình đã kẹt trong chiều không gian này vĩnh viễn.

Đột ngột lực ép biến mất, ánh sáng và âm thanh quay trở lại như cũ.

Mọi người mở mắt ra nhìn nhau. Jimin tinh nghịch trêu cậu, "Vẫn còn đủ tay chân hén?"

Yoongi nằm im lìm trong lòng Hoseok không nhúc nhích. Vòng tay của Hoseok ôm chặt hai vai anh, đôi mắt anh nhắm nghiền.

"Anh ấy làm sao vậy?" Jungkook lo lắng.

Jimin khều Yoongi, "Này Yoongi".

Yoongi đột ngột há miệng hớp khí như người vừa suýt chết đuối. Anh nhảy từ trên đùi Hoseok xuống, tông cửa phòng vệ sinh, ôm lấy bồn cầu ói dữ dội.

Jimin bước chỗ anh, "Em nói anh già rồi mà anh không tin".

Yoongi không cần nhìn vẫn giơ ngón giữa chính xác vào mặt Jimin.

Jin vỗ vai Jungkook, "Đừng sợ, phản ứng cơ bản ấy mà. Người bình thường không chịu nổi bước nhảy Alpha đâu. Cậu ta là kẻ hiếm hoi đó".

"Ảnh là loài mới con mẹ nó rồi", Hoseok đưa nước súc miệng cho Yoongi.

Jungkook không thể hiểu nổi, "Nhưng cứ như vậy hoài sẽ rất có hại cho cơ thể anh!"

Yoongi nhổ nước vào bồn rửa, liếc Jungkook. "Liên quan gì đến cậu?".

Ba giây im lặng, ai nấy về chỗ ngồi. Yoongi đi lại chỗ ghế điều khiển.

Jimin thì thầm với Jungkook, "Ảnh giận rồi".

"Im lặng ngủ đi Park Jimin, hay cậu muốn lên đây điều khiển thay tôi?"

Jimin lè lưỡi sau lưng Yoongi.

Yoongi tắt đèn, khoang thuyền chìm vào bóng tối.

**

Khi Jungkook thức dậy, con tàu như đang trôi trong một đám mây rực rỡ đầy màu sắc. Jungkook nhớ lại những hình ảnh trong sách, có lẽ đây là một tinh vân. Bóng đen đặc quánh bên ngoài bị hàng ngàn hạt bụi khí rọi sáng rực.

Tinh vân là thiên thể xinh đẹp và huyền ảo nhất vũ trụ.

Những người khác vẫn còn đang ngủ. Yoongi để chế độ lái tự động, anh đang đứng ở đuôi tàu, tay cầm một tách café ngắm mây bụi ngoài cửa kính.

Jungkook dè dặt đến bên cạnh.

"Anh đang giận tôi sao?"

Yoongi chẳng buồn trả lời.

"Khi tôi vừa sinh ra, cha mẹ tôi đã đeo lên tay tôi chiếc vòng này", Jungkook xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay, "một kiểu phong ấn năng lực. Tôi đã sống như một người bình thường cho tới năm mười một tuổi, cha tôi vô tình mở chiếc vòng tay ra, đến lúc đó tôi mới biết mình là lính gác cũng như là tác dụng của cái vòng. Nhưng cha tôi không quan tâm tôi. Chính Jeon Minhyuk đã giúp tôi học cách kiểm soát sức mạnh. Mỗi tuần tôi mở nó ra một lần, dưới sự giám sát của Jeon Minhyuk, đương nhiên là hoàn toàn che giấu cha tôi'.

Jungkook cười buồn.

Yoongi cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cậu.

"Jeon Minhyuk luyện tập cùng với cậu, chỉ hai người với nhau?"

Jungkook gật đầu.

"Tại sao anh ta lại muốn gửi cậu đi?"

"Minhyuk không muốn tôi bị đế đô lợi dụng để tấn công Euphoria".

"Anh ta có vẻ tốt với cậu nhỉ?"

"Không có anh ấy thì tôi đã chết khi còn nhỏ rồi".

"Thế nên cậu tin tất cả những gì anh ta nói?"

Jungkook nhìn Yoongi, Yoongi thản nhiên đối mắt với cậu.

Jungkook bỏ cuộc, thở dài, "Cũng có thể là do anh ấy không ngờ cấp bậc của tôi ngoài mong đợi như vậy".

"Và anh ta không muốn một kẻ như cậu đe dọa địa vị của anh ta ở Jeon gia", Yoongi thẳng thừng.

"Thế cũng có sao đâu, đối với tôi cũng là chuyện tốt".

Yoongi cười khẩy, "Bởi vì tống khứ cậu ra ngoài không gian tự sinh tự diệt thì dễ hơn giết cậu nhiều".

Jungkook nhíu mày bất mãn với Yoongi.

"Đừng nhìn tôi như thế, cậu thừa biết tôi nói đúng mà. Đơn thuần quá không sống nổi đâu".

Jungkook xị mặt, "Tôi không đơn thuần đâu".

"Ờ, cậu lừa tôi suốt đường đi đấy thôi", Yoongi chép miệng.

Jungkook lập tức lúng túng, "Tôi xin lỗi, tôi không hề muốn..."

"Tôi là người đứng ra nhận phi vụ này", Yoongi cắt ngang, "nếu có tai nạn gì xảy ra với đội thì đó hoàn toàn là lỗi của tôi."

Jungkook cắn môi, cậu không biết phải nói gì, nhưng rất may Yoongi đã nói tiếp.

"Tôi từng gặp phu nhân Amelia Bavaria một lần trước đây".

Đôi mắt Jungkook mở to đầy kinh ngạc.

"Bà ấy là hành khách trên chuyến tàu, còn tôi là thằng nhóc chạy việc, tôi đoán đó là chuyến tàu đưa bà ấy rời Thủ đô để đến Euphoria".

Chính là chuyến tàu đưa mẹ cậu rời xa, bỏ lại cậu một mình trên Trái Đất.

"Cũng là chuyến tàu vũ trụ đầu tiên của tôi. Nếu không phải bà ấy lén cho tôi vào khoang cao cấp của hành khách, tôi chắc đã chết rồi".

Jungkook im lặng một lúc, rồi dường như không dằn được lòng.

"Lúc đó bà ấy như thế nào?"

"Tinh thần không tệ, không có chút nào dáng vẻ khổ sở vì tách ra khỏi lính gác của mình. Ngược lại còn là người phụ nữ lộng lẫy nhất tôi từng được gặp", Yoongi cười, "và cũng dữ dằn nhất nữa".

Jungkook cũng cười, "Mẹ tôi không thích ai cãi lời bà ấy đâu".

"Lúc nghe tôi nói mình muốn trở thành thuyền trưởng, cậu có biết bà ấy nói gì không?"

Jungkook không biết, nhưng chắc chắn mẹ cậu không phải người cười nhạo giấc mơ của kẻ khác.

"Bà ấy nói rằng mình có một đứa con trai còn ở lại Thủ đô, nếu sau này tôi thành thuyền trưởng, hãy đưa nó đến Euphoria giúp bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro