Chap 6 - Quả bom nổ chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng không có gì xảy ra cả. Yoongi mở mắt ra, cái cánh đứt lìa của phi thuyền đang được nâng lên che trước mặt anh.

Yoongi trợn mắt nhìn Jungkook hai tay nâng tấm kim loại nặng mấy trăm ký. Tiếng đạn đì đùng ghim lên mặt kia của tấm kim loại, nhưng hai tay Jungkook chẳng hề suy suyễn.

Đợi đến khi âm thanh hỏa lực dừng lại, Jungkook trở tay một cái, cánh phi thuyền lật ngang, biến thành đại phi đao lao về phía bọn lính gác.

Vài tên trong số chúng không kịp tránh, bị cánh phi thuyền ghim lên cây, máu tươi đầm đìa.

Jungkook nhặt một cành cây gãy trên mặt đất, ném xuyên qua tay một tên định cầm súng bắn Yoongi. Đến lúc này Yoongi mới hồi thần, khép cái miệng đang há hốc. Anh vội nhìn quanh, nhanh chóng xác định được có tên đội mũ trùm đang nấp sau cái cây gần đó, chắc chắn là dẫn đường của chúng.

Yoongi né đường đạn bắn đến, lăn một vòng đến gần tên dẫn đường.

Mấy tên lính gác còn sót lại nhận ra ý định của anh, chúng muốn ngăn cản nhưng Jungkook lại không để cho chúng rảnh tay chút nào.

Yoongi tiếp cận được tên dẫn đường. Hắn ta cũng nhanh chóng rút súng ra bắn anh. Yoongi cúi người, rút trong đôi bốt ra hai thanh đoản đao. Anh mượn lực của cái cây, nhảy bật lên, từ trên cao nhảy xuống, ghim bàn tay của tên dẫn đường lên thân cây. Hắn ta lập tức oai oái kêu gào, làm rơi súng. Yoongi nhặt khẩu súng lên, lấy báng súng tương hắn một cú bất tỉnh.

Không có sự trợ giúp của dẫn đường, những tên lính gác còn sót lại mất bình tĩnh thấy rõ, chẳng mấy chốc bị Jungkook diệt sạch.

Mà sợi tóc trên trán cậu thậm chí còn chẳng thèm rối.

Jungkook bước lại chỗ anh.

Yoongi vô thức lùi một bước.

Gương mặt Jungkook thoáng vẻ mất mát, nhưng cậu vẫn nuôi hi vọng nắm lấy cổ tay anh.

"Anh có bị thương không?"

Yoongi nhíu mày rút cổ tay lại. Ánh mắt anh nhìn cậu tràn ngập chất vấn.

Jungkook đang không biết nên mở miệng từ đâu thì tiếng bước chân trên lá khô dồn dập vang lên. Yoongi tinh tế nhận ra Jungkook còn nghe thấy tiếng động trước anh một lúc.

Bọn Jin chạy đến. Hoseok và Jimin kinh ngạc nhìn chiến trường trước mắt. Rõ ràng là phe địch bị hạ gục chỉ trong một kích.

Jin đá một tên bại binh, nở nụ cười với Jungkook nhưng lời nói ra hoàn toàn trái ngược với gương mặt tươi cười.

"Mẹ kiếp, cậu là lính gác?"

Jungkook đối mắt với anh ta, im lặng.

"Min Yoongi!"

"Gì?"

"Cậu suốt ngày hôn hít với tên này mà không nhận ra người ta là lính gác hả?"

Cơn tức trong Min Yoongi bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi xách cổ áo Jin, người còn cao hơn mình gần cả cái đầu.

"Tôi biết thế đéo nào được, anh là dẫn đường hay tôi là dẫn đường?"

Jin kéo gò má đang căng cứng vì tức giận của Yoongi, "Yoongi thân mến, cấp bậc của tên này ít nhất là từ S trở lên, anh không thể dò xét được một chút gì."

Yoongi kinh ngạc tới mức quên phủi tay Jin ra. Bên kia và Jimin cũng hít sâu một hơi.

"Không thể nào", Jimin nói, "cậu ta mới bao nhiêu tuổi, làm sao có cấp bậc cao như vậy?"

"Quan trọng là cậu đã che dấu cả thủ đô", Hoseok nói với Jungkook, giọng hào hứng, "tên cậu không có trong danh sách những lính gác hàng đầu."

Jungkook khẽ rũ mi mắt.

"Không phải lúc để tán thưởng người khác", Jin bước về phía Jungkook, "vấn đề ở đây là gì cậu biết không?"

"Anh trai cậu đang chơi tụi tôi", Yoongi lạnh nhạt nói và Jungkook khẽ nhìn anh.

"Suốt mấy ngày qua chúng tôi đang vận chuyển một vũ khí hủy diệt mà không hề hay biết."

"Tuyệt", Jimin nói và bị Jin lườm cho một cái.

"Dẫn đường của cậu đâu?", Jin hỏi.

"Tôi không có dẫn đường", Jungkook nói, dẫn đến tiếng trầm trồ của Hoseok và Jimin.

Che dấu bản thân là một lính gác, sống dưới mi mắt bọn thủ đô, mà có thể chịu đựng không có dẫn đường ở cấp bậc S trở lên, tất cả chứng tỏ chàng trai này tuyệt đối là một kẻ đáng gờm của cả thiên hà.

Và còn chứng minh biển ý thức của cậu ta là một trái bom chực chờ phát nổ. Jin không đủ năng lực xoa dịu nếu cậu ta hóa cuồng. Thậm chí anh còn không thể khơi thông dù chỉ là một lớp trong biển ý thức của Jungkook, xúc tu tinh thần của anh chỉ có thể vươn tới mặt ngoài của biển ý thức. Con phượng hoàng của Jin chao lượn bên cạnh anh đầy bất an. Không ai trong số bọn họ ở đây có thể nhìn thấy được tinh thần thể của Jungkook.

Sức mạnh của tên lính gác này quả là một món quà đến từ địa ngục.

Cậu cúi xuống nhặt vòng tay dưới đất đeo lên, uy áp như có như không đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Jin, Hoseok và Jimin kinh ngạc nhìn chiếc vòng. Nó có dạng xoắn ốc, trông hết sức bình thường, ánh kim loại mờ mờ không phân biệt được là bạc hay bạch kim.

"Không lính gác nào sinh ra với cấp bậc cao ngay từ đầu. Nếu hoàng gia biết tôi là lính gác, họ sẽ cử dẫn đường đến để kết hợp với tôi. Cho đến khi đảm bảo năng lực của tôi có thể đối phó toàn bộ dẫn đường ở Tháp Trắng và Tháp Đen, tôi không thể để lộ mình là lính gác. Bởi vậy, tôi không thể nào có dẫn đường."

Jungkook nói ngắn gọn nhưng có thể khái quát tình hình quyền lực ở Thủ đô. Đối với dân chúng ở trung tâm quyền lực đế quốc có thể sẽ cảm thấy bình thường, nhưng từng tên lính gác một đứng ở đây, Hoseok và Jimin đều cảm thấy mới lạ với những gì vừa nghe được. Từ lúc còn mặc tã họ đã được dạy rằng lính gác oai phong dũng mãnh như thế nào, dẫn đường tốt cỡ nào cũng chỉ là người hỗ trợ lính gác. Giờ mới biết được dẫn đường mạnh cũng có thể nắm lính gác trong lòng bàn tay. Tháp Trắng và Tháp Đen đào tạo dẫn đường thì ra còn có mục đích này.

Mấy tên lính gác đứng đây khẽ liếc Jin một cái, ôi chao, chỉ có một dẫn đường đã muốn làm mưa làm gió, nếu có cả hội liên hiệp dẫn đường đạp trên đầu mình, chắc họ sẽ nổi điên mất.

Lính gác thì không thể sống thiếu dẫn đường. Nhưng lính gác mạnh cũng sẽ khiến dẫn đường quỳ dưới chân. Tóm lại đây là một thế giới cộng sinh tàn khốc thuần cấp bậc.

"Bây giờ cậu đã chạy khỏi thủ đô rồi, chào mừng đến thế giới mới", Jimin làm động tác tay khoa trương, "chúng ta có thể kiếm cho cậu một một em gái dẫn đường!"

Chân mày Jungkook hơi giật giật.

"Nếu không thì chí ít cũng tìm vài cô nàng nóng bỏng để xoa dịu tạm thời", Hoseok cười nham nhở.

"Cám ơn, nhưng tôi kiểm soát tinh thần chưa từng có sai sót trong nhiều năm qua". Jungkook không thích ý tưởng này lắm.

"Điều đó càng chứng tỏ là tinh thần cậu đang đè nén quá nhiều thương tổn. Tôi chỉ có thể xoa dịu mặt ngoài biển ý thức của cậu, nhưng một khi cậu bùng nổ, không một sinh vật nào ở đây cứu vãn được", Jin nhìn Hoseok và Jimin đầy cảnh cáo.

"Mr Jeon Jungkook", Yoongi nói, "thỏa thuận của chúng tôi với ngài Jeon Minhyuk là đưa cậu đến Euphoria, nhưng không bao gồm trong đó việc cậu là lính gác trên cấp S. Vì đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi sẽ không hủy thỏa thuận, tuy nhiên nếu cậu phình to như một cái bong bóng ngoài không gian thì chúng tôi sẽ không đảm bảo gì hết, bởi vì không ai trong chúng tôi làm xẹp cậu được, cậu hiểu không?"

Jungkook nhìn Yoongi thật sâu, lát sau cậu cứng ngắc gật đầu, "Cám ơn anh. Anh cứ làm như thỏa thuận."

Jin chắt lưỡi. Giống như canh chừng một quả lựu đạn không biết khi nào chốt nổ rớt ra để còn ném đi. Quả nhiên bọn thủ đô đều là lũ khốn, ca này phải lấy gấp đôi, không gấp năm lần thù lao mới hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro