Chap 23 - Chỉ có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atlantic, căn cứ phiến quân Euphoria.

Khoảng gần trăm người tụ tập ở giữa hang động đá. Máy bay đáp trên mặt đất bằng phẳng giữa hang động khổng lồ. Ngay khi máy bay đáp xuống, tảng đá ngoài cửa động tự động đóng lại, che đi mảng trời xanh duy nhất. Lân tinh trên nóc hang động chiếu sáng đại sảnh rộng lớn.

Các trưởng lão đứng hàng đầu, theo sau đó là rất nhiều lính gác và dẫn đường cao cấp, một số trong đó mặc quân phục.

Những người trên máy bay lần lượt bước xuống, dẫn đầu là Kim Namjoon rồi đến một cậu thiếu niên lạ mặt. Cậu thiếu niên giẫm lên nền đá, tháo xuống vòng kim loại màu đen trên cổ tay, uy áp cực mạnh đánh úp đến những người đứng xung quanh. Những ai đứng hàng đầu đều phải lùi lại mấy bước.

Tất cả những người đang mặc quân phục đều hành quân lễ.

Mancini nắm một tay Jungkook giơ lên.

"Tướng quân kế vị, lính gác cấp 3s, Jeon Jungkook".

Tiếng hò reo như sấm đồng loạt vang lên như muốn nhấn chìm những người mới đến. Trong xã hội thuần cấp bậc này, tồn tại của lính gác cấp 3s như một vị thần, một vị thần đến dẫn dắt họ đánh đổ Dannex Lannister.

Robert Bavaria và phu nhân đại diện cho gia tộc Bavaria hộ tống Jungkook đi qua đám đông, ngăn bớt những cái bắt tay, hành lễ và tình cảm quá mức nồng nhiệt của họ dành cho niềm hi vọng mới.

Tách biệt với đám đông sùng bái, Taehyung chỉ bình tĩnh tựa vào cầu thang máy bay, bên cạnh là Min Yoongi.

Trong đám đông trước mặt, bắt đầu có lác đác vài người nhìn về phía này.

Để đáp lại những cái nhìn tọc mạch, Yoongi thản nhiên đưa tay lên ngoái mũi. Mấy quý cô đó lập tức nhăn mặt nhíu mày quay đi.

***

Lúc Jungkook được thả ra khỏi những cuộc chào đón, hội nghị chiến lược và tiệc chào mừng thì đã là buổi tối hôm sau.

Cậu trở về phòng ngủ của mình, đãi ngộ cao cấp nhất dành cho tướng quân ở căn cứ bí mật, không ngoài ý muốn, người đó không có ở đây.

Căn phòng rất rộng rãi và tiện nghi, dù họ đang ở dưới lòng đất. Rèm cửa vàng nhạt kéo dài từ nóc phủ lên ô cửa sổ quét lân tinh. Sàn đá trải thảm, chiếc giường lớn với chăn thêu tay, đúng là dốc hết tâm tư lấy lòng cậu.

Jungkook nhìn bản đồ Euphoria chạm nổi trên tường. Ánh lân tinh trên đó rọi lên gương mặt cậu những vệt xanh nhạt. Jungkook không mở đèn, nửa người chìm trong bóng tối, lặng lẽ như một pho tượng.

Cậu lấy từ trong tay áo ra một chiếc đĩa nhỏ, đặt lên chiếc máy phát đĩa trên bàn làm việc, nhưng thay vì âm nhạc phát ra, một hình ảnh 3D xuất hiện, nổi lên trên tấm bản đồ Euphoria.

Jungkook nghe thấy tiếng bước chân vào phòng nhưng không quan tâm, cậu đang chăm chú nhìn hình ảnh. Trong video xưa cũ, một chiếc xe cadilac chạy giữa sườn núi, sượt qua góc máy quay, khi đến gần đường hầm xuyên núi thì bị thổi tung lên, khói bụi mù mịt.

Hai mắt cậu tối sầm lại, ai đó đã lấy tay che mắt cậu lại. Giọng người đó trầm thấp bên tai.

"Đừng nhìn nữa".

Một tay của người đó quấn băng vải, Jungkook có thể cảm nhận được sự thô ráp của nó sượt qua quai hàm mình.

"Xem đi xem lại làm gì", người đó gầm gừ, "tên khốn nào đưa cậu cái đĩa này thế?"

Người đó cuối cùng cũng xoay xở để tắt được cái máy phát, thả bàn tay che mắt cậu xuống. Jungkook nhìn Yoongi đang hậm hực trước mặt.

Não bộ cậu có chút trì trệ, nửa bên đầu cậu đau nhức, khung cảnh truyền vào mắt cậu như phủ một lớp sương mờ, ngay cả người trước mặt này và cơn giận của anh. Đối mặt với điều cậu không muốn, Jungkook tự động phong bế cảm xúc bàn thân.

Cậu đang chờ đợi, chờ đợi xem anh sẽ một kích đập nát thành trì cuối cùng của cậu như thế nào.

Trong lúc loay hoay tháo cái đĩa ra, cổ tay quấn băng của anh quẹt phải cạnh bàn, Yoongi hơi nhăn mặt.

"Anh đánh không lại anh ta mà", Jungkook nói.

"Biết", Yoongi cau có, "nhưng thấy mặt hắn là tôi chỉ muốn đập một trận".

Jungkook rũ mắt.

"Rõ ràng hắn bắt tay với Jeon Minhyuk lừa cậu!"

Jungkook giật mình. Yoongi không thấy ánh mắt Jungkook thay đổi, vẫn thao thao bất tuyệt.

"Nếu phu nhân không còn thì cậu về đây làm cái khỉ gì, ở đế quốc tốt hơn nhiều! Euphoria có Dannex Lannister, bị ngu mới đâm đầu vào ấy! Bọn chúng rõ ràng là đang thông đồng với nhau lừa dối cậu!"

Yoongi đi qua đi lại trước bàn, lầm bầm chửi rủa, cứ như đó là chuyện của chính mình.

"Tôi còn thắc mắc tại sao mọi thứ lại dễ dàng như vậy, hóa ra tất cả đều trong kế hoạch của bọn chúng! Jungkook, Euphoria cũng chẳng tốt lành gì đâu..."

Giọng liên thiên của Yoongi giảm dần âm lượng, anh cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của Jungkook. Yoongi ão não, anh quên rằng đứa trẻ này mới mất đi người thân của mình mà chỉ biết nói cho sướng miệng.

"Cậu không sao chứ?", Yoongi cẩn thận nhìn vào mắt Jungkook.

Jungkook nhìn anh, không trả lời. Trong mắt cậu có ánh nước nhảy múa.

Yoongi cuống hết cả tay chân, nhìn anh giống như lưỡng lự xem có nên quay lưng chạy trốn hay không. Rốt cuộc, Yoongi vụng về khoác bàn tay băng bó của mình lên vai Jungkook.

"Đừng buồn", anh nói.

Một giọt nước rớt khỏi mi mắt Jungkook, rơi thẳng lên giày anh. Yoongi hoảng hốt chạm tay lên gò má Jungkook, theo sau đó từng giọt nước mắt lũ lượt lăn dài khỏi đôi mắt đẹp của cậu.

Yoongi chửi thề trong lòng, vụng về và luống ôm lấy cậu, tay vỗ nhẹ trên lưng. Cằm Jungkook gác trên vai Yoongi, lồng ngực run lên nhè nhẹ áp vào lồng ngực anh, như truyền nỗi đau thẳng vào tim anh.

Cổ họng Yoongi rầm rừ, anh muốn an ủi Jungkook nhưng chẳng nghĩ ra lời nào thích hợp, chỉ có thể phát ra những âm tiết vô nghĩ trong lúc không ngừng xoa lưng cậu.

"Đừng khóc", Yoongi cắn môi, "ý tôi là, thôi kệ mẹ, cứ khóc đi nếu cậu muốn".

Jungkook tách ra khỏi lồng ngực Yoongi, để trán hai người tựa vào nhau, không hề ngại ngùng phơi bày gương mặt sũng nước của mình trước anh.

"Trong lòng em rất khó chịu".

Jungkook nói.

"Vậy rời khỏi đây thôi".

Đôi mắt đẹp mở lớn nhìn vào mắt người vừa nói ra câu đó. Nó ánh lên nét vui mừng nhưng chốc lát lại đan xen lưỡng lự, khẽ chớp một cái, chỉ còn một mảnh khô ráo.

Đêm nay Yoongi ôm Jungkook ngủ trên giường lớn. Anh không quen dính chặt vào người khác lúc ngủ thế này nhưng cũng không nhẫn tâm đẩy con gấu trúc đang bám trên người mình ra được nên đành mặc kệ. Anh nằm nghiêng để cậu gối lên cánh tay mình, thân hình chẳng nhỏ nhắn gì úp mặt lồng ngực anh, đan xen chân mình vào chân anh. Yoongi nghĩ mình đời nào mà ngủ được nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu mơ màng.

"Còn chiếc nhẫn thì sao?"

Mi mắt Yoongi nhập nhèm mở ra, đối diện với đôi mắt sáng quắc của Jungkook. Cậu ngước cái đầu bù xù khỏi ngực anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Để mai tính", Yoongi ngáp.

"Anh chưa nghĩ đến nó hay sao?", Jungkook không buông tha, "điều anh nghĩ đến trước tiên là em đúng không?"

Jungkook nhìn chằm chằm gương mặt lờ đờ ngái ngủ và con mắt chỉ mở được một nửa của Yoongi.

"Nếu cậu không ngủ thì cút xuống đất", sự kiên nhẫn của Yoongi hoàn toàn tiêu hao hết rồi.

Anh dợm trở mình nằm thẳng lại thì Jungkook chộp lấy lưng áo anh, lại rúc đầu vào người Yoongi.

"Em không còn nơi nào để đi cả".

Jungkook tự nhiên nói một câu như vậy.

"Anh hỏi em có muốn rời khỏi đây không, nhưng em không còn nơi nào để đi cả".

Giọng cậu xuyên qua lớp vải nghe ồm ồm, hơi thở ấm làm lồng ngực Yoongi ngứa ngáy.

"Em chỉ có anh thôi".

Yoongi mở mắt nhìn người đã thở đều trong lòng mình, thức trắng.

-----
Đại khái hình ảnh nó thế này hehe

Vì tấm hình này mà tui có cảm hứng viết fic Euphoria. Ban đầu tính viết kiểu sugar daddy mà không hiểu sao cuối cùng biến thành lính gác dẫn đường chiến tranh đế quốc ơ hơ hơ

Em ơi đừng tin nó lừa đấy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro