Chap 22 - Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản lực cơ hướng thẳng về căn cứ địa của tổ chức phiến quân.

Yoongi đã thay lại trang phục nam giới, tất nhiên không phải cái áo jacket và quần jean rách yêu thích của anh mà là một thứ gì đó kết hợp giữa áo sơ mi dún và áo khoác navy, Yoongi ghét nó nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là mặc váy.

Yoongi bị Jungkook chặn lại khi mò xuống đuôi máy bay lần thứ hai.

Mặt cậu hầm hầm, kể từ khi anh tự ý mở cửa máy bay cứu bọn Sutton, rõ ràng là cậu đã có ý định bỏ mặc họ ở đó, đồng nghĩa với việc họ chắc chắn sẽ chết trong tay ả dẫn đường tóc đỏ. Sutton chỉ là một kẻ buôn thuốc phiện, nhưng hắn là một kẻ buôn thuốc phiện sẽ dừng lại nghỉ sớm ba mươi phút mỗi ngày vì trên xe có phụ nữ, chỉ vì điều này cũng đủ để Yoongi chìa tay cho hắn. Cái giá phải trả là một cổ tay trật khớp và gương mặt cáu bẳn của Jungkook.

"Anh sẽ không bao giờ gặp lại bọn chúng lần nữa", cậu quăng cho anh một câu đe dọa rồi bỏ đi.

Nói thật thì Yoongi không nhớ nhung Sutton tới mức nhất định phải tới phòng giam ở đuôi máy bay để thăm hắn, chẳng qua là anh chán phải ở khoang chính trừng mắt với lão già Mancini. Lão già, Kim Namjoon, Anna, họ không phải cùng một loại người với Yoongi, ở lâu với họ làm anh ngột ngạt. Anh chỉ là cảm thấy chui xuống đuôi máy bay để trêu Sutton vui hơn nhiều.

Nhưng vì thái độ của cậu nên anh nhất định phải đi. Min Yoongi chưa bao giờ là người sẽ nghe lời, nhất là khi người ta cố tình biến nó thành một kiểu mệnh lệnh. Anh sẽ không gặp lại họ, đương nhiên, họ phải bị cách ly ngay khi đến căn cứ, nhưng có điều gì đó trong câu nói của Jungkook khiến Yoongi cảm thấy khó chịu, một cảm giác nguy hiểm vô cớ.

Để đáp lại, Yoongi tỉnh bơ đi vào buồng giam, dự định ở đó chơi tới khi máy bay hạ cánh.

Sutton nhìn anh đầy cảnh giác. Yoongi còn nhớ gương mặt hắn lúc mới biết anh không phải phụ nữ là thứ vui nhất anh từng thấy trên đời.

Anh chắp tay tủm tỉm dựa vào cửa buồng giam nhìn hắn. Sutton quạo quọ không muốn để ý đến anh, đồng đội của hắn còn hôn mê nằm xếp lớp bên cạnh như heo. Giá như có khẩu súng trong tay chắc Sutton đã bắn anh thủng lỗ chỗ rồi.

"Này", Yoongi gõ gõ tấm lưới kim loại ngăn cách.

Sutton hừ lạnh, không thèm trả lời.

Yoongi cười ha ha, cực kỳ khoái chí với việc trêu chọc người khác. Sutton tội nghiệp chắc đang tự sỉ vả bản thân.

"Anh thật kỳ lạ".

Một giọng nói vang lên từ bên kia hành lang, Yoongi quay đầu nhìn, Kim Taehyung ngồi trên đống thùng carton ở cuối khoang.

"Vì?"

"Anh không ở bên cạnh lính gác của anh".

Yoongi cười.

"Câu đó hỏi cậu mới đúng, không phải một team với họ hả?"

"Họ cũng không hoàn toàn thuộc một team".

Yoongi nhìn Sutton. Taehyung thờ ơ chẳng để tâm có người nghe lén hay không, tỉ mỉ lau khẩu súng bắn tỉa vốn chẳng có bụi.

"Vậy cậu thuộc phe nào trong số họ?"

"Tôi là học trò của tiểu thư Amelia".

Yoongi kinh ngạc, trái tim anh bất giác đập nhanh hơn.

"Tôi chỉ ở đây vì tiểu thư muốn đưa con trai về nhà, không liên quan đến phe nào trong số họ", Taehyung tra đạn vào vỏ, "kể cả bản thân con trai tiểu thư".

Trong giọng nói của Taehyung có một chút khinh thường nhè nhẹ.

"Có vẻ như cậu nói nhiều hơn thường ngày nhỉ?", Yoongi cười khan.

"Vì anh kỳ lạ".

Taehyung nhướng mày về phía băng vải dưới cổ tay áo Yoongi. Sutton nhìn theo, mắt giật giật.

Yoongi xoa xoa cổ tay, không cảm thấy thương tích vớ vẩn này có gì đáng bận tâm. Điều nên bận tâm bây giờ là anh đang đứng trước mặt học trò của phu nhân Amelia.

Yoongi liếm môi, càng gần đến đích càng hồi hộp.

"Phu nhân hiện giờ đang ở đâu?"

Taehyung chợt rời mắt khỏi cây súng, nhìn Yoongi chằm chằm.

"Tôi có thể gặp phu nhân không?", anh nói tiếp.

Tên Sutton im như hũ nút nãy giờ bỗng khịt mũi lên tiếng.

"Ngươi bị điên hả?"

Hắn nhìn Yoongi đầy khinh bỉ.

"Amelia Bavaria mất từ lâu rồi!"

***

Khoang trước máy bay phản lực.

Kim Namjoon đan những ngón tay của hắn với nhau. Chỉ ít phút nữa thôi máy bay sẽ đáp xuống căn cứ.

"Việc quan trọng anh muốn nói là gì?", Jungkook hỏi.

Dù Kim Namjoon chuẩn bị nói gì đó nhưng những ánh mắt trong phòng không rời khỏi gương mặt Jungkook.

"Có một việc tôi chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với cậu", hắn cân nhắc từ ngữ, "có thể cậu sẽ tức giận nhưng xin hãy hiểu, chúng tôi chỉ muốn bảo đảm an toàn cho cậu".

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Kim Namjoon, hắn có chút né tránh ánh mắt cậu.

"Tôi sẽ không nóng nảy, anh nói đi".

Kim Namjoon nhìn Mancini, ông bước lên một bước, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Tiểu thư không còn nữa, Jeon thiếu gia".

Khoang máy bay bỗng chốc chìm trong im lặng. Anna im lìm đứng trong góc, không dám thở mạnh. Jungkook cúi đầu, lúc ngước lên, cậu hỏi một câu.

"Khi nào?"

"Năm năm trước", Namjoon trả lời.

Ai nấy tập trung quan sát phản ứng trên gương mặt Jungkook. Anna rơi vào trạng thái chuẩn bị. Không gian im lặng căng thẳng cực độ.

Sự im lặng này khiến Jungkook liên tưởng đến bầu không gian đặc quánh tối tăm bên ngoài tàu không gian. Cậu trôi nổi trong cái không gian đó một mình, ánh mắt của họ như ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi chiếu rọi, càng lại gần càng nhận ra chúng chỉ là những tinh cầu lồi lõm xấu xí cười nhạo rằng cậu chỉ là một đứa trẻ bơ vơ xa nhà. Muốn chứng minh mình đã trưởng thành, vậy thì im lặng đi, giống như những tinh cầu xấu xí đó. Không được tức giận, trong cái thế giới chọc người nổi điên này, ngươi lại không thể tức giận, tức giận sẽ giết chết ngươi, sẽ phơi bày yếu điểm của ngươi, sẽ cho bọn họ cơ hội xem thường ngươi...

Đừng cho họ thấy phía bên kia cánh cửa nơi ngươi đang từ từ suy sụp. (*)

Tiếng bước chân thình thịch vang lên phá tan không gian yên tĩnh, tiếp theo đó là tiếng nắm đấm chạm vào da thịt và tiếng động nhỏ rất dễ bỏ qua như tiếng xương lệch khớp, nhưng Jungkook đều nghe được rõ ràng.

"Mẹ kiếp tại sao đến bây giờ cậu mới nói!"

Tiếng hét đầy phẫn nộ của Yoongi phá gian không gian yên tĩnh. Nắm đấm của anh vừa nện lên mặt Kim Namjoon, hắn không né, dù sao cũng không cần thiết, mặt hắn chẳng sứt mẻ gì còn cổ tay phải của Yoongi thì run bần bật lên, nhưng anh chẳng nề hà, chuẩn bị nện tiếp một cú lên mặt hắn.

"Min Yoongi, ngừng lại!"

Anna quát lên, chụp cổ tay Yoongi trước khi anh tự làm nó gãy hẳn. Anh vẫn chưa chịu thôi, tay còn lại vẫn nắm cổ áo Namjoon không buông.

"Mày đang chơi tao hả?"

Yoongi trừng mắt, nhếch môi, gằn từng tiếng một. Namjoon gỡ những ngón tay anh đáng siết cổ áo mình.

"Chúng tôi chỉ là bất đắc dĩ, anh cũng biết nếu Jungkook mất bình tĩnh dọc đường đi sẽ nguy hiểm thế nào".

"Chó má, mày tưởng tao ngu hả?"

Anna cũng phải nhíu mày vì sự thô tục của Yoongi.

"Mr Min Yoongi, tôi ước gì cậu biết hiện tại cậu cư xử như một gã thô lỗ thất học như thế nào", lão già cất cái giọng chua loét của lão lên.

Yoongi chỉa ngón tay thẳng vào mặt lão.

"Câm miệng đi lão già dịch".

Lão ta tức giận thở phì phò, hàm râu run run chưa nghĩ ra câu nào đủ sâu sắc để mắng Yoongi.

Anna nhìn Jungkook cầu cứu. Jungkook chỉ im lặng, từ đầu đến cuối bình tĩnh đứng ở bên kia nhìn Yoongi nổi điên đánh người mà chẳng nói câu nào. Đôi mắt cậu khóa chặt vào từng cử chỉ của anh nhưng lại chẳng bộc lộ cảm xúc nào, mặc kệ anh càn quấy.

Yoongi giãy khỏi tay Anna, chuẩn bị tung thêm cú nữa vào quai hàm Namjoon thì tiếng động ầm ầm vang lên. Máy bay đang hạ cánh.

Namjoon cuối cùng cũng thành công gỡ ngón tay của Yoongi khỏi cổ áo mình, vuốt phẳng cổ áo.

"Chúng ta xuống máy bay rồi nói tiếp được không?"

Yoongi nhìn Jungkook, cậu rũ mi không trả lời.

Cánh máy bay nâng lên, Namjoon dẫn đầu bước ra, Jungkook theo sau. Lúc lướt qua Yoongi, cậu chẳng hề nhìn anh.

----

(*) Từ Fruit Basket

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro