Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào mừng đến với show Run Hithit! Yah, hôm nay thời tiết thật đẹp đúng không, Hyjeon ssi?....

Yoongi ngồi một góc nhìn Jungkook đứng trước gương tập duyệt MC, hai cái mày nhíu chặt lại.

Taehyung ngồi nghỉ tập giữa giờ cũng đang ngồi cạnh anh tu nước, Yoongi vỗ vai hậu bối, lên tiếng:

-Taehyung, Jungkook nó đang làm cái gì?

-Hửm? - Taehyung nuốt vội nước - Hyung không biết ạ? Đến lượt thằng Jungkook làm MC cho show công ty Run lần này đấy ạ.

-Run Hithit? 

-Nae.

-Cái show đó... hình như là 2 MC?

-Vâng đúng rồi. - Taehyung cười cười - Jungkook làm chung với một bạn nữ nữa, là diễn viên Hyjeon đó anh, mới vào nghề được nửa năm. Chốc nữa là ẻm xuống đây tập chung với Jungkook mà.

Vừa dứt lời, cửa phòng tập bật mở, người trong miệng Taehyung vừa lúc xuất hiện.

Cô gái nhỏ người, mái tóc đen ngắn óng mượt, làn da trắng nõn, cô không trang điểm cầu kỳ, chỉ dặm một lớp phấn mỏng, mặt một chiếc hoodie quá cỡ, nhìn rất giống hình tượng cô em hàng xóm đáng yêu.

-Xin lỗi? Làm phiền ạ?

-A, Hyjeon à, vào đi, anh cũng đang tập dở rồi. - Jungkook quay đầu, nhìn thấy em gái liền tiến đến, làm động tác mời.

Hyjeon gật đầu liên tục, nhìn thấy Taehyung và Yoongi cũng bối rối nói xin chào, nhìn thế nào cũng là đáng yêu.

Yoongi gật đầu đáp lại cô, cảm giác kỳ lạ trong lòng nhen nhóm dấy lên, về sau càng lúc càng rõ ràng.

Hyjeon cầm theo kịch bản đứng cạnh Jungkook, giọng mềm mại đọc thoại:

-Nae, nào có đâu Jungkook ssi, thời tiết hôm nay dự đoán là hơi... nóng chút đó, khuyến khích mọi người không nên ra khỏi nhà đâu nè~ Thay vào đó, hãy ngồi phòng mát, kiếm cái gì đó ăn và sẵn sàng quẩy nhiệt tình cùng chúng mình nha!

-Chà, show hôm nay hứa hẹn sẽ rất nhiều điều thú vị cho xem!

Yoongi ngồi trên ghế, vắt chéo chân, trong cơ thể không ngừng tràn ra dòng khói đen kỳ dị đến anh cũng không nhận ra, chỉ biết là nếu anh còn tiếp tục để nó phát tán, nhất định bản thân sẽ bị nó sặc cho khó chịu.

-Hyjeon ssi làm tốt thật đấy, mới tập lần đầu đã thuộc hết rồi. - Jungkook dừng tập, không kìm được tán thành cô.

-Sunbae đừng nói thế mà, em vẫn còn non lắm.

-Nào có đâu, Hyjeon đáng yêu vậy, chỉ sợ anh sẽ bị fan nam tẩy chay vì gần gũi em quá.

-Anh cứ trêu em. - Hyjeon đỏ mắt quay đi, Jungkook thấy vậy lại hì hì nói mấy câu.

Taehyung ngồi xa còn cố tình thêm mắm dặm muối, đứng cách cả đoạn lớn giọng gọi sang:

-Nè! Đây là chốn tập luyện chứ không phải nơi trai gái chim chuột đâu nghe chửa? Tình ý mặn nồng dị đừng trách anh viết rumor hai đứa!

Không khí tốt đẹp bất ngờ bị tiếng kéo ghế cắt ngang, Yoongi đứng dậy, nheo mắt nhìn Jungkook. Anh quay đầu nói với Taehyung:

-Anh còn có việc, đi trước đây, mấy đứa cứ tập đi.

-À... dạ. - Taehyung giật mình, không kìm được nói lắp.

Hyjeon một tay đặt trước ngực, giống như bị dọa sợ không ít, nhìn Yoongi bước khỏi phòng, cô không khỏi nói nhỏ với Jungkook

-Hình như.... tâm trạng Yoongi sunbae không được tốt anh ạ.

Jungkook nhìn theo bóng dáng anh đi xa, nhếch nhếch môi, quay đầu mỉm cười với Hyjeon:

-Không có chuyện gì? Em cứ mặc kệ anh ấy đi.

-Vâng... - Sao nhìn Jungkook sunbae giống như đặc biệt cao hứng vậy nhỉ?

------------------

Yoongi ngồi trong phòng ghi âm, không kìm được nhíu chặt mày, bàn tay siết lấy tập giấy ghi lời bài hát.

Seokjin đứng cạnh anh, lo lắng lên tiếng:

-Em có ổn không vậy? Đã ghi âm 5 lần lỗi rồi.

Yoongi thở một hơi, xoa trán:

-Xin lỗi, tâm trạng em hôm nay không ổn lắm.

-Có chịu được không? Hay ngồi nghỉ chút nhé. - Seokjin cầm lấy tập giấy từ tay anh. - Cứ ngồi ở đây đi. Nhường mấy người sau ghi âm trước, em tìm được cảm giác thì tiếp tục.

-Vâng, anh bảo cho người đang chờ dùng phòng ghi âm trước đi, em dùng sau.

-Ừm.

Seokjin đi ra ngoài liền nhìn thấy có người ngồi đợi ngoài phòng:

-Hô, mấy đứa ngồi đợi lâu không? Vào ghi âm thử trước đi.

-Dạ vâng, em cảm ơn.

Yoongi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ngạc nhiên mở mắt nhìn ra cửa. Chỉ thấy mấy staff cùng vào, còn có.... Jungkook và Hyjeon.

Jungkook nhìn thấy anh, tươi cười lên tiếng:

-Ah, Yoongi sunbae nim! Anh cũng đang ghi âm ạ?

-..Ừ, mấy cậu đến đây....

-Em với Hyjeon ssi đi ghi âm một đoạn hát mở ấy mà, bọn em làm nhanh thôi, không phiền anh đâu.

-Cứ thoải mái, tôi cũng không để ý - Yoongi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hai người.

Hyjeon ríu rít chào cả phòng, ngoan ngoãn đứng trước mic thu, chăm chú nhớ lời.

-Jungkook sunbae, đoạn này là anh hay em hát đó ạ?

Jungkook đứng cạnh nghiêng người nhìn sang:

-Hửm? À chỗ này là song ca, anh hát theo lời còn em đệm âm đằng sau, dễ đó mà, chúng ta tập thử trước nhé?

Hyjeon có vẻ hồi hộp, hát hai ba lần đều sai, cô liên tục xin lỗi, rối rắm nói:

-Em.. chưa hát một bài chính thức thế này bao giờ nên hơi rối. Xin lỗi mọi người nhiều lắm!!

-Không vấn đề gì, cứ từ từ, ai chẳng có lần đầu mà. - Jungkook an ủi hậu bối

Dạ dày co rút khó chịu, Yoongi nhíu chặt mày, có thể vì sáng nay không chịu ăn uống, cũng có thể vì lý do khác, tâm trạng đã kém lại càng kém hơn nữa. Tiền bối nắm chặt lời nhạc trong tay, đối với tình trạng bản thân bây giờ khỏi nói có bao nhiêu chán ghét.

Anh lần nữa đứng dậy, nói với Seokjin:

-Jin hyung, em hôm nay không ghi, để hôm khác đi.

-Nhưng mấy ngày nữa có rảnh được hôm nào đâu, em sao tự dưng... này! Yoongi! Có nghe anh nói không đó!

Seokjin nhìn Yoongi không đợi anh nói hết đã đi đến cửa, đối với thái độ bực dọc của Yoongi đều là khó hiểu.

Hyjeon mở to mắt nhìn một màn vừa rồi, ghé vào Jungkook muốn xì xầm với tiền bối, lại phát hiện Jungkook thế nhưng đã cách cô một đoạn.

-Hyjeon, hôm nay em cứ làm phần mình trước đi, hôm sau anh bù lại. - Nói rồi liền đuổi theo Yoongi.

-----------

Yoongi bực dọc bước vào phòng vệ sinh, xả nước đầy tay rồi mạnh bạo hất lên mặt. Anh không hiểu tại sao mình lại khó chịu như vậy, chỉ là cảm giác phòng ghi âm kia quá ngột ngạt, hình ảnh thân mật của hai người kia cứ từ từ tua chậm trong đầu anh, khiến dạ dày đều xoắn lại, cảm giác khi bước khỏi căn phòng kia không những không giúp anh dễ chịu, ngược lại càng làm anh khó chịu thêm.

Tiếng nói phá tan yên tĩnh:

-Yoongi hyung... - Jungkook không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng anh, cùng anh nhìn nhau qua tấm gương lớn - Anh làm sao vậy?

-Không liên quan đến cậu. - Yoongi thấy Jungkook, không kìm được nhíu mày - Đi theo tôi làm gì, trở về làm việc của cậu đi.

Jungkook ngây thơ nghiêng đầu nhìn anh:

-Hyung, anh đang khó chịu sao?

Bị người nói trúng tâm, Yoongi quay lại nhìn hắn:

-Liên quan gì đến cậu?

-Anh khó chịu vì em à?

-Cái gì? Ha... cậu quá coi trọng mình rồi cậu Jeon. - Yoongi cười khẩy, cúi thấp đầu chăm chú rửa tay.

Jungkook giống như không muốn buông tha, một lần lại một lần hỏi:

-Anh không thích em bên cạnh Hyjeon sao? Anh không thoải mái khi em cạnh em ấy à? Anh cũng biết ghen ư?

Yoongi tắt vòi nước, vẩy tay, tóc mái dài che đi nửa ánh mắt, mặc cho Jungkook vẫn luôn miệng chất vấn, anh chậm rãi quay đầu, muốn đi ra ngoài.

-Đợi đã! - Jungkook bắt lấy cánh tay anh, nhíu mày - Tại sao anh không trả lời em? Anh chột d...

RẦM!

Jungkook mở to mắt nhìn người đối diện, Yoongi thu lại nắm đấm, cửa phòng vệ sinh vì chịu tác động mà méo một mảng.

Yoongi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của hậu bối, cười khẩy:

-Tôi nói rồi, nên biết mình là ai, hiểu chưa? - Nói rồi để lại cho Jungkook một tấm lưng đơn độc.

Jungkook nhìn theo bóng Yoongi đi xa, ánh mắt ngạc nhiên nhanh chóng chỉ còn một đường sắc lẹm

-Hyung ah~ Anh chẳng chịu thành thật gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro