Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn kết thúc, Yoongi đấm vào vai người đang đè lên mình, tức tối xoay người.

Jungkook bị đẩy ngã ra sô pha, nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ là cười thật tươi, chạy chân sáo đến bóp vai Yoongi:

-Em xin lỗi mà ~ Tại em thích anh quá.

-Giải thích cái rắm! Cút sang một góc!!

Yoongi trừng mắt với hắn, tiến đến ngồi vào ghế trước piano giả bộ viết lách mấy thứ lên giấy.

Từ cái ngày ở show thực tế chết cmn tiệt kia thì thằng nhóc này đều là 'đã được lần một thì chắc chắn được lần hai', Yoongi chỉ hận lúc đó sao mình không đánh chết condime nó luôn cho rồi, để dây dưa đến mức thằng quỷ này nói ngọt một câu liền phẩy tay cho qua, giờ xem, nó còn đang mày mò sau ghế anh đây này!

-Buông cái tay ra!

 Jungkook tủi thân rút tay đang điên cuồng sờ mó eo Yoongi, bộ dạng giống như bị người cướp kẹo, cực đáng thương.

Yoongi xoa trán, không muốn nhìn đến cậu nữa.

-Cậu Jeon à, cậu không tính về đi hả, cậu ở đây cũng hơi lâu rồi đấy.

-Anh cứ làm việc đi, kệ em, em mấy nay cũng không có việc gì làm mấy.

Có rắm, Jungkook đang tầm hái tiền nhất, thời gian hắn đến tìm anh đều là chắt chiu cộng lẩn trốn mà đến được, Jungkook tin nếu giờ mình ló mặt ra khỏi Genius, chắc chắn sẽ bị quản lý tóm đi tập nhảy.

Yoongi lại không biết điều này, đều thực sự cho rằng hậu bối rảnh phát hoảng, ngoài đến tìm anh cọ cảm giác tồn tại ra hầu như không có việc gì. Anh cũng không phải một người thích quan tâm đến chuyện người khác, mặc dù có thắc mắc chút nhưng Yoongi cũng không tính hỏi nhiều.

Jungkook ngồi trên sô pha của Yoongi được nửa tiếng nữa, rốt cuộc cũng không chịu được 73 cuộc gọi của quản lý, đành đứng dậy, gãi đầu nói với anh:

-Anh nghỉ ngơi sớm nhé, em về trước đây, mai em lại đến.

-Khỏi cần, cậu lượn nhanh đi.

Jungkook trước khi đi liền hôn gió một cái, nhìn cái mặt bánh bao nhăn lại của anh mới vừa lòng khép cửa, huýt sao đi nghe mắng.

------

-Jungkook, anh không đùa với cậu đâu! Cậu có biết hiện giờ cậu như thế nào không hả?! Không tập luyện, không tương tác với fan, cả ngày chẳng biết mất hút đi đâu, bài hát mới cũng phát hành cách đây nửa năm rồi! Cậu có còn muốn làm idol nữa không hả?!

Quản lý nhíu mày nhìn Jungkook đứng giữa phòng tập, hắn không lên tiếng, chỉ khoanh tay lắng nghe.

-Tôi thật chẳng hiểu nổi cậu nữa! Nếu muốn lui giới thì nói với tôi một tiếng, tôi đây cũng không cần cố đấm ăn xôi với cậu!

-...em xin lỗi.

Quản lý phẩy tay bỏ đi, chỉ còn lại Jungkook đứng giữa phòng, hắn nhìn chính mình trong gương, không lên tiếng, mở nhạc lên tập nhảy đến rạng sáng.

------------

-Hyung, em tới trễ rồi, anh đã ăn sáng chưa?! - Jungkook mở cửa Genius Lab, Yoongi mấy tuần trước vì không chịu được sự nài nỉ của Jungkook cuối cùng vẫn ậm ờ mà khai mật khẩu studio cho hắn, giờ chẳng cần Yoongi cho phép, Jungkook giống như coi đây là nhà, ra ra vào vào như cơm bữa.

Jungkook trên tay cầm theo túi bánh bao nóng hổi, mỉm cười nhìn người đang nằm cuộn người ngủ trên sô pha. 

Yoongi tối qua làm việc khuya, mãi gần sáng mới chợp mắt một chút, anh nằm co người lại, hai tay gối lên mặt, cổ chân trắng nõn lộ ra sau ống quần ngắn, khuôn mặt vì ngủ mà hồng rực, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Ở đây lại có kẻ cực kỳ thích... dê dê sự đáng yêu, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này rồi.

Jungkook đặt bánh lên bàn, ngồi xổm trước mặt anh, hắn đưa tay gạt vài sợi tóc lòa xòa, tay còn lại luồn xuống, muốn nắm lấy chân anh.

Chưa đợi Jungkook kịp hôn xuống, điện thoại trong túi hắn bất ngờ kêu lên.

Jungkook giật mình, vừa tự trách mình quên tắt loa điện thoại, vừa vội nhấn nghe máy, đứng sang một góc khuất xa anh.

Sở dĩ Jungkook muốn tắt máy kia, nhưng nhìn đến tên người gọi đến hắn lại đổi ý. Quản lý của hắn gọi đến, nếu không nghe máy, sợ hôm nay sẽ không được yên.

Jungkook nhíu mày, bắt máy:

-Hyung, anh gọi em...

Hắn còn chưa dứt lời, bên kia đã vang lên từng tiếng cáu gắt:

-JEON JUNGKOOK! Tôi nói cậu thế nào?! Phải đến công ty để ghi âm cơ mà!! Cậu có muốn làm việc nữa không hả?! 

Jungkook sợ anh nghe thấy, vội vàng áp sát điện thoại vào tai mình, nhỏ giọng:

-Em đang kẹt xe, anh đợi em một chút thôi.

-Cái chút của cậu cũng đủ cho cậu về nhà rồi! Đến đây ngay, ngay lập tức!!

-Vâng vâng em...ư

Vế sau chỉ còn một chuỗi dài vâng dạ của Jungkook cùng tiếng mắng chửi của quản lý từ bên kia.

Jungkook tắt máy, hắn không nói gì, chỉ là nhíu mày một cái, vội vàng cất điện thoại vào túi quần, quay đầu lại muốn tiếp tục sờ sờ các thứ, thế nào phát hiện miếng mồi thơm mềm lại đang mở cặp mắt sắc lẹm nhìn hắn chằm chằm.

Nụ cười bỉ ổi còn chưa kịp thu đã bị người bắt tại trận, Jungkook vội vàng giấu tay ra sau, nhanh chóng mở to mắt, ngây thơ nghiêng đầu:

-Hyung~ anh dậy rồi à.

Yoongi ngồi dậy, giọng nói vì ngái ngủ mà khàn khàn:

-Vừa rồi nói chuyện với ai?

-Quản lý của em, anh ấy tán gẫu chút thôi, anh đừng quan tâm.

-Là tán gẫu chứ không phải là cậu bị mắng? - Yoongi ngiêng đầu, nhếch mép nhìn hắn.

Jungkook liếm môi, tiến đến ngồi cạnh anh, ôm ôm đáng thương.

-Nào có ~ Giọng anh ấy vậy đó mà ~ Em mua bánh bao á, bọn mình ăn chung đi.

-Nghiêm túc cho tôi. - Yoongi đánh rớt cái tay đang lần mò vào vạt áo anh, nghiêm giọng hỏi:

-Cậu tại sao lại bị mắng?

Jungkook còn muốn cà lơ phất phơ cho qua, nhìn đến Yoongi lại đành cúi đầu khai thật:

-À thì.... mấy nay em hay ra ngoài nên....

-Sao? Cậu không chịu tập luyện?

-À thì.... - Jungkook gãi đầu, không biết nói làm sao.

-Vì đến đây nên cậu không chịu tập luyện hẳn hoi có đúng không?

-Không! Em đến đây đều là thời gian rảnh. Tập luyện đó em...

-Cậu nghĩ có nói dối được tôi không? - Yoongi nhíu mày, phẩy tay - Phắn về đi, ở đây cậu cũng có làm cái quái gì đâu.

-Em muốn bên anh mà. - Jungkook mở to mắt, tội nghiệp nhìn anh. Yoongi trước thứ ánh sáng này, biện pháp duy nhất chính là nhắm mắt lại.

-Tôi không muốn nói nhiều đâu, đi nhanh đi. 

Jungkook ôm lấy tay anh, tủi thân dụi dụi, không kìm được lầm bầm:

-Nếu em không tìm anh, anh cũng sẽ chẳng bao giờ tìm đến em...

-----

Yoongi đánh xong nốt cuối cùng, hoàn thành bản nhạc, anh cất giấy vào ngăn kéo, đứng lên vươn vai.

Việc của ngày hôm nay đã xong, Yoongi thoải mái thở ra, dãn người một chút liền cầm cặp, muốn đi về.

Vừa mở cửa Genius Lab, tiền bối liền nhìn thấy cái thảm mèo cool ngầu của mình.

Thảm màu tối,  bên trên là một con mèo giơ ngón giữa, còn có hàng chữ 'GO AWAY', Yoongi lúc mua nó cũng chỉ là hứng lên nhất thời, giờ thì nó đã thành đặc điểm của cửa phòng anh.

Chỉ là khi nhìn dòng chữ, không hiểu sao trong đầu liền hiện ra khuôn mặt đáng thương lầm bầm của hậu bối, tủi thân mà nói anh chẳng bao giờ đến tìm hắn.

Yoongi xoay người bước lên cầu thang, đó là vì hắn tự đến tìm, anh chẳng có nhiệm vụ phải đáp lại sự nhiệt tình đó, dù sao người thích cũng chẳng phải anh.

Tiền bối đi lên ba tầng nhà, nhìn thấy cánh cửa màu xám liền làm bộ gõ mấy tiếng.

Một lúc sau cửa cạch một tiếng mở ra, Jungkook bị hai anh lớn dùng quyền tuổi tác bắt đứng dậy ra mở cửa. Hắn có vẻ mệt rồi, mắt to cũng lờ đờ, áo phông đen ướt mồ hôi, bao lấy cơ thể tuổi trẻ căng đầy, đôi chân dài mạnh mẽ giấu sau quần thể thao rộng rãi, cả người toát ra mùi mồ hôi nam tính, như có như không chạm đến chóp mũi Yoongi.

-Ai.... Yoongi hyung? - Jungkook mất vài giây mới nhận ra người đến gõ cửa phòng tập của họ là ai, đến khi nhận ra rồi, khuôn mặt mệt mỏi dần tan rã, thay thế bằng ngạc nhiên vào vui mừng.

Yoongi khịt mũi, mất tự nhiên liếc mắt:

-Ờ... anh mày đi dạo chút, thế đây là phòng tập của mấy cậu à. - Tiền bối thật sự là mạnh miệng, anh ở đây 8 năm, lại không nhớ được phòng tập cho nghệ sĩ mới ở đâu?

Yoongi gãi đầu, ậm ờ không rõ:

-Thì... dù sao cũng đến đây rồi, anh mày vào xe....

Chưa dứt lời, Yoongi bất ngờ bị người ôm choàng lấy, nhấc bổng lên. Tiến bối choáng váng, xung quanh khoang mũi tràn ngập mùi quế nhẹ nhàng, khiến anh vừa hốt hoảng, lại vừa lúng túng.

-Làm cái gì đó! Buông anh mày ra!!!  - Yoongi hoàn hồn, vội ra sức giãy dụa, đây vẫn còn là trước cửa đấy, không sợ bị nhìn hả thằng quỷ này!

-Yoongi ah, em thích anh quá đi mất - Jungkook giống như không nghe thấy, hắn hôn lên đỉnh đầu anh, càng thêm siết chặt người trong lòng.

-Cái thằng... - Yoongi bị ép chôn mặt vào ngực Jungkook, ở nơi không người thấy mà đỏ hồng hai má. Anh thầm trách mình, mẹ nó, tự dưng hồi xuân cái rắm, anh có yêu thích gì thằng này đâu, sao nó nói thích anh còn tim đập, cái mặt già này không cần nữa!!

-Jungkook ah, ai đến đó. - Jimin ngó ra cửa, nhìn thấy thằng út đang đứng chắn ai đó, cậu bèn lên tiếng.

Yoongi bừng tỉnh, sốt ruột muốn vùng khỏi tay hậu bối, anh cắn răng:

-Buông anh mày ra! Nhanh!!

Jungkook bật cười, quay đầu trả lời Jimin:

-Dạ, là Yoongi hyung ạ.

-Hả? Là Yoongi sunbae á! - Taehyung ngồi dậy, nhìn ra cửa, lúc sau liền thấy tiền bối bị thằng út ôm như ôm gấu mà bưng vào, mặt còn cười đến là hớn hở.

Yoongi không biết làm sao, đành thở dài:

-Ờ... chào hai đứa.

-Sunbae! Anh đến thăm bọn em ạ. Thằng này buông ảnh xuống! 

-Không, anh cứ kệ em đi, em thích vậy.

-Thế sao nãy mày còn kêu mệt cơ mà.

-Mệt ai chứ mệt này thì em lại sung quá ấy chứ.- Jungkook khoe răng, phát ra tiếng ke ke ke damdang liền bị tiền bối vỗ một cái vào vai.

Tiền bối làm sao biết, những lúc như này cậu Jeon đều bị tiền bối làm cho kiên định ngời ngời, mỗi lần đều là...

Chẹp

.

.

.

.

.

.

.

.

Muốn đ* :D









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro