7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi vươn vai, mệt mỏi xoa bóp cần cổ cứng đờ - tác hại của việc ôm đàn và máy tính cả ngày trong phòng thu.

YoonGi nhìn đồng hồ, cảm thấy thói quen thật đáng sợ. Đúng giờ này cơ thể lại tự động đình công.

Anh liếc hai cây kim dài ngắn kia lần nữa trước khi quay lại với bài hát đang dở. Dù sao hôm nay chắc cũng chẳng ai đợi anh về.

~~~

2 giờ đêm, cuối cùng bản phối cũng hoàn thiện, YoonGi thu dọn qua loa, uể oải vắt túi xách lên vai, đóng cửa rời đi.

Công ty có phòng nghỉ, nhưng YoonGi không thể chợp mắt nếu đó không phải là giường mình. Vì vậy dù có muộn thế nào anh vẫn trở về KTX.

Nhấn vào biểu tượng điện thoại xanh cạnh tên anh quản lý - YoonGi phải tìm một người đi cùng nếu về vào giờ này là quy định của công ty.

Nhưng tín hiệu chưa kịp kết nối YoonGi đã vội ngắt máy.

Bên ngoài cửa kính kia, bóng dáng ấy, không biết từ bao giờ, vẫn ở đó.

~~~

"Hyung! Tuyết rơi rồi này."

Đấy là câu đầu tiên JungKook nói khi vừa thấy YoonGi, cũng là câu đầu tiên sau sự kiện phòng thay đồ sáng nay.

YoonGi chẳng biết nên đáp trả thế nào.

JungKook như mọi khi kéo áo, choàng khăn, ủ ấm đôi tay YoonGi, rồi vui vẻ rời đi giống mọi ngày. Được vài bước mới nhận ra người kia chẳng hề nhúc nhích.

JungKook quay lại, đối diện với ánh mắt phức tạp của YoonGi, cậu biết rằng anh muốn một câu trả lời.

Gỡ bỏ bộ mặt vui tươi vẫn cố xuống, JungKook bối rối nhìn vào mũi giày.

"Hyung... sáng nay... em bị mộng du đấy... đã làm anh hoảng sợ phải không... hì hì..."

Điệu cười ngốc nghếch cuối câu thật khiến YoonGi muốn đấm vào bản mặt đẹp trai kia một cái.

Mộng du ? Trên đời có đứa ngu nào sẽ tin cái đó hả?

YoonGi không ngu nhưng vẫn đành giả làm một kẻ ngờ nghệch. Lời giải thích thật sự không tốt cho anh, cho cậu hay cho cả nhóm chút nào.

"Ờ... Về thôi!"

Nói rồi đi thẳng.

JungKook vội chạy theo, nhẹ kéo lấy vai anh, gương mặt lại rạng ngời như trước.

"Hyung đi vào bên trong đi."

Và trận mưa tuyết đầu mùa cứ thế mãi chẳng ngừng rơi.

~*~

Ahihi các mẹ tưởng hôn mà đã có gì ghê gớm à... 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro