6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi không biết làm thế nào bản thân vẫn còn nhận thức để nghe được tiếng bước chân đang tới gần, sau khi bất ngờ bị cưỡng hôn như thế.

Rồi lại không biết làm thế nào đủ sức đẩy cái đứa to con đang dán chặt môi nó lên môi mình ra, kéo nó vào tủ áo bên cạnh, đóng lại, như thể nó chưa từng tồn tại trong căn phòng này.

"Ô hyung! Anh dậy sớm thế ?"

NamJoon có chút ngạc nhiên khi sáng sớm vào phòng thay đồ đã gặp con sâu lười của nhóm ở đây.

"À... anh... cần đến công ty."

YoonGi lắp bắp trả lời trong khi mắt không rời cánh tủ đã đóng kín.

"Ờm... Mà anh có thấy JungKook không?"

YoonGi giật nảy mình, miệng liến thoắng.

"Không! Không thấy. Mới sáng ra làm sao anh thấy nó được chứ. Không thấy! Không thấy!"

NamJoon dừng việc tìm kiếm thứ gì đó lại, kỳ lạ nhìn YoonGi.

"Anh làm gì mà cuống lên thế? Em chỉ hỏi thôi mà? Tại tối qua nó ôm máy chơi game đến đêm. Em mới nhắc một câu nó liền chạy mất. Em đoán là nó lại chui vào đây chơi đến sáng. Nhưng chắc cu cậu sang phòng ba đứa kia rồi."

"Ừ... ừ... chắc vậy."

Đợi NamJoon quay người, YoonGi mới đưa tay quệt đi giọt mồ hôi bên thái dương.

"Mà cái jacket em hay mặc đâu rồi nhỉ?"

YoonGi hoảng loạn khi NamJoon quay lại lần nữa. Thằng nhóc tiến về phía anh, bàn tay đưa ra chạm vào tay nắm tủ.

YoonGi nhanh như chớp giữ tay nó lại.

NamJoon tròn mắt.

"Hyung! Gì vậy?"

"À... à..."

YoonGi ấp úng, mắt đảo quanh phòng.

Tạ ơn thánh thần!

"Áo của em ở kia kìa."

Tay còn lại chỉ vào góc nhà phía đối diện. Nơi cái áo nằm trên đất với vài cái áo khác che lên.

"Ashi! Áo người ta mới mặc mà. Sao lại ở đây?"

NamJoon càu nhàu đi tới. Kéo cái áo ra khỏi đống đồ bần. Phủi phủi mấy cái... mặc lên người.

"Thiệt tình! Rõ ràng đã treo lên mà còn bị vứt vào đây. Là cha nội nào không biết."

NamJoon đi ra cửa, miệng cằn nhằn không dứt. Đến nơi thì khựng lại, ngó YoonGi vẫn còn đang đơ ra.

"Hyung! Anh không đi sao?"

"Ừ... ừ... anh đi đây."

YoonGi lúng túng theo sau NamJoon. Trước khi rời đi chỉ kịp liếc nhìn cánh tủ kia thêm một cái. Ánh mắt đầy phức tạp.

~~~

Jeon Jung Kook ngồi trong tủ vò đầu bứt tai. Người ta cứ nói nghiện game không tốt cho sức khỏe mà JungKook chẳng để tâm. Giờ thì hay rồi, cày game xuyên đêm, sáng ra đầu óc mụ mị mới làm nên cớ sự ấy.

Nhưng có trách cũng nên trách cả chất giọng khi đánh thức quá ngọt ngào ấy, gương mặt mới ngủ dậy đáng yêu ấy, và đặc biệt là tia nắng sớm từ cửa sổ hắt vào làm lấp lánh cả thân hình nhỏ bé kia.

JungKook mới đột nhiên không cần tỉnh táo nữa.

~*~

Các mẹ có shock ko 😂 mới ngày nào chỉ dám ôm nhẹ chạm vai nay em nó mạnh dạn hôn tới luôn rồi. Cơ mà không thế thì bh mới lấy đc mỹ nhân về. Tui là tui muốn dừng ở chap trc cho tình yêu nó ngây ngô trong sáng mà tại các mẹ cổ vũ đi tiếp đấy nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro