4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook dùng chân dẹp đống giày lăn lóc trên sàn sang một bên. Nhà chỉ có bảy con người chẳng hiểu sao cửa vào lúc nào trông cũng như tiệm bán giày cũ. Đủ kiểu dáng, kích cỡ, nhãn hiệu, phải tới cả trăm đôi.

Tháo giày vứt đại xuống khoảng trống vừa tạo, JungKook bước vào nhà trong khi hai tay xoa xoa vào nhau, miệng liên tục kêu ca than vãn.

"Lạnh quá! Lạnh quá! Lạnh quá đi mất!"

Cậu khựng lại khi đi ngang phòng khách, bởi một cục vừa trắng vừa tròn đang cầm điện thoại đứng trầm ngâm giữa nhà quá mức gây chú ý kia.

Quả nhiên người già sợ lạnh, trời vừa nổi gió, YoonGi ở trong nhà đã tròng lên người áo nỉ lót bông. Chẳng như JungKook cậy mạnh, sáng ra đường chỉ mặc áo thun.

JungKook nhìn YoonGi, lòng không kìm được muốn ôm một cái. Vừa hay có cái cớ lạnh để bao biện, chẳng thèm đắn đo, cậu tiến tới sau lưng, ôm anh vào lòng.

YoonGi không phản ứng, mặc kệ nhóc khổng lồ từ sau ôm lấy, cằm tựa lên vai anh, thỏa mãn kêu ư hử như một chú cún con.

"Ah ha! Ấm quá! Thích quá!"

JungKook nhìn theo những ngón tay thon nhỏ của YoonGi lướt trên bàn phím. Từng con chữ hiện ra dần tạo thành vần điệu cho một lời rap hoàn chỉnh. Cậu nhẩm theo trong đầu, hoàn toàn bị lôi cuốn vào thứ ngôn từ kỳ diệu ấy.

Cả hai không ai nói gì thêm, chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm của nhau.

~~~

JiMin bước vào, khó hiểu nhìn hai người ôm nhau đứng như tượng giữa phòng khách .

"Hai người đứng đó bao lâu rồi?"

"Khoảng 20 phút."

YoonGi liếc nhanh đồng hồ trên điện thoại, điềm nhiên trả lời, lại chỉ làm cảm giác kỳ quặc trong lòng JiMin càng phình to hơn.

"Sao em cứ cảm thấy như hai người đã ở đây cả thế kỷ nhỉ?"

YoonGi gỡ tay JungKook ra, đi tới gõ nhẹ lên đầu JiMin.

"Nghĩ nhiều rồi!"

Nói xong thong thả rời đi, được vài bước thì khựng lại, quay đầu nhìn JungKook.

"Kookie! Mặc thêm áo vào đi!"

"Vâng hyung!"

JungKook nhìn theo bóng YoonGi, rạng rỡ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro