3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa nặng hạt đập vào cửa sổ kéo JungKook ra khỏi trò game đang đến hồi quyết định. Thành bại của việc lên level phá kỷ lục sau bao ngày cày quốc của cậu dựa cả vào giây phút này đây.

Nhưng... JungKook đột nhiên không còn quan tâm nữa.

Vứt điện thoại qua một bên, cậu chạy ra khỏi phòng mình, đi khắp nhà tìm kiếm thứ gì đó. Tìm mãi chẳng thấy, JungKook đến đập cửa phòng Jin.

"Jin hyung! Ô để ở chỗ nào?"

~~~

YoonGi không biết trời đang mưa.

Mãi đến khi đã tạm hài lòng với bản demo của track mới anh mới nhận ra là mưa đang rơi.

YoonGi đi quanh công ty. Trớ trêu thay cả cái công ty to thế này lại tìm không được một cái ô. Trời đã khuya nhân viên đã về cả, chẳng còn mấy người để hỏi, YoonGi đành gọi hyung quản lý tới đón.

YoonGi đi về phía cửa sau - lối đi bí mật chỉ dành cho idol trong công ty, tránh được fan luôn trực chờ nơi cửa lớn. Tới nơi anh lại bắt gặp một bóng dáng cao lớn cầm ô đứng bên ngoài cửa kính.

~~~

"Hyung! Không cần tới đón em nữa nhé."

YoonGi cúp điện thoại, nhìn dáng hình kia và khẽ mỉm cười. Rõ ràng đã lớn, vẻ ngoài cũng đã trở nên nam tính như vậy, còn ở đó đá chân nghịch một vũng nước mưa.

~~~

"Kookie!"

YoonGi gọi, đổi lại một nụ cười rạng rỡ từ đứa nhóc kia.

"Hyung!"

~~~

Khoảng cách từ KTX đến công ty có chút xa nhưng YoonGi lại luôn thích đi bộ. Quãng thời gian ấy là lúc anh có thể suy nghĩ rất nhiều điều. Về ước mơ, hi vọng, về đam mê, sự nghiệp, đôi khi có cả ý tưởng cho bài hát mới. Nhưng tối nay đầu anh đột nhiên trống rỗng khi sóng vai cùng em út của nhóm dưới làn mưa bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro