24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi tựa cằm lên cánh tay chống trên bàn, chăm chú nhìn dáng hình tất bật bên kệ bếp kia. Bóng lưng đó qua bao năm vẫn vậy, rộng lớn và vững chãi, luôn khiến người khác có ham muốn dựa vào.

JungKook bất ngờ quay lưng, bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của ai đó đang hướng về mình chẳng kiềm nổi khóe miệng nâng cao.

YoonGi bị nụ cười kia làm cho phát ngượng, ngập ngừng quay đi.

JungKook không vạch trần anh, cất tiếng hỏi như mới rồi chẳng có gì xảy ra hết.

"Minseok đâu? Còn ngủ?"

"Ừm!"

YoonGi đáp, mắt vẫn nhìn đi đâu đó chẳng rõ.

JungKook sắp đồ ăn lên bàn, cởi tạp dề, như đã thành quen đi thẳng lên lầu. YoonGi loáng thoáng nghe thấy chất giọng người kia ngọt lịm "Con trai dậy thôi nào, papa nấu món con thích rồi này".

Chỉ một lát sau đã thấy Minseok ngoan ngoãn tự mình lăn xuống, rồi lại ngoan ngoãn bò lên ghế cạnh bàn ăn, chẳng khóc nháo cũng chẳng cần bế ẵm nịnh nọt. YoonGi trề môi, cảm thấy khinh bỉ cả lớn lẫn nhỏ họ Jeon.

JungKook theo sau, nhìn biểu cảm của anh mà chẳng thể nhịn cười. Cậu vừa đeo khăn ăn cho Minseok vừa tủm tỉm, chỉ khiến YoonGi càng thêm tức tối.

"Được rồi ăn nhanh còn đi học."

JungKook nói, Minseok liền cong môi.

"Hôm nay thứ 7, con được nghỉ mà."

"Ừ nhỉ ! Vậy con cứ ăn từ từ..."

Nói rồi định với tay lấy áo khoác mặc nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay khác giật đi.

JungKook tròn mắt. YoonGi ôm chặt cái áo, khó khăn mở lời.

"Ở lại... cùng ăn đi."

Cuối cùng cũng nói ra được.

Kể từ sau tối đó, JungKook ngoài việc đưa đón Minseok còn kiêm thêm cả việc nấu ăn. YoonGi dậy sớm mở cửa cho JungKook vào nấu nướng được hai hôm thì dứt khoát đem mật khẩu nhà đưa luôn cho cậu. Thế là mỗi sáng anh có thể ngủ thẳng cẳng, thức dậy đã có đồ ăn ngon chờ sẵn. Bữa trưa thì có đồ ban sáng JungKook nấu dư cất trong tủ lạnh. Tối đến thì đảm bảo sẽ có sơn hào hải vị, mỗi ngày một món không hôm nào giống hôm nào. Cuộc sống như vậy có khác gì thần tiên.

Chỉ có một điều khiến YoonGi lăn tăn, à không, nói lăn tăn là còn quá nhẹ. Chính xác thì chuyện ấy phải khiến trong lòng anh dậy sóng. Đấy chính là nấu ăn cho anh và Minseok đã được một tuần, nhưng chẳng bữa nào JungKook chịu nán lại. Dù anh đã đưa ra bao nhiêu dấu hiệu, bao nhiêu gợi ý, cậu vẫn vờ như chẳng biết gì. YoonGi thậm chí còn xài cả chiêu xúi giục Minseok, sử dụng tuyệt kỹ năn nỉ mè nheo, JungKook vẫn chỉ nhàn nhạt từ chối "Papa có việc, con cứ ăn đi", và đi mất trong ánh mắt mất mát của cả hai người. Vậy nên hôm nay YoonGi không thể ngồi yên nữa.

"Anh thật sự muốn em ở lại."

JungKook hỏi, YoonGi lập tực gật đầu.

"Ừ!"

"Vậy được."

Nói rồi khoan khoái đi về bàn ăn, lựa góc YoonGi không thấy khẽ nhếch lên khóe miệng.

Ba người ngồi xuống bàn bắt đầu bữa sáng. Không ai nói gì, Minseok vì mải ăn, YoonGi và JungKook thì chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nên quyết định lựa chọn im lặng. Chỉ kỳ lạ ở chỗ sự im lặng này lại rất dễ chịu, đồ ăn trong miệng cũng dường như ngon hơn. Không khí hài hòa như thể đây vốn là khung cảnh mỗi sáng của một nhà ba người hạnh phúc.

"Papa... hôm nay... ở nhà chơi với...con nha."

Minseok một bên má căng đầy, trông chẳng khác gì cái bánh bao mới hấp, vẫn cố nói ngay vì sợ nhai xong lại quên.

"Không được! Papa phải đi."

Bánh bao mới rồi còn phồng to nay đã xẹp xuống như bị nhúng nước.

"Không chịu đâu. Tuần trước papa cũng nói vậy. Papa đi đâu?"

"Papa đi Seoul. Con không biết sao? Ngày nào papa cũng phải đi làm ở tận Seoul đó."

YoonGi biết. Anh đâu có ngốc. Nghĩ một chút là có thể đoán ra thôi. Thế nên không cần bóng gió, cũng chẳng cần phải liếc mắt nhìn anh lộ liễu như vậy nhé.

YoonGi dù trong lòng xao động, bên ngoài cũng nhất quyết không nhường, bèn đáp lại cậu bằng vẻ mặt chẳng quan tâm. Nhìn bộ dạng JungKook xìu xuống, YoonGi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chỉ có điều tia vui sướng đó qua đi còn đọng lại vẫn là nhiều lo lắng.

YoonGi đã sớm đoán ra mà tự huyễn hoặc bản thân chắc cậu có thể điều hành công việc từ xa, chỉ thi thoảng mới phải về Seoul một chút thôi. Chẳng ngờ ngày ngày để ý nhà bên, anh đều thấy cậu không trở lại, chờ đến tối mới thấy mặt người kia.

Mỗi ngày dậy từ sớm nấu ăn, đưa Minseok đi học, xong xuôi là lên tàu cao tốc, chạy hai tiếng mới về tới Seoul, ở được vài giờ lại leo tàu trở lại để kịp lúc đi đón Minseok. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt. Chẳng thế mà chuyển về mới được hơn tháng, gương mặt non trẻ bầu bĩnh của JungKook đã teo tóp lại, hốc hác hẳn đi.

YoonGi muốn làm gì đó, nhưng cơn giận ngày ấy trong anh vẫn còn. Đã có lúc anh nghĩ hay là nổi khùng lên, nhất quyết đuổi cậu, nhưng nghĩ kỹ lại thấy nên thôi. Giữa cả hai đã có quá nhiều hiểu lầm, khó khăn lắm mới tạm hòa giải, không cần anh rảnh rỗi tự vẽ thêm.

Dùng lý tính phân tích là như vậy chứ dùng tình cảm phán xét thì thật ra YoonGi chẳng nỡ nặng lời, chưa kể anh còn luyến tiếc ngọt ngào JungKook mang lại cho gia đình nhỏ này mấy hôm nay.

"Nghỉ một hôm không được sao?"

YoonGi chỉ định hỏi thử, nào ngờ người kia hớn hở đáp ứng ngay.

"Chỉ cần anh muốn thì được."

YoonGi đột nhiên cảm thấy mình đáng ra không nên nói gì.

~~~

YoonGi quỳ gối trên ghế salon, tay đặt lên thành ghế chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi có hai bóng hình một lớn một nhỏ đang vui vẻ tranh giành một trái banh.

Anh thắc mắc không hiểu JungKook kiếm đâu ra cái khung thành bằng gỗ đậm chất handmade ấy. Lần trước đi siêu thị Minseok nằng nặc đòi mua một cái khung thành mà thằng bé từng nhìn thấy người ta quảng cáo trên TV, ngặt nỗi siêu thị vùng quê món đó lại không có. YoonGi đoán JungKook sẽ chiều con mà lên Seoul mua hay chí ít cũng biết sai người đi mua hộ, nào ngờ IQ của JungKook lại không được cao như thế. Mà rốt cuộc kẽ hở nào trong cái lịch trình kín mít mỗi ngày, bận rộn đi đi lại lại giữa Seoul và Yeosu, tất bật đón đưa dọn dẹp nấu nướng đã cho phép JungKook tự tay làm món đồ chơi đó?

YoonGi cảm thấy bản thân có chút xấu xa, khi chỉ ăn không ngồi rồi ôm lấy nỗi giận dữ oán hận cậu. Đột nhiên, anh cũng muốn làm gì đó cho JungKook.

~~~

YoonGi muốn rút lại, lập tức rút lại suy nghĩ mấy hôm trước. Tại sao những mong ước khác thì ông trời chẳng bao giờ giúp sức, đến những ý muốn kiểu này lại ra tay quá mức nhiệt tình? YoonGi định làm gì đó cho JungKook, còn chưa kịp nghĩ xem có thể làm cái gì thì ông trời có tâm đã bày sẵn cho anh cơ hội. Còn là loại cơ hội to đùng, hoàn toàn quá sức chịu đựng của anh.

Lớp Minseok đang có dịch sốt virut, đám nhóc con thay nhau mắc bệnh, Minseok tất nhiên cũng không ngoại lệ. YoonGi sáng ra sờ trán thằng bé nóng hầm hập, sốt vó chạy xuống nhà tìm JungKook, mới phát hiện người ấy chẳng thấy đâu. Gọi đến tỉ cuộc mới có người cầm máy, là chất giọng thều thào không còn chút nào sinh lực, YoonGi đoán cậu cũng bị lây luôn rồi. Người lớn bình thường sẽ không bị nhiễm mấy cơn cảm vặt này của lũ trẻ, nhưng JungKook gần đây cường độ làm việc lớn, cơ thể suy nhược, hệ miễn dịch suy giảm, lây bệnh cũng dễ hiểu thôi.

Vậy nên YoonGi lúc này mới phải ở đây, loay hoay tìm cách mở mật mã nhà JungKook cùng Minseok đang được địu trên lưng. YoonGi cảm thấy mình rõ ngu ngốc, nãy gọi điện không biết đường mà hỏi, đến giờ muốn gọi JungKook cũng chẳng nghe, chẳng biết có phải đã ngất luôn rồi.

Trong lòng YoonGi như có hàng ngàn hàng vạn kim châm, chỉ đợi mỗi lần anh bấm sai dãy số là lập tức đâm anh một lượt. YoonGi đã thử hết, từ ngày sinh của cậu, ngày debut, ngày sinh của Minseok cho đến cả ngày sinh của chính anh nhưng đều không được. Chỉ còn một lần bấm cuối cùng, YoonGi quyết định nếu lần này không được, sẽ gọi luôn cứu hộ cùng cứu thương.

YoonGi lấy ngày sinh ba người ghép lại, thành công mở ra cánh cửa lỳ lợm, cũng thành công làm cho con tim anh thêm phần xao xuyến.

JungKook quả nhiên đã lịm đi.

YoonGi dùng nhiệt kế của Minseok đặt vào tai cậu, nhìn con số 38,5 độ hiện ra mới khẽ thở phào. Mức độ này không cần gọi cấp cứu, chắc do vốn dĩ mệt mỏi sẵn cộng thêm bị bệnh mới khiến cậu ngủ lịm đi thôi.

Bệnh viện có thể không đi, nhưng JungKook thì không thể để nằm không như vậy. YoonGi luồn tay vào trong chăn xem xét một lượt. Làn da JungKook nóng ran, nhưng cơ thể cứ run lên vì lạnh. Đắp chăn kín mít lại làm toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi. Người bệnh kiểu này trước hết phải cho tắm nước ấm hay chí ít cũng phải lau người.

YoonGi nghĩ ngợi, muốn khiêng thân hình mét tám kia vào nhà tắm, với tầm vóc của một đứa mét bảy như anh hiển nhiên là vô vọng. Đấy là chưa kể còn Minseok đang bám chặt trên lưng.

Minseok chỉ sốt nhẹ, YoonGi dán cho một miếng dán hạ sốt man mát lên trán là cu cậu ngoan ngoãn nằm yên. Chỉ có điều bình thường không sao mỗi lúc ốm nhóc con này sẽ biến thành cái bã kẹo cao su dính chặt lấy anh, nhất quyết không rời. Quá đáng hơn mối liên kết giữa anh và thằng bé thời điểm này còn đặc biệt khuếch đại, chỉ cần YoonGi đặt Minseok xuống là nó lập tức sẽ cảm nhận được, mở mắt ra gào khóc liên hồi.

Không thể tắm thì cũng phải lau người. YoonGi nắm hai cánh tay JungKook tính kéo dậy, nhưng thể hình cơ bắp nặng nề chẳng hề suy chuyển. YoonGi nhảy lên giường, dang chân ngồi trên người JungKook, dồn sức vào đôi tay mới làm cho cậu hơi nhúc nhích. Chẳng may chăn bị lật lên, không khí lùa vào, JungKook bất mãn không chịu hợp tác, ôm ghì lấy chăn nằm bẹp trở lại.

Trán YoonGi mướt cả mồ hôi. Nhìn thằng nhóc lớn cố thủ trước mặt, lại nhìn đứa nhỏ bám dính sau lưng, quả thực khóc không ra nước mắt.

Trí nhớ YoonGi lạc về ngày xưa, cái thời sáu người còn ở chung một KTX. JungKook trâu bò chẳng mấy khi bị ốm, nhưng đã ốm là sẽ khá nặng, mà đặc biệt trong những lúc đó cậu thích nhất chính là làm nũng. Mấy đứa Alpha kia tất nhiên chả thèm quan tâm chỉ có mình YoonGi cam chịu nịnh nọt cậu.

YoonGi búng tay cái tách, đã biết cách để đối phó tình huống này.

Anh ghé sát vào gương mặt JungKook, ngón tay thon dài dịu dàng ve vuốt mấy sợi tóc mai. Cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh, JungKook lúc này mới chịu hé mắt ra. YoonGi bắt lấy cơ hội cười thật ngọt ngào, chất giọng như mật đường rót thẳng vào tai.

"JungKook à! Ngồi dậy một chút, anh giúp em lau người, lau xong lại ngủ tiếp được không?"

JungKook cứ như bị trúng bùa, nghe anh nói xong liền ngoan ngoãn ngồi dậy, dù cơ thể vô lực, lúc chuyển động có chút khó khăn.

YoonGi giúp người kia cởi áo, vắt khăn lau nhẹ khắp thân trên. Nhìn da thịt rắn chắc như đồng thau vì nhiệt độ cao mà ửng hồng, anh kiềm chẳng được nuốt vội nước bọt một cái. Thì không phải YoonGi thèm thuồng gì mà anh chỉ đang ghen tị thôi nhé. Mấy năm không gặp, thân thể này sao có thể ngày càng đẹp hơn?

YoonGi lau thật nhanh, lấy áo mới cho cậu mặc lại, sợ thêm một lúc đầu óc không kìm được lại nghĩ lung tung.

Vừa cho JungKook nằm xuống đắp chăn, thì chuông cửa cũng vang lên. YoonGi chạy vội xuống lấy đồ ăn. Cái thành phố thì bé tẹo, lại chỉ có hai bát cháo, chẳng hiểu sao giao hàng mất cả tiếng đồng hồ. Tất nhiên YoonGi sẽ không học theo mấy bộ phim xàm xí, tự mình xuống bếp nấu ăn. Vớ vẩn thức ăn chẳng thấy lại chế ra thuốc độc tiễn hai cha con JungKook lên đường.

YoonGi đổ cháo ra bát bê lên phòng. Giai đoạn tiếp theo mới rõ là khổ sở. Một tay bế Minseok, một tay xúc cháo. Đút cho đứa nhỏ một miếng lại đút cho đứa lớn một miếng. Vừa đút còn vừa phải dỗ dành nỉ non, mãi mới thành công vét được hết bát.

Xong xuôi là đến khâu uống thuốc. Lừa Minseok thì không khó nhưng gạ được JungKook quả là quá khó khăn. Đã 25 tuổi đầu còn sợ uống thuốc, còn nhìn anh tuyên bố hùng hồn.

"Không cần uống, nó sẽ tự khỏi ấy mà."

YoonGi thật muốn lật bàn, trong đầu đã rít gào cả ngàn câu rủa xả. Ông không uống cho khỏi ngay đi, còn bắt tôi lo lắng đến bao giờ?. Nhưng miệng nói ra lại toàn lời ngon ngọt.

"JungKook à! Uống thuốc đi nào! Uống xong anh cho em ôm ngủ có được không."

JungKook quả nhiên động tâm.

"Thật hả?"

"Thật!"

YoonGi cười, làm bộ khẳng định. JungKook chộp lấy thuốc trên tay anh, một hơi nuốt trọn. YoonGi khinh bỉ ra mặt. Rõ ràng uống dễ như vậy, còn vờ vịt nãy giờ. Nghĩ rồi cầm cốc nước định đi, nhưng lại bị bàn tay ai kia kéo lại.

"Anh đi đâu?"

"Đi cất cốc."

"Anh vừa nói ngủ cùng em mà."

"Anh đi cất cốc rồi lên thôi mà."

YoonGi cười trừ, định gạt tay JungKook ra, tính toán thoát được là chạy thẳng, điên đâu mà để cái lò hơn 38 độ C này ấp. Nhưng JungKook dường như đọc được suy nghĩ của anh, không nói thêm nửa lời, kéo anh nằm xuống.

"Này... này..."

JungKook mặc kệ anh phản đối, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, dụi đầu vào gáy anh thoái mái hít hà. Từ ngày đó cậu triệt để thực hiện tuyên bố không động một ngón vào anh, đến nay đã chất chứa bao nhiêu là nhớ nhung chờ đợi, mãi mới có cơ hội được thỏa lòng thì sao có thể bỏ lỡ.

Minseok uống thuốc xong cũng đã đỡ nhiều, vốn đang ngồi chơi thơ thẩn trên giường, thấy hai papa ôm ấp thân mật cũng tự động bò đến cạnh bên.

YoonGi bất lực thở dài, đành vòng tay ôm lấy bé con. JungKook vươn tay vòng qua người anh, nắm lấy tay anh cùng nhau ôm trọn Minseok.

Ba người kề sát, cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.

~~~

YoonGi tỉnh lại khi trời đã nhá nhẻm tối, quay đầu về sau liền bắt gặp ai đó đang chống tay say đắm nhìn mình.

YoonGi rời tay khỏi Minseok, xoay người sờ thử trán người kia.

Khỏi rồi.

"JungKook này!"

YoonGi khẽ gọi.

"Hửm?"

Chỉ một tiếng đáp, mà nghe ra cả biển âu yếm dịu dàng.

"Em về Seoul đi."

JungKook không cần suy nghĩ, lập tức trả lời ngay.

"Không.! Anh và con ở đâu thì em ở đó."

YoonGi nhìn vào mắt cậu, chẳng mấy mà bị hút vào đôi con ngươi sáng trong đầy cương quyết đó. Tìm mãi không thấy lối ra, anh đành thở dài.

"Anh và Minseok cùng về với em."

JungKook không nói. YoonGi chưa bao giờ tự định nghĩa một gương mặt tràn ngập hạnh phúc là thế nào, nhưng anh đoán chắc nó cũng giống như vẻ mặt  JungKook lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro